Lam The Nao Cong Luoc Papa Hp Dong Nhan
Parvati Patil nhà Gryffindor phía sau bước đến quát:
- Mày mau trả lại cho Neville, Malfoy!
Một con bé nhà Slytherin mặt mày đanh đá huýt háy:
- Ủa? Parvati bênh thằng Mông Vểnh đó hả? Không ngờ mày lại khoái mấy em bé mập khóc nhè đó, Parvati!
Chợt Draco cao ngạo cười khinh bỉ, liếc nhìn Neville, sau đó đem qua cầu đưa cao để các Slytherin thấy rõ.- À, của bà thằng Mông Vểnh gửi cho nó đây mà! Thứ rẻ tiền! Chậc!
Trái cầu Gợi Nhớ nằm trong tay Draco, sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Harry lạnh lùng, nhưng mắt dáo dát nhìn chung quanh, Scarlet không có ở đây, Draco mắc cái mớ gì không chịu động não suy nghĩ cho tình cảnh bản thân mà còn đi gây sự a. Chẳng lẽ vầng hào quang Mary Sue của Scarlet chuyển sang người Sherry rồi?
Bên trong không gian của nhẫn Gaunt, Voldemort cau mày, nhìn ra người kế thừa tiếp theo liền đen mặt. Đây là một quý tộc a? Liền không bằng một góc của Harry nhà hắn. Hứ! Hắn nếu có một đứa con như vậy liền đem nó Avada luôn cho rồi. Thật nhục nhã cho gia tộc!Sherry nhìn Draco một lúc lâu, tựa hồ để xác nhận cái gì đó. Rồi cô liếc khẽ bên cạnh, chẹp chẹp miệng, hứ một tiếng nghe rõ, nở lên một nụ cười đầy xảo hoạt và giễu cợt giống hệt Snape.- Malfoy, mày tự đi làm ấm cái đầu mày lại đi. Mày đang hành động còn giống thằng ngu hơn khi ở bên Scarlet nữa đấy. Tao không cần, cũng chẳng muốn biết mày rốt cuộc định tiếp cận cái gì bên tao, nhưng tao cho mày một lời khuyên đầy dịu dàng và nhẹ nhàng là: Tốt nhất mày nhìn lại vị trí của mày đi. Nếu mày không muốn tiếp thu, vậy liền gãy vài cái xương sườn chắc không sao ha?
- Sherry Potter!- Vâng, bà ngoại mày đây!- Mày!Mọi người ngưng nói chuyện để theo dõi. Mặc dù chẳng hiểu Sherry nói ẩn ý cái gì, nhưng bọn họ cảm thấy cuộc nói chuyện này thực kịch tính.
- Được rồi! Kết thúc tại đây.Harry bước tới, đem quả cầu cướp khỏi tay Draco. Draco tức giận, lại mắng tiếp.- Mấy thứ đồ dỏm này thật dơ bẩn, chỉ có chúng mày mới ưa thích!Ron hùng hồn chắc trước quát lớn.- Mày có ngon thì cuối tuần này quyết đấu tay đôi với bọn tao.Draco tức giận đỏ mặt cũng quát lớn lớn- Được!- Rồi rồi, tớ bảo dừng ở đây được rồi!... Lấy các người hiện tại, thắng không nổi đâu.Harry bình thản nói, rồi mặc cho Draco không muốn, cậu vẫn kéo Draco thoát khỏi hỗn chiến, đem mọi người giải tán, sau đó đem nó trả cho Neville. Một lúc sau, Harry liền nhân lúc không có quá nhiều người chú ý, âm thầm gửi tin hỏi Sherry. Bất quá con bé đáp lại 2 chữ, "ai biết ~".Dù cậu không hiểu mấy cái ẩn ý đó, nhưng khiến cậu liên tưởng tới, thời gian qua, Draco một mực quan sát Ron. Vì cái gì a? Cậu liền một mắt nhắm mắt mở xem Draco đi gây sự cũng vì muốn xác định, liệu Draco có ý với Ron không.Mỗi lần bị Ron mắng thời điểm, dù tỏ ra cương ngạnh, Draco trong đáy mắt đều là ủy khuất.Mỗi lần Ron và những người khác thân thiết, Draco liền không quan tâm. Nhưng nếu cùng Sherry, Draco liền lập tức chạy đi gây sự.Liền hỏi mấy cái người trong cuộc cho chắc..Buổi tối đó, phòng sinh hoạt chung Slytherin, trên đường đến sảnh đường để ăn tối. Harry bâng quơ hỏi.