ZingTruyen.Store

Lam Sao Vay Choran


Giọng hắn nhỏ dần, như một lời thì thầm, nhưng đầy chân thành và tha thiết. "Xin anh... đừng rời đi."

"Không..." Choi Hyeonjoon ngẩn người, như thể vừa nghe thấy điều gì đó không thể tin được. 

"Bạn thân thôi sao?...nhưng anh không muốn nữa." Giọng em nghẹn lại, mang theo một nỗi đau đớn và thất vọng tột cùng, như thể trái tim cậu vừa bị ai đó bóp nghẹt. Em đã đặt cược tất cả, đã hy vọng vào một điều gì đó hơn thế, nhưng đáp lại chỉ là một câu trả lời như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt.

"Em chỉ coi anh là bạn thân thôi sao? Vậy tất cả những gì chúng ta đã trải qua... tất cả những gì anh đã làm... có nghĩa là gì? Chẳng lẽ em không hề nhận ra tình cảm của anh sao?" Em đã từng cảm nhận được cảm xúc của người trước khi ở giới thế này, cậu ấy sẽ không muốn chỉ nhận danh phận là một người bạn, không muốn mãi mãi đứng sau cánh cửa trái tim người kia, nhìn người kia hạnh phúc bên người khác, trong khi trái tim cậu ấy đang rỉ máu. Đến khi em đến đây, em muốn kết thúc mọi chuyện cho "Choi Hyeonjoon" trước kia. Nếu như là vì bản thân em, em cũng sẽ muốn nhiều hơn thế, muốn một vị trí đặc biệt, muốn được yêu thương và trân trọng, muốn được là người duy nhất trong trái tim người trước mặt nhưng thật đáng tiếc.

"Em có biết cảm giác của anh như thế nào không? Nó đau đớn, như thể có ai đó vừa xé nát trái tim anh thành từng mảnh vụn, như thể anh vừa đánh mất tất cả những gì mình trân trọng nhất." Ngay cả đó là linh hồn của chính mình.

Choi Hyeonjoon như người đã muốn rời đi ngay lập tức, em không muốn tiếp tục chịu đựng sự đau khổ này nữa, không muốn mãi mãi sống trong hy vọng thoáng qua, không muốn nhìn thấy người mình yêu thương hạnh phúc bên người khác như vậy không phải rất có lỗi với "Choi Hyeonjoon". Em muốn chấm dứt tất cả, muốn giải thoát cho bản thân mình khỏi những cảm xúc dằn vặt này.

"Anh không thể... anh không thể cứ tiếp tục như thế này mãi" Em nói, giọng run rẩy, như thể đang cố gắng kìm nén những giọt nước mắt chực trào ra, như thể đang cố gắng giữ cho mình không gục ngã. "Anh cần phải rời đi, cần phải tìm một nơi thuộc về anh, nơi mà anh có thể là chính mình, nơi mà anh không phải sống trong vỏ bọc của một người bạn, nơi mà anh không phải nhìn thấy em hạnh phúc bên người khác."

Jeong Jihoon thấy vậy liền nắm tay kéo Hyeonjoon vào lòng, một hành động bột phát nhưng đầy mạnh mẽ, thể hiện sự chiếm hữu và níu kéo, như thể hắn muốn giữ chặt người này bên mình mãi mãi, không bao giờ buông tay. Hắn không muốn mất đi người này, không muốn đánh mất đi tình cảm mà hắn chưa hiểu rõ, không muốn quay trở lại những ngày cô đơn và trống trải. Hắn ôm chặt Hyeonjoon, vùi mặt vào ngực em, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, mùi hương đặc trưng mà hắn đã quá quen thuộc, như thể đang tìm kiếm một chút bình yên trong vòng tay người kia.

"Không!" Jeong Jihoon nói, giọng hắn cũng run rẩy, nước mắt đã bắt đầu lăn dài trên má, nóng hổi và mặn chát.

"Đừng đi... xin anh đừng đi." Hắn không muốn Hyeonjoon rời đi, không muốn quay trở lại những ngày trước kia, không muốn phải sống thiếu người mà hắn cảm thấy quan trọng.

"Em xin anh... đừng rời đi. Em... em..." Hắn ngập ngừng, cố gắng tìm những từ ngữ thích hợp để diễn tả những cảm xúc đang trào dâng trong lòng, những cảm xúc mà hắn đã cố gắng chôn giấu sâu trong trái tim mình. "Em... em không muốn anh rời đi. Em cần anh. Em..."

Jeong Jihoon siết chặt vòng tay, như thể sợ rằng Hyeonjoon sẽ biến mất nếu hắn buông lỏng, như thể hắn sẽ đánh mất tất cả nếu không giữ chặt người này bên mình. "Anh muốn như nào cũng được! Đừng rời đi có được không?"

Hắn không quan tâm đến những gì Hyeonjoon muốn, hắn chỉ biết rằng hắn không thể sống thiếu người này, rằng hắn cần em hơn bất cứ điều gì trên đời.

"Em sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn, chỉ cần anh đừng rời đi. Em sẽ thay đổi, em sẽ tốt hơn, em sẽ..." Hắn không biết mình sẽ làm gì, nhưng hắn sẵn sàng làm tất cả, chỉ cần Hyeonjoon ở lại bên cạnh hắn, chỉ cần em không rời đi. "Xin anh... đừng rời đi. Em xin anh..."

Những lời nói của Jihoon như những mũi dao đâm vào tim Hyeonjoon, khiến em cảm thấy đau đớn và xót xa, như thể ai đó vừa đấm mạnh vào trái tim em. Em biết rằng Jihoon cũng đang rất đau khổ, rằng hắn cũng đang phải chịu đựng những cảm xúc dằn vặt, nhưng em không thể ích kỷ chỉ nghĩ cho riêng mình. Em cần phải rời đi, cần phải cho cả hai một cơ hội để tìm thấy hạnh phúc thật sự, dù cho con đường phía trước có chông gai và thử thách.

"Jihoon à..." Em khẽ nói, giọng em nghẹn lại, như thể có ai đó vừa bóp nghẹt cổ họng em, "Anh..."

"Chúng ta càng nói sẽ càng không đến đâu..." Choi Hyeonjoon lên tiếng, giọng em trầm thấp như thể có một tảng đá nghẹn ở cổ họng, chặn đứng mọi âm thanh, khiến cho từng từ ngữ phát ra đều nặng nề và khó khăn.

Ánh mắt em nhìn xa xăm, hướng về phía trên bầu trời, như thể đang cố gắng trốn tránh thực tại phũ phàng này, trốn tránh ánh mắt van nài của người kia, trốn tránh cả những cảm xúc đang giằng xé trong lòng mình, giữa trách nhiệm và con tim, giữa quá khứ và hiện tại.

"Về ký túc xá thôi em" Em nói, rồi quay người bước đi, để lại Jihoon đứng chết lặng giữa sân thượng trống trải, với trái tim đang gào thét, với những giọt nước mắt chực trào ra, với một nỗi đau không thể diễn tả bằng lời.

Jeong Jihoon không muốn chấp nhận sự thật này, hắn muốn Hyeonjoon phải nói rõ ràng một lời với hắn, một lời hứa, một lời cam kết, một lời nói rằng em sẽ không rời đi, sẽ mãi mãi ở bên hắn, sẽ không bao giờ bỏ rơi hắn, sẽ luôn là của hắn.

"Xin..xin anh hãy nói không đi đâu hết cho được không?" Hắn lắp bắp, đôi bàn tay lại đưa ra nắm lấy tay em, giọng hắn càng run rẩy, mang theo một tia hy vọng mong manh, như một đứa trẻ đang cầu xin điều ước từ một vì sao băng, như một người đang chìm trong tuyệt vọng cố gắng níu kéo lấy một sợi dây cứu sinh.

