Lam The Nao Cong Luoc Papa Hp Dong Nhan
Không nghĩ đến sẽ có một ngày phải để nhóc con bảo vệ mình, Tom ngược lại cảm thấy vô cùng vui vẻ. Tom nhìn Voldemort cũng lộ ra bộ mặt bất đắc dĩ, cũng nhẹ hiểu ra, cũng không phải chỉ là lợi dụng thôi, đúng chứ?- Lou, nhóc ra ngoài đi. Ta có chuyện cần nói với hắn.Âm thanh đều đều, bình thản của Tom vang lên. Lucas thực sự không yên tâm a. Tính cách Voldemort rất tùy hứng, papa sẽ không dễ gì bỏ qua cho Tom đâu. Mặc dù cái này cũng là vì cậu. Lucas đương nhiên biết Tom ở cảnh cậu thường xuyên hút lấy sinh mệnh cậu. Cái này cũng là không trách Tom được, dù sao cậu cũng là người duy nhất tiếp xúc với Tom. Thời gian qua ở bên cạnh Tom rất vui, Tom lúc nào cũng bồi cậu cả. Tuy là cậu muốn lợi dụng hắn(Tom) để tiếp xúc thân cận với Voldemort, nhưng mà cậu không hề muốn Tom như thế này bị Voldemort hủy diệt.Chỉ còn cách làm nũng Papa a.- Papa~ QAQ- ... Ta không giết hắn, con về phòng ngủ trước đi.- Nhưng đây là phòng ngủ của con a.- ... Con cảm thấy phòng này còn ngủ được sao?... Haha, lúc nãy có hơi quá.- Vậy con đi ngủ đây.Lucas ôm quyển nhật kí trong người, cúi người chào với cả hai, sau đó xoay lưng về phía Voldemort và Nagini, để thân người men theo tường mà đi. Khi ra khỏi phòng, cậu lập tức ôm theo quyển nhật kí vọt lẹ. Cậu sợ Voldemort bất thình lình sẽ đem nhật kí lấy đi.Hành động đáng yêu của bé con thực sự làm Tom không khỏi ấm lòng..Bên phòng ngủ của Malfoy, trận bão lốc lúc nãy không khỏi làm ảnh hưởng khắp dinh thự. Lucas đành đến tìm hai vợ chồng họ. Sau khi giải thích, à nhằm, sau khi đổ thừa sự việc cho Papa, cậu được an bày đến phòng ngủ mới.Về phần căn phòng bị hủy, Lucius còn có thể làm gì đây? Voldemort dù sao cũng là chủ nhân y, y thế nào có thể tính toán với hắn. Chỉ buồn cho ngân sách nhà Malfoy gần đây aiz....Cuộc đàm luận kéo dài không lâu. Tom đoán chắc Voldemort sẽ biết nên cũng đã suy nghĩ và chuẩn bị tâm lý chịu chết từ lâu. Nhưng mà hiện tại...Hoặc là phá hủy hắn(Tom), hoặc là dung hợp với hắn(Tom). Voldemort dù sao cũng không thích rườm rà như vậy, ban đầu hắn( Voldemort) định giết, giết hắn(Tom) cũng không sao cả. Mất một mảnh hồn cũng không có vấn đề.Chỉ là hiện tại, muốn giết Tom hắn cần phải thuyết phục được con rồng nhỏ nhà hắn. Mà... chuyện đó còn phức tạp hơn cả chuyện dung hợp.- Chủ hồn... Ta giống ngươi, đều không thích nói nhiều, nhưng ta nghĩ chúng ta thực sự đã sai rồi. Không riêng ta và ngươi...Quyền lực và tình yêu? Voldemort quyết định lựa chọn quyền lực, bởi hắn( Voldemort) luôn nghĩ bản thân hắn không có tình yêu. Nhưng sự tồn tại của Lucas dần làm định kiến của hắn thay đổi. Thì ra không phải hắn không tồn tại tình yêu, mà là chưa có, chưa từng một ai chấp nhận hắn, cũng như hắn chưa từng chấp nhận bất kì một ai, cho tới tận bây giờ. Albus cũng vậy, Lucius cũng vậy, Severus cũng vậy... Không ai chấp nhận hắn, mà nếu có, thì cũng bị hắn đẩy ra xa.Tình yêu là điểm yếu chết chóc.