ZingTruyen.Store

Lam Phao Hoi U Bon Toa Muon Dinh Cong

Tôi trở lại chỗ 2 con người kia thì thấy cái cảnh nam chính và nam phụ đang tranh giành nữ chủ. Tôi chạy tới tính hỏi nguồn cơn câu chuyện nhưng vừa tới thì đã bị 2 ánh mắt như ăn tươi nuốt sống của Mặc Liên và Lục Thừa Trạch thì tôi hết muốn hỏi nữa nhưng nghĩ lại sắp tới giờ ăn trưa rồi nên mới mở lời:
- Sư huynh, sư tỷ chúng ta đi ăn cơm trưa đi. Sư huynh sáng lên đài cũng vất vả rồi giờ cũng phải ăn uống lấy sức. Sư tỷ chiều nay tỷ cũng lên đài đấy. Còn Lục Thừa Trạch thiếu hiệp...
- Không cần nhóc con nhà ngươi quan tâm.
Com mẹ nhà mi chứ bổn tọa quan tâm ngươi khi nào? Cmn tên khốn nhà ngươi không có não hay có vấn đề về vi xử lý. Khoan đã, sư phụ bảo tôi bảo hộ 2 con người kia chứ đâu có nói tôi phải tốt với người khác đâu nhỉ?
- Lục Thừa Trạch đôi tai nào của nhà ngươi nghe thấy câu bổn thiếu gia quan tâm ngươi. Nhân gian có câu nói rất hay trời đánh tránh miếng ăn, đến thiên địa còn biết phép tắc Lục thiếu hiệp đây còn không biết ý sao? Mà Lục Thừa Trạch đừng tưởng ở đây chỉ mình ngài biết nói chuyện. Tốt nhất là ngươi nên quản tốt cái miệng của ngươi đi. Tránh 1 ngày đẹp trời nào đó Lục Thừa Trạch của Lục gia lại chết vì một lần vạ miệng.
Tôi cứ thế nói 1 chàng dài ánh mắt đúng nghĩa là chỉ nhìn người trước mặt bằng nửa con mắt. Đến gần cuối thì gằn thêm vài chữ, con mẹ nhà ngươi bổn tôn từ trước tới giờ chưa biết chịu đựng là gì đâu?
- Tên tiểu tử thối nhà ngươi còn dám diễu võ dương oai trước mặt ta sao? Từ nhỏ tới giờ Lục Thừa Trạch ta đây chưa từng bị ai nói nặng một câu. Người người phải cung kính ta. Tên tiểu tử nhà ngươi dám...
Tôi chẳng để tên não tàn về yêu đương này nói thêm nửa chữ trực tiếp quăng cho hắn chút gia tốc trọng trường cực đại để hắn câm cmn cái mỏ hỗn đó đi.
- Cứ từ từ tận hưởng đi. Lục. Thừa. Trạch.
Xử lý xong tên điên kia thì tôi lôi nam nữ chính tới nơi ăn uống. Tôi cũng nghĩ rằng sẽ là gọi món rồi chia 3 nhưng nó xảy ra 1 trường hợp tôi éo ngờ tới. Nhưng trước hết thì tôi phải ăn cơm tó cái đã
- Liên ca ca huynh trận này vất vả rồi ăn nhiều 1 chút!
Lộ Yên Nhiên tận tình gắp từng miếng thức ăn vào bát của Mặc Liên. Ơ cái#*#*#* huynh không có tay à Mặc Liên? Vừa nãy bị nội thương có 1 chút giờ không tay không động dùng được à? Còn cả Lộ Yên Nhiên hắn có sao đâu mà tận tình thế!
- Cảm ơn muội Yên Nhiên , muội cũng ăn nhiều vào chút. Đây tôm huynh bóc sẵn rồi, món muội thích ăn đi.
Cái mẹ gì nữa thế? Có ai hỏi thăm tới tôi không? Cmn tôi vô hình đấy à. Còn biết cả món đối phương thích nữa tôi nghĩ 2 người chọn ngày lành tháng tốt về với nhau là hợp đấy! Mà từ khoan, cái#### đồ ăn ở cái bàn này hầu đa chui vào bụng 2 người rồi còn gì? Ớ vậy tôi ăn cái gì?
- Huynh không cần phiền phức thế đâu, muội tự ăn tự bóc được rồi, huynh phải ăn nhiều để bồi bổ cơ thể. Đây huynh ăn thử cá đi rất ngon đấy.
Sao chưa ăn mà cảm thấy no ngang thế nhỉ? No 1 bụng tức! Tôi đang view được miếng cá ngon đang tính vươn tay gắp thì cuộc đời đẹp làm sao cmn Yên Nhiên gắp cmn luôn ạ. Thôi lại đành ngậm ngùi ăn rau. Đợi sư phụ xuất quan tôi đi báo cáo tội trạng của 2 con người khốn nạn này. Nhất định đầu bảng sẽ là lấy miếng cá ngon.
Mặc Liên ăn miếng cá liên tục gật đầu khen ngợi
- Quả nhiên rất ngon. Sư muội thật tinh mắt.