Choi Hyeonjoon lại cúi đầu hơn, vành môi em mím chặt đến mức trắng bệch, như thể đang cố gắng kìm nén những cảm xúc đang trào dâng trong lòng, như thể đang đấu tranh giữa lý trí và cảm xúc. "Tạm thời...anh sẽ không đi đâu hết" Em nói, giọng em nhỏ dần, như một lời hứa không chắc chắn, như một lời trấn an tạm bợ, như một lời nói dối vụng về, như một sự thỏa hiệp với lương tâm.

Rồi em gỡ bàn tay của Jihoon ra khỏi tay mình, một cách nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, như thể muốn cắt đứt mọi ràng buộc giữa hai người, như thể muốn chối bỏ tình cảm của chính mình, như thể muốn bảo vệ Jihoon khỏi những tổn thương mà em biết mình sẽ gây ra, như thể muốn giải thoát cho cả hai khỏi những đau khổ này. Em quay người rời đi, để lại Jihoon đứng một mình giữa sân thượng trống trải, với trái tim tan nát, với những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, với một nỗi đau không thể diễn tả bằng lời, với một câu hỏi lớn không lời đáp.

"Hyeonjoon..." Jeong Jihoon gọi với theo, nhưng giọng hắn đã nghẹn lại, không thể thốt nên lời. Hắn nhìn theo bóng lưng của người kia khuất dần trong bóng tối, cảm giác như thể cả thế giới đang sụp đổ trước mắt. Hắn không hiểu tại sao Hyeonjoon lại muốn rời đi, tại sao em lại không thể ở lại bên hắn, tại sao em lại đối xử với hắn như vậy.

Hắn lau khô nước mắt, hít một hơi thật sâu, rồi quay người rời khỏi sân thượng. Hắn biết rằng mình phải mạnh mẽ hơn, phải đối diện với những gì đang xảy ra, phải tìm ra lý do tại sao Hyeonjoon lại muốn rời đi, và phải làm mọi cách để thay đổi quyết định của em.

Jeong Jihoon lẩm bẩm, như để tự động viên mình. "Em sẽ không tin vào những lời nói dối vụng về của anh."

...

Choi Hyeonjoon bước xuống cầu thang, bóng tối nuốt chửng lấy từng bước chân nặng nề. Khi ánh mắt chạm phải Wangho đang đứng đợi ở cuối cầu thang, mọi phòng tuyến kiên cố trong lòng em bỗng chốc sụp đổ. Giọt nước mắt chực chờ từ lâu cuối cùng cũng tràn mi, như đê vỡ, không thể nào ngăn cản.

Choi Hyeonjoon chạy đến chỗ Wangho, vùi mặt vào vai anh, oà khóc nức nở.

"Hyung... em... em..." Em lắp bắp, cổ họng nghẹn đắng, không thể thốt nên lời. Bao nhiêu dồn nén, bao nhiêu uất ức, tủi hờn, giờ phút này đều trào dâng như sóng trào biển động.

Han Wangho dang rộng vòng tay, ôm lấy cậu em trai bé nhỏ vào lòng. Anh xoa nhẹ lên tấm lưng run rẩy của Hyeonjoon, giọng nói trầm ấm, đầy xót thương: "Đứa nhỏ ngốc, đừng cố gắng gồng mình chịu đựng nữa. Cứ khóc đi, khóc thật lớn vào."

Những lời an ủi của Wangho như liều thuốc xoa dịu trái tim đang rỉ máu của Hyeonjoon. Em khóc không ngừng, nước mắt như mưa rào, trút hết những nỗi niềm chất chứa trong lòng. Khóc cho những tổn thương, mất mát, và cả những lo sợ vu vơ, mơ hồ về tương lai.

Trong vòng tay của người anh thân thiết, Hyeonjoon cảm thấy như mình được trở về là chính mình, một đứa trẻ yếu đuối, cần được chở che và yêu thương. Em không cần phải gồng mình mạnh mẽ, không cần phải đeo lên chiếc mặt nạ kiên cường. Giờ đây, em chỉ cần là Choi Hyeonjoon, một cậu em trai bé nhỏ, đang tìm kiếm sự an ủi từ người anh trai của mình.