- Draco, cậu thích Ronal hả?-...- Thật a!- C-Cậ-Cậu đừng nói bậy bạ. T-T...- Khỏi chối đi. Tớ có mắt, tớ thấy được. Không nghĩ đến, Malfoy xem trọng thuần huyết liền thích một Weasley phản bội thuần huyết. Cha cậu mà biết thì đừng nói Ron, cả nhà cậu ấy chắc chắn sẽ bị cha cậu đuổi khỏi Anh mất. Như thế còn nhẹ, có khi còn là hủy thi diệt tích cũng nên.Draco há hốc mồm vì sự việc nghiêm trọng tới mức đó. Liền có chút sợ hãi, nếu thực sự như vậy, cậu ta liền có lỗi rất lớn với Ron. Nó rõ ràng không liên quan, vậy mà cậu ta lại...- Harry, cậu phải giúp tớ!.Rốt cuộc là không ăn tối, Draco lôi Harry bất đắc dĩ về phòng. Thẳng tay ném một đóng bùa im lặng chung quanh, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Điều này liền khiến Harry biết Ron quan trọng thế nào với Draco, liền không phải chỉ là tiếng sét ái tình khi mới gặp mặt.- Cậu quen Ron trước đây?- ... Ừ.Sau đó, Draco kể cho cậu nghe sự tích gặp gỡ của Ron và Draco. Vừa nghe xong, Harry liền nghe ra một thuyết âm mưu mà người dựng lên không ai khác ngoài Sherry.Năm 9 tuổi, vì công chuyện, vợ chồng Malfoy và Scarlet phải qua Pháp một chuyến. Draco nhất thời được gửi đến chỗ Snape 2 tháng. Vâng, và vì cãi nhau chí chóe, cả hai bị Snape tống cổ ra ngoài. Hai người nhất thời cầm tiền để dành đi mướn phòng trọ. Nhưng hai trẻ con thì ai mà dám cho mướn, vì thế, Draco dùng thuốc đa dịch giả dạng thành người lớn. Draco kể từ đó mới biết được rõ hơn về tiền bạc làm cực khổ thế nào. Cũng không còn quá khinh thường người nghèo.Một ngày nọ, Draco bị người ta chặn cướp. Ra tay quá nhanh, nhượng Draco không kịp trở tay mà bị trùm đầu đánh thảm thương. Sau đó một tiếng thét vang lên khiến kẻ xấu dừng tay bỏ chạy.Nó bước đến xem cậu ta hỏi thăm thử. Cậu ta nhìn thấy một cậu bé có vẻ trạc mình mái tóc đỏ. Weasley sao? Cậu ta lại để bộ dạng thê thảm đó cho một tên phản bội máu trong nhìn thấy, may là có thuốc đa dịch.Nó nhìn thấy cậu ta bị thương, liền thẳng thắn kéo người về nhà trị liệu. Liền may mắn có bà lão cho nó một lọ độc dược trị thương. Liền đem thoa cho cậu ta.Cậu ta sau khi hồi phục liền rời đi. Tính cách Draco vốn dĩ không được tự nhiên, liễn mỗi ngày lén đem đặt ở trước cửa Weasley một ít tiền. Kéo dài tới ngày thứ ba liền bị nó bắt được. Sau đó cả hai thân nhau. Cậu ta biết được nó tên là Ronal, cậu ta thì dùng tên giả gọi là "Dragon".Ron rất ghét quý tộc Slytherin, nhưng khi biết được cậu ta cũng là quý tộc Slytherin, nó cũng không vì vậy ghét bỏ cậu ta. Thậm chí nói cậu ta rất tốt. Cậu ta liền mềm lòng, cũng vì vậy, lâu ngày sinh tình.Hai tháng gần trôi qua, cậu ta liền sắp phải trở về. Nhưng trước đó, cậu ta liền bị Sherry vạch trần tâm tư. Sherry nói rằng cha cậu ta vĩnh viễn không cho phép, còn có Ron nói không ghét ngoài miệng như thế, có chắc gì trong thâm tâm nó là như vậy, vả lại tình của cậu ta chỉ là đơn phương, chỉ sợ Ron không chấp nhận nổi.Liền bị Sherry miệng độn một hồi, Draco bị lung lay, bỏ đi không lời từ biệt..Harry cảm thấy rất phiền toái. Sherry liền là nhân tố quyết định cho những chuyện đã xảy ra, tự nhiên bị đuổi khỏi nhà; rồi tới chuyện Draco bị cướp mà chưa lấy được đồng nào liền bị một đứa trẻ dọa chạy, còn chưa kể đây là thế giới phù thủy, quăng cái bùa choáng là xong, cần chi hao sức đánh đập; rồi trùng hợp Ron nhận được lọ thuốc; rồi lại Ron trùng hợp bắt gặp ẩu đả mà không phải ai hết;...Rõ ràng là dọn đường cho hai đứa nhỏ?Sherry tuyệt đối không rảnh rang đi ghép đôi cho hai cái người này đâu. Có khả năng cao là nhiệm vụ phát từ hệ thống.Sherry mà ở đây chắc chắn sẽ đáp: Đúng hết cmn luôn rồi!Lần đó cô đều là cố ý sắp xếp, nhớ lại khi đó đánh Draco thật sướng tay.Draco kháu khỉnh nói với Harry, bày tỏ thái độ không cam lòng.- Nhỏ biết tớ thích Ron vậy mà còn cố ý tiếp cận Ron...... Là Ron tiếp cận Sherry. Harry thầm nghĩ.- ... Đã vậy còn tỏ ra thân thiết với Ron trước mặt tớ......Là Ron quá nhiệt tình mà.- ... Lại còn mua chuộc các anh trai của cậu ấy.... Là bọn họ quá nhiệt tình, chủ động làm quen đấy chứ?Harry nhùn vai nói.- Cậu là không cam tâm a?- Ừ.Draco lúc này bốc lên một mùi dấm nồng đậm.
Tác giả có điều muốn nói:Nếu tôi kéo cái này dài lê thê hơn 70 tập, mọi người có đủ kiên nhẫn đọc không? Nếu muốn ngọt, vậy "thanh thúy văn" chịu hông?Mà muốn H, ăn ngược thụ nổi không?Một vài câu hỏi nhỏ thôi.
- Mày mau trả lại cho Neville, Malfoy!
Một con bé nhà Slytherin mặt mày đanh đá huýt háy:
- Ủa? Parvati bênh thằng Mông Vểnh đó hả? Không ngờ mày lại khoái mấy em bé mập khóc nhè đó, Parvati!
Chợt Draco cao ngạo cười khinh bỉ, liếc nhìn Neville, sau đó đem qua cầu đưa cao để các Slytherin thấy rõ.- À, của bà thằng Mông Vểnh gửi cho nó đây mà! Thứ rẻ tiền! Chậc!
Trái cầu Gợi Nhớ nằm trong tay Draco, sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Harry lạnh lùng, nhưng mắt dáo dát nhìn chung quanh, Scarlet không có ở đây, Draco mắc cái mớ gì không chịu động não suy nghĩ cho tình cảnh bản thân mà còn đi gây sự a. Chẳng lẽ vầng hào quang Mary Sue của Scarlet chuyển sang người Sherry rồi?
Bên trong không gian của nhẫn Gaunt, Voldemort cau mày, nhìn ra người kế thừa tiếp theo liền đen mặt. Đây là một quý tộc a? Liền không bằng một góc của Harry nhà hắn. Hứ! Hắn nếu có một đứa con như vậy liền đem nó Avada luôn cho rồi. Thật nhục nhã cho gia tộc!Sherry nhìn Draco một lúc lâu, tựa hồ để xác nhận cái gì đó. Rồi cô liếc khẽ bên cạnh, chẹp chẹp miệng, hứ một tiếng nghe rõ, nở lên một nụ cười đầy xảo hoạt và giễu cợt giống hệt Snape.- Malfoy, mày tự đi làm ấm cái đầu mày lại đi. Mày đang hành động còn giống thằng ngu hơn khi ở bên Scarlet nữa đấy. Tao không cần, cũng chẳng muốn biết mày rốt cuộc định tiếp cận cái gì bên tao, nhưng tao cho mày một lời khuyên đầy dịu dàng và nhẹ nhàng là: Tốt nhất mày nhìn lại vị trí của mày đi. Nếu mày không muốn tiếp thu, vậy liền gãy vài cái xương sườn chắc không sao ha?
