Lam Phao Hoi U Bon Toa Muon Dinh Cong
Liễu Như Yên tính giáng thêm vài đòn thì dừng tay. Tôi theo thói quen hành lễ với mấy vị tiền bối cư nhiên với vị Liễu Các chủ này cũng thế. Tuy nàng ta là Ma môn nhưng ko thể ko nói nàng ta xứng với chữ tiền bối.
- Yoo đứa nhỏ nhà ngươi coi bộ lâu ngày không gặp vẫn lùn thế nhỉ?
Tôi tự tụng kinh trong lòng. Không thể đánh lại. Không thể đánh lại. Không thể đánh lại. Cmn đến nhà ngươi cũng muốn trêu đùa ta? Đời người này quả là sai lầm.
- Liễu Các chủ đùa rồi! Liễu Các chủ dạo này đích thị là càng ngày càng "dầy dặn" kinh nghiệm nhỉ?
Liễu Như Yên có vẻ tức giận.
- Tên nhóc nhà ngươi!
Dầy dặn và đầy đặn nó khá giống nhau nói lái 1 chút thì nàng ta tự thấy tức giận thôi. Muốn hiến mạng cho nữ nhân hãy nhắc tới cân nặng của nàng ấy. Nhất định bạn sẽ đi ngay tại chỗ.
- Liễu Các chủ đứa nhỏ này vẫn còn nhỏ không nên tranh chấp mời Các chủ lên hàng ghế trên kia để xem toàn cảnh đại hội.
- Hmm coi như Tử Vân Tiên Tôn đây thấu tình đạt lý. Chỉ là...
Nàng ta nhẹ nhàng nhìn lại phía của nam chủ đang mặt mũi như muốn giết chết ả. Liễu Như Yên thở dài
- Chỉ là Cần Chút Thiện Ý!
Tôi nghe thấy điều đó thì đủ hiểu thứ thiện ý đó là gì? Tay tôi nãy giờ đang giữ chặt nam chủ tránh việc anh ta lao lên nộp mạng lập tức thả ra. Nhìn thấy nam chủ tính lao lên tôi lập tức dùng Gia tốc trọng trường lên người nam chính. Ánh mắt của anh ta đang rực lửa nhìn chằm chìm vào tôi.
- Đệ làm cái gì đấy! Mau thả huynh ra! Huynh không thèm nhận lỗi với nàng ta!
"Ồ còn nhận ra ý nàng ta cơ à? Đệ tưởng huynh bị con ** tình yêu che mù não rồi cơ?" Tôi nghĩ thầm nhưng chẳng dám nói. Nếu không phải sư phụ bảo tôi phải bảo vệ thì tôi xử chết con người mất não này ừ lâu rồi.
- Nín! Nếu muốn sống thì im lặng. Nếu huynh muốn nộp mạng thì tự nhiên.
Huynh ấy cũng hiểu mà im lặng. Tôi cũng vui vẻ nhìn độ hiểu chuyện của nam chính. Trẻ con dễ dạy mà khó dạy quá thì mình dùng vũ lực.
Tử Vân sư thúc thấy tôi đã dạy dỗ xong con người kia thì vui vẻ mỉm cười nói lại với Liễu Như Yên.
- Liễu Các chủ thấy chút thiện ý này như thế nào?
- Cũng ổn vậy xin mời Tử Vân Tiên Tôn dẫn đường.
- Mời!
Thế là 2 người đó lại dẫn nhau lên hàng ghế trưởng lão còn đang dư chỗ. Tôi cũng dỡ bỏ Gia tốc trọng trường khỏi người Mặc Liên và lôi luôn 2 con người khốn nạn kia về.
Tôi lôi xềnh xệch 2 con người kia về phòng của mình. Tới phòng tôi lập tức đóng sầm cái cửa lại, một mình tôi mặc kệ 2 con người đang ngơ ngác tới bàn trà tự rót cho mình 1 ly trà. Chưa kịp để tôi uống hết thì Mặc Liên đáp thẳng vào mặt tôi câu nói
- Đệ lúc ấy tại sao lại cản ta. Nếu đệ không cản ta thì ta có thể...