Ừ ngon là phải. Miếng tôi trọn chúng mà sao không ngon cho được.
- Sư huynh quá khen. Nếu thích thì muội gắp thêm cho huynh 1 ít nữa.
- Vậy phải đa tạ sư muội rồi.
Hỡi hai con người tới từ hành tinh nào đó ơi. Cmcm chưa dạy là ăn trông nồi ngồi trông hướng à? Còn có đĩa cá thôi các cụ cũng đéo tha. Cột sống thật là quá đau khổ. Nhân sinh không còn gì luyến tiếc!
Hết bữa cơm với chỉ 1 miếng thịt, vâng chỉ duy nhất chỉ một miếng còn lại là tôi ăn rau. Nhìn 2 con người đang lau miệng cho nhau mà lòng tôi thầm khinh bỉ. Thôi vậy tý bảo sư thúc hay Lâm huynh mang cho ít bánh nhỉ?
- Sư huynh, sư tỷ thế giờ chúng ta chia tiền đi nhỉ? Hai người ăn sạch hết luôn cái bàn này rồi thôi đệ tính rẻ cho là 4:4:2 với đệ là 2 còn 2 người là 4.
Hai người họ có vẻ ngớ người ra. Lộ Yên Nhiên bỗng thốt ra 1 câu làm tôi suy tới tận hôm sau.
- Ngân lượng tỷ mang theo không đủ. Tỷ tưởng bữa này đệ chiêu đãi chứ? Dù sao Mặc Liên sư huynh mới thắng lớn...
- Sư tỷ thế hôm qua đệ thắng lớn thì 2 người có mời đệ bữa cơm nào không mà hôm nay tỷ tự suy nghĩ là đệ phải mời. Còn sư huynh đây?
Tôi đánh mắt sang khuôn mặt đang bối rối của Mặc Liên. Thôi thì nhìn xong ai cũng biết là thế nào rồi nhưng tôi lại rất lạc quan và tin vào phép màu nên
- Huynh cũng không đủ có gì đệ ghi sổ đi. Huynh trả đệ sau.
Con mẹ cuộc đời bất công đéo ăn được nhiều thì chứ cuối bữa còn thêm vụ kí sổ. Tôi là cái bao tiền di động của 2 người đấy hả?
- Sư huynh, sư tỷ sao hai người có thể tới được đây trong khi không đủ ngân lượng vậy? Hai người từ thời kỳ hỗn độn tới đấy à?
Lộ Yên Nhiên còn ngây thơ mà giải thích với tôi:
- Ban đầu cũng là bọn ta bất cẩn mang ít ngân lượng nhưng được 1 đoàn người tốt cho đi nhờ xe còn có họ không lấy tiền mà chỉ yêu cầu bọn tỷ bảo hộ họ suốt dọc đường mà thôi. Chuyến đi đó cũng rất vui sư tỷ và sư huynh còn kết thêm được rất nhiều bằng hữu nữa đấy. Giá như đệ đi cùng với chúng ta thì có phải sẽ vui hơn nhiều không?
Hay. Rất hay. Phi thường hay. Cmn không hổ là nam nữ chủ vận khí tốt thật. Đi đâu cũng gặp quý nhân rồi giờ lại đổ tội lại tôi không đợi họ đấy à? Tâm phải tịnh. Tâm phải tịnh. Sư phụ dặn không đc sát sinh. Sư phụ dặn không đc sát sinh. Cmn đau ví quá. Tiền của tôi!
- Được đệ ghi sổ, về tông môn hai người tự giác mà trả tiền đệ đừng để đệ phải đòi.
Tôi cũng tự rút ra 1 bài học" không nên mời nam nữ chủ ăn"
Mặc Liên nghe vậy thì hớn hở khoác vai tôi tươi cười cảm ơn. Lộ Yên Nhiên cũng thế.
Tôi nhìn 2 con người tươi cười trước mắt mà đau đầu không thể chịu được. Thân là nam nữ chủ không đi tìm kiếm thông tin để bảo vệ thế giới đi mà còn tươi cười giữa loạn lạc thế này. Tôi đang sấp mặt giữa đống thông tin 2 con người kia vẫn vui vẻ phát cơm tró. Tôi lo cho cái thế giới này quá. Có nên để họ biết không nhỉ? Tôi đang thắc mắc nhưng cái cảnh huynh huynh muội muội trước mắt thì tôi xin dẹp lại phía sau. Sư phụ à con gây nghiệp gì mà phải quản lý 2 con người này vậy?
Kính gửi sư phụ
Con cảm thấy rất bất lực với 2 con người kia. Sáng là Mặc Liên báo, trưa thì 2 con người kia kí sổ bữa trưa trong khi 2 con người đó ăn nhiều nhất con chỉ được có tý đồ ăn. Phải rồi giang hồ khá loạn con thấy đại hội lần này cũng không ổn cho lắm. Có điều sư phụ yên tâm con sẽ còn sống trở ra đợi sư phụ xuất quan.
Chờ ngày sư phụ xuất quan
Thẩm Thiên Lang!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store