Han Wangho cứ thế ôm lấy Hyeonjoon, mặc cho nước mắt em thấm đẫm cả vạt áo. Anh hiểu rằng, đôi khi, những lời nói không thể chữa lành mọi vết thương. Đôi khi, tất cả những gì một người cần là một cái ôm ấm áp, một bờ vai vững chắc để tựa vào, và một người lắng nghe họ khóc.

Choi Hyeonjoon khóc đến khi đôi mắt sưng húp, giọng nói khản đặc. Em kể cho Wangho nghe về những chuyện đã xảy ra, về những khó khăn mà em đang phải đối mặt, về những dằn vặt trong lòng em. Han Wangho lắng nghe em, không đưa ra bất kỳ lời khuyên nào, chỉ im lặng ôm lấy en, cho em mượn bờ vai để dựa vào.

"Em mệt quá, hyung à..." Hyeonjoon nói, giọng em yếu ớt.

Han Wangho xoa nhẹ lên mái tóc em, "Vậy thì về nghỉ ngơi một chút. Có anh ở đây với em, cả Siwoo cũng rất lo cho em."

Choi Hyeonjoon gật đầu, vùi mình sâu hơn vào vòng tay của Wangho. Em cảm thấy như mình cần phải trôi vào một giấc ngủ sâu, một giấc ngủ bình yên, không mộng mị.

Han Wangho nhìn xuống khuôn mặt của Hyeonjoon, ánh mắt anh đầy ắp sự yêu thương và lo lắng. Anh biết rằng, con đường mà Hyeonjoon đang đi còn rất nhiều chông gai, thử thách. Nhưng anh cũng tin rằng, với sự mạnh mẽ và kiên cường của mình, Hyeonjoon sẽ có thể vượt qua tất cả. Đặc biệt là còn một đứa nhỏ nữa ở phía trên kia, chưa đi xuống.

...

Jeong Jihoon đứng lặng người trên sân thượng, gió thổi mạnh khiến mái tóc hắn rung nhẹ. Ánh mắt hắn đăm đăm nhìn xuống khoảng không vô định, nơi có những ánh đèn neon lấp lánh của thành phố
phồn hoa. Trong lòng hắn lúc này, mọi thứ đều hỗn loạn, rối bời như một mớ tơ vò. Hắn không thể tin được mọi chuyện lại đi quá xa như vậy.

Hắn và Hyeonjoon, hai người đã từng là bạn thân, là đồng đội, là tri kỷ của nhau. Họ đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu khó khăn, cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc vui buồn của cuộc sống. Vậy mà giờ đây, giữa họ lại tồn tại một khoảng cách vô hình, một sự ngăn cách mà hắn không biết làm sao để vượt qua. Nếu lúc trước hắn để ý đến sự thay đổi của Hyeonjoon sớm hơn thì sẽ như thế nào? Hắn cảm thấy đang hối hận.

Hắn siết lấy chiếc điện thoại, ngón tay hắn run rẩy khi tìm kiếm tên Jaehyeok trong danh bạ. Hắn muốn gọi cho người anh này, muốn trút hết những nỗi niềm chất chứa trong lòng mình. Jaehyeok là một người anh tốt, một người bạn đáng tin cậy. Hắn tin rằng Jaehyeok sẽ lắng nghe hắn, sẽ cho hắn những lời khuyên chân thành nhất.

"Alo, Jaehyeok hyung hả?" Jihoon lên tiếng, giọng nói hắn có chút nghẹn ngào. "Em là Jihoon đây. Anh có rảnh không? Em muốn rủ anh đi uống rượu một chút."

Park Jaehyeok ở đầu dây bên kia có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng anh cũng nhanh chóng đồng ý. "Được thôi, Jihoon à. Anh cũng đang rảnh. Em muốn uống ở đâu?"

"Em không biết nữa" Jihoon đáp lại, giọng nói hắn lạc lõng. "Em chỉ muốn uống một chút thôi. Chỗ nào cũng được."

"Vậy thì đến quán bar XYZ đi" Jaehyeok đề nghị. "Ở đó có không gian yên tĩnh, chúng ta có thể nói chuyện thoải mái."

"Được" Jihoon đồng ý. "Em sẽ đến đó ngay."

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store