Ly trà chưa kịp uống tôi đập ngay lập tức trước mắt của Mặc Liên để ngắt lời nói ngáo ngơ kia . Tôi thực sự tức giận tới tột cùng. Tôi chẳng thể nào bình tĩnh nổi. Tôi trực tiếp lấy tay bóp cổ thẳng Mặc Liên rồi ném xuống đất. Tôi trực tiếp thét lên.
- Huynh rốt cục muốn cứ muốn đâm đầu đi chết như thế sao? Được! Rất tốt!
Tôi cầm tóc nam chính lên lôi về phía cửa sổ.
- Mở cái mắt mù của huynh ra bên ngoài đi. Nàng ta là ai? Nàng ta là Liễu Như Yên. Là Huyễn Độc Các Chủ của Ma môn. Là cung chủ của Ma Giới. Xem cho kĩ đi!
Tôi ném anh ta xuống đất. Nữ chủ nãy giờ làm gì ư? Nàng ta đang sốc nặng trước cảnh vừa nãy. Nàng ta không ngờ tiểu sư đệ nàng ta tưởng hiền lành giờ lại ra sức đánh người như vậy ư? Chẳng quan trọng nữa. Tôi cũng chẳng muốn làm một người tốt lành gì cho cam.
- Còn sư tỷ ở đó mà không cản sư huynh. Tỷ ngày thường hiểu lý lẽ nhất cơ mà? Còn nữa tỷ tính dùng cái võ công mèo cào đó để đấu thật đấy à? Dùng Vân Xà Kiếm uốn lượn như cành liễu mềm đó để giữ lại chống lực tay mạnh mẽ của nàng ta? Tỷ có biết thanh kiếm đó dễ dàng phản ngược lại chủ thế nào không? Tỷ có biết là làm như thế chẳng những không thể lật ngược tình thế mà có thể hại luôn cả mạng của tỷ không? Ai dạy tỷ dùng Vân Xà như thế? Nó là Xà nó phải được tự do di chuyển. Nó phải biết siết chặt con mồi.
Tôi mệt mỏi nhìn 2 con người kia. Một kẻ thì ngáo ngơ một kẻ thì non nớt thật sự rất hợp nhau. Trời sinh một cặp. Tự an ủi mình tôi rót lại ly trà khác đồng thời lấy lại bình tĩnh. Nhìn bọn họ đang vẫn ngáo ngác ở kia tôi thực sự muốn xử tử họ. Chỉ tiếc không thể. Sư phụ kiếp trước con làm gì sai đúng không mà gặp 2 con người thế này. À không phải kiếp trc nữa mới đúng.
Uống xong ly trà tôi lại thở dài chán nản.
- Hai người như thế này ra giang hồ có sống được mấy ngày? Cứ nông nổ như huynh chỉ có nước tan xác. Còn kinh nghiệm yếu nhớt như tỷ thì chỉ có chết tại chỗ. Lo mà thay đổi đi! Đệ không quản được 2 người mãi đâu! Hai người làm sao đệ nói thế nào với sư tôn?
Chửi 1 hồi tôi mặc kệ họ, tôi mỏi mồm chứ sao? Có vẻ như 2 con người kia đã kịp loading xem cái mẹ gì đang diễn ra nên đã nhanh chóng đỡ nhau đứng dậy. Lộ Yên Nhiên lại đỡ lấy nam chính hết mực hỏi han
- Huynh không sao chứ?
- Không sao!
Còn ân cần lau bụi bẩn cho nhau nữa chứ? Chậc! Hai con người này tới giờ vẫn có thể huynh huynh ta ta thế kia nhất định là ko sao.
Mặc Liên vẻ hối lỗi nhìn tôi. Nhưng tôi chỉ cảm giác buồn cười. Đích thị nhìn anh ta giờ rất thảm hại. Tôi không có tính nương tay. Để thành lập phản xạ có điều kiện theo 2 cơ chế: thứ nhất là 2 hành động diễn ra song song hoặc hành động ko điều kiện diễn ra trước, thứ hai là hình thức thưởng và phạt. Tôi đã dùng cả 2 hình thức nếu tên nam chủ ngu si này còn ko thành lập cái phản xạ có điều kiện đó thì tôi nên đánh giá lại rồi.