- Sherry Potter!- Vâng, bà ngoại mày đây!- Mày!Mọi người ngưng nói chuyện để theo dõi. Mặc dù chẳng hiểu Sherry nói ẩn ý cái gì, nhưng bọn họ cảm thấy cuộc nói chuyện này thực kịch tính.
- Được rồi! Kết thúc tại đây.Harry bước tới, đem quả cầu cướp khỏi tay Draco. Draco tức giận, lại mắng tiếp.- Mấy thứ đồ dỏm này thật dơ bẩn, chỉ có chúng mày mới ưa thích!Ron hùng hồn chắc trước quát lớn.- Mày có ngon thì cuối tuần này quyết đấu tay đôi với bọn tao.Draco tức giận đỏ mặt cũng quát lớn lớn- Được!- Rồi rồi, tớ bảo dừng ở đây được rồi!... Lấy các người hiện tại, thắng không nổi đâu.Harry bình thản nói, rồi mặc cho Draco không muốn, cậu vẫn kéo Draco thoát khỏi hỗn chiến, đem mọi người giải tán, sau đó đem nó trả cho Neville. Một lúc sau, Harry liền nhân lúc không có quá nhiều người chú ý, âm thầm gửi tin hỏi Sherry. Bất quá con bé đáp lại 2 chữ, "ai biết ~".Dù cậu không hiểu mấy cái ẩn ý đó, nhưng khiến cậu liên tưởng tới, thời gian qua, Draco một mực quan sát Ron. Vì cái gì a? Cậu liền một mắt nhắm mắt mở xem Draco đi gây sự cũng vì muốn xác định, liệu Draco có ý với Ron không.Mỗi lần bị Ron mắng thời điểm, dù tỏ ra cương ngạnh, Draco trong đáy mắt đều là ủy khuất.Mỗi lần Ron và những người khác thân thiết, Draco liền không quan tâm. Nhưng nếu cùng Sherry, Draco liền lập tức chạy đi gây sự.Liền hỏi mấy cái người trong cuộc cho chắc..Buổi tối đó, phòng sinh hoạt chung Slytherin, trên đường đến sảnh đường để ăn tối. Harry bâng quơ hỏi.- Draco, cậu thích Ronal hả?-...- Thật a!- C-Cậ-Cậu đừng nói bậy bạ. T-T...- Khỏi chối đi. Tớ có mắt, tớ thấy được. Không nghĩ đến, Malfoy xem trọng thuần huyết liền thích một Weasley phản bội thuần huyết. Cha cậu mà biết thì đừng nói Ron, cả nhà cậu ấy chắc chắn sẽ bị cha cậu đuổi khỏi Anh mất. Như thế còn nhẹ, có khi còn là hủy thi diệt tích cũng nên.Draco há hốc mồm vì sự việc nghiêm trọng tới mức đó. Liền có chút sợ hãi, nếu thực sự như vậy, cậu ta liền có lỗi rất lớn với Ron. Nó rõ ràng không liên quan, vậy mà cậu ta lại...- Harry, cậu phải giúp tớ!.Rốt cuộc là không ăn tối, Draco lôi Harry bất đắc dĩ về phòng. Thẳng tay ném một đóng bùa im lặng chung quanh, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Điều này liền khiến Harry biết Ron quan trọng thế nào với Draco, liền không phải chỉ là tiếng sét ái tình khi mới gặp mặt.- Cậu quen Ron trước đây?- ... Ừ.Sau đó, Draco kể cho cậu nghe sự tích gặp gỡ của Ron và Draco. Vừa nghe xong, Harry liền nghe ra một thuyết âm mưu mà người dựng lên không ai khác ngoài Sherry.Năm 9 tuổi, vì công chuyện, vợ chồng Malfoy và Scarlet phải qua Pháp một chuyến. Draco nhất thời được gửi đến chỗ Snape 2 tháng. Vâng, và vì cãi nhau chí chóe, cả hai bị Snape tống cổ ra ngoài. Hai người nhất thời cầm tiền để dành đi mướn phòng trọ. Nhưng hai trẻ con thì ai mà dám cho mướn, vì thế, Draco dùng thuốc đa dịch giả dạng thành người lớn. Draco kể từ đó mới biết được rõ hơn về tiền