Điều này không thể phủ nhận được.Đứng trên đỉnh cao của danh vọng, ai sẽ chịu từ bỏ đây? Ba mươi ba năm trước* hắn không do dự chọn quyền lực.Bây giờ, thời khắc này, một lần nữa lại câu hỏi ấy, hắn... vẫn sẽ chọn quyền lực.Hắn đã có nhiều năm sống đơn độc như vậy, còn phải lo sợ mất đi tình cảm sao?Nhưng Lucas là tình cảm duy nhất còn tồn tại trên thế gian này của hắn. Hắn cũng sẽ không dễ dàng để mất đi điều ấy, thứ quý giá nhất của hắn.Sau khi dung hợp, tiếp thu kí ức của Tom, hắn cảm giác so với hắn, Tom còn dành nhiều tình cảm cho Lucas hơn cả hắn. Dù sao khi đó hắn chỉ mới hơn 15 tuối mà thôi. Vẫn chưa nhận thức ra cuộc sống. Cũng chỉ mới bước vào đầu giai đoạn của quyền lực...Nếu ngày xưa, hắn chịu tiếp nhận một người nào đó, có phải mọi thứ đã khác?Nếu có một người chấp nhận hắn...Điều này làm hắn nhớ tới Abraxas. Đáng tiếc, lão bạn già kia của hắn đã không còn.Hắn rời khỏi phòng, ngay tức khắc hắn bị thu hút bởi... con thằng lằng con nhà hắn đang nằm co người cong đuôi bên cửa. Chính xác là Lucas.Nhìn bóng dáng nhỏ co rút vì lạnh, làm hắn không muốn cười cũng khó.- Ngu ngốc!Có vẻ quyển nhật kí đã bị giấu đi, nhóc con định quay lại xem thử, ai ngờ cửa khóa nên nắm ngoài này chờ. Tới chừng ngủ lúc nào chẳng hay. Cũng thật tình! ~.~Hắn đem cái con rồng ngốc nhà hắn bế lên, đem cậu đến phòng thu xếp cho khách. Căn phòng kia của nó... Nhắc mới nói, tên nhóc con này cư nhiên dọa hắn đi?...-{ Ngài... vẽ mặt Lou làm gì?}-{ Ngươi đoán.}=o=''' Ngài không phải là đang trả thù nhóc ấy chứ? Có cần trẻ con thế không xi~.Vài ngày sau đó, Bellatrix trở thành nữ giáo sư cho Lucas bảo bối. Dạy viết chữ, dạy ma chú, pháp thuật( đại đa số là pháp thuật hắc ám). Lâu lâu Bellatrix sẽ giảng về lịch sử, đa phần về vinh quang của Slytherin. Bên cạnh việc dạy dỗ Lucas, ả cũng rất chịu khó tiếp thu những đã kích.Một tuần có thể dùng chú biến hình, tuần thứ hai có thể triệu hồi đồ vật cùng sử dụng Lumos, tuần kế có thể phóng ra Crucio...=.=+Nhìn vẻ mặt dại ra của Lucas, làm Bellatrix muốn tức không chịu nổi. Không nghĩ đến, thiên phú của cậu lại xa đến vậy.Mà khác với suy nghĩ của Bellatrix, Lucas khi sử dụng thần chú không hiểu sao quen thuộc tới khó tả. Tỉ như đã biết được từ rất lâu..Một ngày mới bắt đầu, nắng tưới khắp khu vườn nhà, mà trong khi đó, hai cha con Voldemort-Lucas đang "vui vẻ" tranh một cọng mì Ý. Hai ánh mắt nhìn nhau