- Thẩm Thiên Lang sư huynh xin lỗi về sự nóng vội vừa rồi. Huynh chỉ nghĩ tới việc nàng ta là Ma tộc nên phải giết không nghĩ sâu xa hơn nữa. Nhất định không có lần sau.
- Thiên Lang tỷ cũng xin lỗi đệ vì không kịp phản ứng nên đệ phải nhọc lòng cho 2 người bọn tỷ. Lời khuyên của đệ tỷ sẽ ghi nhớ. Nhất định không có lần sau.
Nhận câu trả lời vừa ý tôi cũng chầm chậm gật đầu mời 2 con người đó ăn bánh uống trà. Tiện thì nói luôn mục đích chính lôi 2 con người kia tới đây.
- Thật ra đệ có chuyện trọng đại nên mới bảo 2 người tới đây.
Mặc Liên hớn hở mặt mày với tôi vội nói
- Có chuyện gì huynh vs sư muội giúp đc bọn ta sẽ giúp đỡ hết mình!
Sư tỷ cũng gật đầu phụ họa. Tôi cũng yên tâm trực tiếp truyền âm tới Lâm Uyên.
- Huynh còn ở đó không?
- Vẫn còn đây thưa tiểu thiếu chủ. Nãy bị Liễu Như Yên chọc ghẹo giờ vẫn ổn chứ?
Tôi bắt đầu tính toán nên làm sao để vô ý giết ng mà không bị nghi ngờ. Một cái bình hoa độc vô ý nhấn mạnh là vô ý rơi xuống có ổn không nhỉ?
- Sao thế lên xong kế hoạch giết huynh rồi à?
- Ừ.- tôi lạnh lùng đáp lại.
- Đừng mà huynh ko dám nữa!
- Còn có lương tâm. Huynh mang đống tài liệu đó tới chỗ đệ.
- Được thôi có ngay thưa ngài!
Kết thúc là tiếng cười khúc khích ở đầu bên kia.
- Sư thúc...
- Thúc bt rồi đợi chút thúc qua.
Hẻ nhanh thế sao?
- Yoo đứa nhỏ nhà ngươi coi bộ lâu ngày không gặp vẫn lùn thế nhỉ?
Tôi tự tụng kinh trong lòng. Không thể đánh lại. Không thể đánh lại. Không thể đánh lại. Cmn đến nhà ngươi cũng muốn trêu đùa ta? Đời người này quả là sai lầm.
- Liễu Các chủ đùa rồi! Liễu Các chủ dạo này đích thị là càng ngày càng "dầy dặn" kinh nghiệm nhỉ?
Liễu Như Yên có vẻ tức giận.
- Tên nhóc nhà ngươi!
Dầy dặn và đầy đặn nó khá giống nhau nói lái 1 chút thì nàng ta tự thấy tức giận thôi. Muốn hiến mạng cho nữ nhân hãy nhắc tới cân nặng của nàng ấy. Nhất định bạn sẽ đi ngay tại chỗ.
- Liễu Các chủ đứa nhỏ này vẫn còn nhỏ không nên tranh chấp mời Các chủ lên hàng ghế trên kia để xem toàn cảnh đại hội.
- Hmm coi như Tử Vân Tiên Tôn đây thấu tình đạt lý. Chỉ là...
Nàng ta nhẹ nhàng nhìn lại phía của nam chủ đang mặt mũi như muốn giết chết ả. Liễu Như Yên thở dài
- Chỉ là Cần Chút Thiện Ý!
Tôi nghe thấy điều đó thì đủ hiểu thứ thiện ý đó là gì? Tay tôi nãy giờ đang giữ chặt nam chủ tránh việc anh ta lao lên nộp mạng lập tức thả ra. Nhìn thấy nam chủ tính lao lên tôi lập tức dùng Gia tốc trọng trường lên người nam chính. Ánh mắt của anh ta đang rực lửa nhìn chằm chìm vào tôi.