bạc làm cực khổ thế nào. Cũng không còn quá khinh thường người nghèo.Một ngày nọ, Draco bị người ta chặn cướp. Ra tay quá nhanh, nhượng Draco không kịp trở tay mà bị trùm đầu đánh thảm thương. Sau đó một tiếng thét vang lên khiến kẻ xấu dừng tay bỏ chạy.Nó bước đến xem cậu ta hỏi thăm thử. Cậu ta nhìn thấy một cậu bé có vẻ trạc mình mái tóc đỏ. Weasley sao? Cậu ta lại để bộ dạng thê thảm đó cho một tên phản bội máu trong nhìn thấy, may là có thuốc đa dịch.Nó nhìn thấy cậu ta bị thương, liền thẳng thắn kéo người về nhà trị liệu. Liền may mắn có bà lão cho nó một lọ độc dược trị thương. Liền đem thoa cho cậu ta.Cậu ta sau khi hồi phục liền rời đi. Tính cách Draco vốn dĩ không được tự nhiên, liễn mỗi ngày lén đem đặt ở trước cửa Weasley một ít tiền. Kéo dài tới ngày thứ ba liền bị nó bắt được. Sau đó cả hai thân nhau. Cậu ta biết được nó tên là Ronal, cậu ta thì dùng tên giả gọi là "Dragon".Ron rất ghét quý tộc Slytherin, nhưng khi biết được cậu ta cũng là quý tộc Slytherin, nó cũng không vì vậy ghét bỏ cậu ta. Thậm chí nói cậu ta rất tốt. Cậu ta liền mềm lòng, cũng vì vậy, lâu ngày sinh tình.Hai tháng gần trôi qua, cậu ta liền sắp phải trở về. Nhưng trước đó, cậu ta liền bị Sherry vạch trần tâm tư. Sherry nói rằng cha cậu ta vĩnh viễn không cho phép, còn có Ron nói không ghét ngoài miệng như thế, có chắc gì trong thâm tâm nó là như vậy, vả lại tình của cậu ta chỉ là đơn phương, chỉ sợ Ron không chấp nhận nổi.Liền bị Sherry miệng độn một hồi, Draco bị lung lay, bỏ đi không lời từ biệt..Harry cảm thấy rất phiền toái. Sherry liền là nhân tố quyết định cho những chuyện đã xảy ra, tự nhiên bị đuổi khỏi nhà; rồi tới chuyện Draco bị cướp mà chưa lấy được đồng nào liền bị một đứa trẻ dọa chạy, còn chưa kể đây là thế giới phù thủy, quăng cái bùa choáng là xong, cần chi hao sức đánh đập; rồi trùng hợp Ron nhận được lọ thuốc; rồi lại Ron trùng hợp bắt gặp ẩu đả mà không phải ai hết;...Rõ ràng là dọn đường cho hai đứa nhỏ?Sherry tuyệt đối không rảnh rang đi ghép đôi cho hai cái người này đâu. Có khả năng cao là nhiệm vụ phát từ hệ thống.Sherry mà ở đây chắc chắn sẽ đáp: Đúng hết cmn luôn rồi!Lần đó cô đều là cố ý sắp xếp, nhớ lại khi đó đánh Draco thật sướng tay.Draco kháu khỉnh nói với Harry, bày tỏ thái độ không cam lòng.- Nhỏ biết tớ thích Ron vậy mà còn cố ý tiếp cận Ron...... Là Ron tiếp cận Sherry. Harry thầm nghĩ.- ... Đã vậy còn tỏ ra thân thiết với Ron trước mặt tớ......Là Ron quá nhiệt tình mà.- ... Lại còn mua chuộc các anh trai của cậu ấy.... Là bọn họ quá nhiệt tình, chủ động làm quen đấy chứ?Harry nhùn vai nói.- Cậu là không cam tâm a?- Ừ.Draco lúc này bốc lên một mùi dấm nồng đậm.
Tác giả có điều muốn nói:Nếu tôi kéo cái này dài lê thê hơn 70 tập, mọi người có đủ kiên nhẫn đọc không? Nếu muốn ngọt, vậy "thanh thúy văn" chịu hông?Mà muốn H, ăn ngược thụ nổi không?Một vài câu hỏi nhỏ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store