không rời một giây, cứ như bảo người kia hãy bỏ cuộc.Xa xa đó là Bellatrix đang hộc máu(giả), Merlin giáng trần, hình tượng quý tộc bình thường người quăng đâu rồi?Bên cạnh đó nữa là vợ chồng Malfoy, Narcissa nghiêng đầu mím môi, hai tay tự bấu lấy nhau mà run bần bật. Lucius khoa trương hơn chút, một tay bịt miệng, một tay vịn vai vợ mình, cả người đều run, tưởng chừng bây giờ mà gọi tên y đảm bảo y sẽ không nhịn được cười thẳng vào mặt Boss.Mà trong số bọn họ tịnh tâm nhất, không ai khác hơn Severus Snape. Đương nhiên sẽ thành thật hơn, nếu, nếu, và nếu anh không sử dụng Bế quan bí thuật cấp độ max. Và cuối cùng, Voldemort đem cọng mì cắt ra làm 2, mạnh người nào người nấy xử.Mặc kệ hình tượng đã sụp đổ, Voldemort đem khăn lao mặt cho nhóc con.Trông đáng yêu nhỉ? Và sẽ tốt hơn nếu hắn không đem mặt cậu nhào đỏ.To be Continue...
Có thể bạn chưa biết:* căn cứ theo thời gian, Severus hiện tại 17 tuổi làm mốc, mà y sinh năm 1960.Tức là hiện tại là năm 1977.Mà Voldemort sinh năm 1926 => Hiện tại là 51 tuổi. Mà 33 năm trước là lúc hắn 18 nha.Tác giả có điều muốn nói:... Mà công nhận Voldemort thực sự... rất lớn tuổi.Lucas: Không ngờ luôn! Merlin! Papa già đến thế sao? Có phải sai số không tác giả?Voldemort: Không cần núp! Ta thấy ngươi rồi.Tác giả co rúm: Boss, đừng...đừng có nóng, ta chỉ nói sự...( có gì đó xoẹt qua mặt)Voldemort: Hửm?Tác giả nhảy dựng: Tôi ko biết gì hết!!!Lucas: Dựa theo tình tiết, vậy khoảng bao lâu con và Papa mới bên nhau?Tác giả lau mồ hôi: À thì... Tính ra chắc là Boss khoảng chừng 70 nồi bánh chưng. À mà châu âu không có bánh chưng nhỉ? A, khoảng 70 cây noel nữa...( cái gì đó lại mới xoẹt ngang) Oh My God... chết m* tôi rồi! Help me!!!Voldemort: Avada Kedavra!
Có thể bạn chưa biết:* căn cứ theo thời gian, Severus hiện tại 17 tuổi làm mốc, mà y sinh năm 1960.Tức là hiện tại là năm 1977.Mà Voldemort sinh năm 1926 => Hiện tại là 51 tuổi. Mà 33 năm trước là lúc hắn 18 nha.Tác giả có điều muốn nói:... Mà công nhận Voldemort thực sự... rất lớn tuổi.Lucas: Không ngờ luôn! Merlin! Papa già đến thế sao? Có phải sai số không tác giả?Voldemort: Không cần núp! Ta thấy ngươi rồi.Tác giả co rúm: Boss, đừng...đừng có nóng, ta chỉ nói sự...( có gì đó xoẹt qua mặt)Voldemort: Hửm?Tác giả nhảy dựng: Tôi ko biết gì hết!!!Lucas: Dựa theo tình tiết, vậy khoảng bao lâu con và Papa mới bên nhau?Tác giả lau mồ hôi: À thì... Tính ra chắc là Boss khoảng chừng 70 nồi bánh chưng. À mà châu âu không có bánh chưng nhỉ? A, khoảng 70 cây noel nữa...( cái gì đó lại mới xoẹt ngang) Oh My God... chết m* tôi rồi! Help me!!!Voldemort: Avada Kedavra!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store