- Đệ làm cái gì đấy! Mau thả huynh ra! Huynh không thèm nhận lỗi với nàng ta!
"Ồ còn nhận ra ý nàng ta cơ à? Đệ tưởng huynh bị con ** tình yêu che mù não rồi cơ?" Tôi nghĩ thầm nhưng chẳng dám nói. Nếu không phải sư phụ bảo tôi phải bảo vệ thì tôi xử chết con người mất não này ừ lâu rồi.
- Nín! Nếu muốn sống thì im lặng. Nếu huynh muốn nộp mạng thì tự nhiên.
Huynh ấy cũng hiểu mà im lặng. Tôi cũng vui vẻ nhìn độ hiểu chuyện của nam chính. Trẻ con dễ dạy mà khó dạy quá thì mình dùng vũ lực.
Tử Vân sư thúc thấy tôi đã dạy dỗ xong con người kia thì vui vẻ mỉm cười nói lại với Liễu Như Yên.
- Liễu Các chủ thấy chút thiện ý này như thế nào?
- Cũng ổn vậy xin mời Tử Vân Tiên Tôn dẫn đường.
- Mời!
Thế là 2 người đó lại dẫn nhau lên hàng ghế trưởng lão còn đang dư chỗ. Tôi cũng dỡ bỏ Gia tốc trọng trường khỏi người Mặc Liên và lôi luôn 2 con người khốn nạn kia về.
Tôi lôi xềnh xệch 2 con người kia về phòng của mình. Tới phòng tôi lập tức đóng sầm cái cửa lại, một mình tôi mặc kệ 2 con người đang ngơ ngác tới bàn trà tự rót cho mình 1 ly trà. Chưa kịp để tôi uống hết thì Mặc Liên đáp thẳng vào mặt tôi câu nói
- Đệ lúc ấy tại sao lại cản ta. Nếu đệ không cản ta thì ta có thể...
Ly trà chưa kịp uống tôi đập ngay lập tức trước mắt của Mặc Liên để ngắt lời nói ngáo ngơ kia . Tôi thực sự tức giận tới tột cùng. Tôi chẳng thể nào bình tĩnh nổi. Tôi trực tiếp lấy tay bóp cổ thẳng Mặc Liên rồi ném xuống đất. Tôi trực tiếp thét lên.
- Huynh rốt cục muốn cứ muốn đâm đầu đi chết như thế sao? Được! Rất tốt!
Tôi cầm tóc nam chính lên lôi về phía cửa sổ.
- Mở cái mắt mù của huynh ra bên ngoài đi. Nàng ta là ai? Nàng ta là Liễu Như Yên. Là Huyễn Độc Các Chủ của Ma môn. Là cung chủ của Ma Giới. Xem cho kĩ đi!
Tôi ném anh ta xuống đất. Nữ chủ nãy giờ làm gì ư? Nàng ta đang sốc nặng trước cảnh vừa nãy. Nàng ta không ngờ tiểu sư đệ nàng ta tưởng hiền lành giờ lại ra sức đánh người như vậy ư? Chẳng quan trọng nữa. Tôi cũng chẳng muốn làm một người tốt lành gì cho cam.
- Còn sư tỷ ở đó mà không cản sư huynh. Tỷ ngày thường hiểu lý lẽ nhất cơ mà? Còn nữa tỷ tính dùng cái võ công mèo cào đó để đấu thật đấy à? Dùng Vân Xà Kiếm uốn lượn như cành liễu mềm đó để giữ lại chống lực tay mạnh mẽ của nàng ta? Tỷ có biết thanh kiếm đó dễ dàng phản ngược lại chủ thế nào không? Tỷ có biết là làm như thế chẳng những không thể lật ngược tình thế mà có thể hại luôn cả mạng của tỷ không? Ai dạy tỷ dùng Vân Xà như thế? Nó là Xà nó phải được tự do di chuyển. Nó phải biết siết chặt con mồi.
Tôi mệt mỏi nhìn 2 con người kia. Một kẻ thì ngáo ngơ một kẻ thì non nớt thật sự rất hợp nhau. Trời sinh một cặp. Tự an ủi mình tôi rót lại ly trà khác đồng thời lấy lại bình tĩnh. Nhìn bọn họ đang vẫn ngáo ngác ở kia tôi thực sự muốn xử tử họ. Chỉ tiếc không thể. Sư phụ kiếp trước con làm gì sai đúng không mà gặp 2 con người thế này. À không phải kiếp trc nữa mới đúng.
Uống xong ly trà tôi lại thở dài chán nản.
- Hai người như thế này ra giang hồ có sống được mấy ngày? Cứ nông nổ như huynh chỉ có nước tan xác. Còn kinh nghiệm yếu nhớt như tỷ thì chỉ có chết tại chỗ. Lo mà thay đổi đi! Đệ không quản được 2 người mãi đâu! Hai người làm sao đệ nói thế nào với sư tôn?
Chửi 1 hồi tôi mặc kệ họ, tôi mỏi mồm chứ sao? Có vẻ như 2 con người kia đã kịp loading xem cái mẹ gì đang diễn ra nên đã nhanh chóng đỡ nhau đứng dậy. Lộ Yên Nhiên lại đỡ lấy nam chính hết mực hỏi han
- Huynh không sao chứ?
- Không sao!
Còn ân cần lau bụi bẩn cho nhau nữa chứ? Chậc! Hai con người này tới giờ vẫn có thể huynh huynh ta ta thế kia nhất định là ko sao.
Mặc Liên vẻ hối lỗi nhìn tôi. Nhưng tôi chỉ cảm giác buồn cười. Đích thị nhìn anh ta giờ rất thảm hại. Tôi không có tính nương tay. Để thành lập phản xạ có điều kiện theo 2 cơ chế: thứ nhất là 2 hành động diễn ra song song hoặc hành động ko điều kiện diễn ra trước, thứ hai là hình thức thưởng và phạt. Tôi đã dùng cả 2 hình thức nếu tên nam chủ ngu si này còn ko thành lập cái phản xạ có điều kiện đó thì tôi nên đánh giá lại rồi.
- Thẩm Thiên Lang sư huynh xin lỗi về sự nóng vội vừa rồi. Huynh chỉ nghĩ tới việc nàng ta là Ma tộc nên phải giết không nghĩ sâu xa hơn nữa. Nhất định không có lần sau.
- Thiên Lang tỷ cũng xin lỗi đệ vì không kịp phản ứng nên đệ phải nhọc lòng cho 2 người bọn tỷ. Lời khuyên của đệ tỷ sẽ ghi nhớ. Nhất định không có lần sau.
Nhận câu trả lời vừa ý tôi cũng chầm chậm gật đầu mời 2 con người đó ăn bánh uống trà. Tiện thì nói luôn mục đích chính lôi 2 con người kia tới đây.
- Thật ra đệ có chuyện trọng đại nên mới bảo 2 người tới đây.
Mặc Liên hớn hở mặt mày với tôi vội nói
- Có chuyện gì huynh vs sư muội giúp đc bọn ta sẽ giúp đỡ hết mình!
Sư tỷ cũng gật đầu phụ họa. Tôi cũng yên tâm trực tiếp truyền âm tới Lâm Uyên.
- Huynh còn ở đó không?
- Vẫn còn đây thưa tiểu thiếu chủ. Nãy bị Liễu Như Yên chọc ghẹo giờ vẫn ổn chứ?
Tôi bắt đầu tính toán nên làm sao để vô ý giết ng mà không bị nghi ngờ. Một cái bình hoa độc vô ý nhấn mạnh là vô ý rơi xuống có ổn không nhỉ?
- Sao thế lên xong kế hoạch giết huynh rồi à?
- Ừ.- tôi lạnh lùng đáp lại.
- Đừng mà huynh ko dám nữa!
- Còn có lương tâm. Huynh mang đống tài liệu đó tới chỗ đệ.
- Được thôi có ngay thưa ngài!
Kết thúc là tiếng cười khúc khích ở đầu bên kia.
- Sư thúc...
- Thúc bt rồi đợi chút thúc qua.
Hẻ nhanh thế sao?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store