ZingTruyen.Store

Lam On Hay Buong Tha Toi

Từ thời xa xưa, người ta đã truyền miệng nhau về một phong tục kỳ quái, vừa rùng rợn vừa đầy bí ẩn, đó là tục minh hôn. Đây là một nghi lễ cưới hỏi đặc biệt dành cho người đã khuất, một hôn lễ kết nối hai cõi âm dương.

Phong tục này bắt nguồn từ niềm tin rằng nếu một người chết đi khi chưa lập gia đình, linh hồn họ sẽ mãi mãi vất vưởng, không thể siêu thoát. Những linh hồn cô độc ấy trở thành cô hồn, lạc lõng giữa trần gian, không nơi nương tựa. Để xoa dịu họ, gia đình sẽ tìm một người phối ngẫu cho người quá cố, dù người đó còn sống hay cũng đã qua đời.

Tùy vào từng vùng miền, nghi lễ minh hôn có những biến tấu khác nhau. Có nơi chỉ cần làm lễ tượng trưng, dùng hình nhân hoặc bức tranh để thay thế cô dâu hoặc chú rể. Nhưng cũng có nơi, để đảm bảo sự trọn vẹn, người ta sẵn sàng ép một người còn sống phải kết hôn với người đã chết. Đáng sợ hơn, những gia tộc giàu có hoặc quyền lực thậm chí không ngại dùng thủ đoạn để có được một cô dâu hoặc chú rể 'xứng tầm' cho người thân đã khuất. Những vụ mất tích bí ẩn, những cái chết không rõ nguyên nhân, tất cả đều có thể liên quan đến những cuộc hôn nhân âm dương này.

Người ta kể lại rằng, có những cuộc minh hôn đã mang đến điềm lành, giúp linh hồn được yên nghỉ. Nhưng cũng có những cuộc hôn nhân oan nghiệt, nơi cô dâu hoặc chú rể còn sống bị hồn ma người quá cố ám ảnh đến phát điên. Họ nghe thấy tiếng thì thầm mỗi đêm, cảm nhận được hơi lạnh từ một bàn tay vô hình nắm lấy tay mình, thậm chí còn thấy bóng dáng 'người bạn đời' đứng lặng lẽ nơi góc phòng, dõi theo họ với ánh mắt không cam lòng...

Và rồi, có một truyền thuyết kinh hoàng hơn, nếu hôn lễ bị phá hỏng, linh hồn người đã khuất sẽ nổi giận, kéo người sống xuống âm phủ để hoàn thành lời thề vĩnh viễn không chia lìa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Han Wangho, một cậu sinh viên năm cuối chưa bao giờ nghĩ rằng năm cuối đại học của mình lại biến thành một cuộc đua sống còn như thế này, rõ ràng người ta thì vui vẻ chơi đùa, cùng nhau lưu giữ biết bao kỉ niệm tốt đẹp vậy mà tới lượt cậu lại khác. Mỗi ngày, cậu đều bị giáo sư và trợ giảng dí chặt với hàng loạt deadlines, bài tập, thuyết trình, luận án tốt nghiệp. Ban đầu, cậu còn cố gắng chống cự, nhưng dần dần, cậu phát hiện ra rằng dù có làm nhanh đến đâu, thì bài mới vẫn tiếp tục đổ xuống đầu mình như thác lũ. Hậu quả là từ một thanh niên khỏe mạnh, cậu gầy sọp đi, cân nặng tụt dốc không phanh từ 53kg xuống còn 46kg. Bộ dạng tiều tụy đến mức hội đồng quản trị của trường, vốn là những lão già luôn thích trông thấy sinh viên cống hiến hết mình cũng phải nhăn mặt

"Thằng nhóc này có phải đang bị bóc lột đến mức sắp chết rồi không?"

"Nhóc này e là không trụ qua nổi đầu kì hai đâu"

"Ừm ừm "
Nhưng người tức giận nhất không phải là họ, mà chính là mẫu hậu đại nhân của Wangho, người luôn tự hào về đứa con trai cứng đầu nhưng vẫn giữ được phong độ xinh trai. Khi thấy Wangho trông chẳng khác gì một cái xác biết đi, mẹ cậu lập tức nổi trận lôi đình. Nhưng thay vì trút giận lên cậu, bà lại quay sang mắng chồng xối xả, như thể chính ông là kẻ gây ra thảm cảnh này.

"Ông xem con trai tôi thành cái gì rồi?! Sao không để ý gì đến con hả?!"

Ông Han, người vừa đi làm về, còn chưa kịp đặt cặp xuống đã bị bà vợ  'tặng' ngay một tràng mắng xối xả. Trong khi đó, Wangho lẳng lặng quan sát, cố gắng thu mình lại như một con mèo nhỏ tránh bão. Chỉ đến khi nguôi giận, mẹ cậu mới quay sang, giọng đầy xót xa.

"Han Wangho ơi là Han Wangho! Con làm sao vậy hả?! Mẹ đã bảo học hành mà áp lực quá thì nói mẹ, mẹ cho con đi du lịch vài tuần cho thư thả, chứ có đâu mà biến thành bộ xương di động thế này!"

Wangho nghe mà muốn khóc. Du lịch vài tuần? Nếu cậu dám mở miệng than mệt, ông bố thân yêu sẽ đá cậu ra khỏi nhà nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng!

"Mẹ ơi, con chỉ hơi bận chút thôi mà…"

"Bận đến mức quên ăn quên ngủ?! Bận đến mức xanh xao thế này?!"

Mẹ cậu nghiến răng, ánh mắt đầy sát khí. Wangho lập tức cảm nhận được nguy hiểm cận kề. Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, mẹ cậu đã phán một câu

"Mẹ không biết! Giờ mẹ giao con cho thằng Hyukkyu, thằng Minseok với thằng Siwoo. Mẹ đặt vé hết rồi, chúng nó sẽ đi chung với con và có nhiệm vụ dỗ béo, tân trang lại nhan sắc cho con

Wangho chính thức đứng hình

"Mẹ... mẹ nói gì cơ?!"

Mẹ cậu giao cậu cho chúng nó? Khác gì giao cậu cho quỷ đâu! Cậu mà bỏ ăn chắc chắn tụi nó sẽ giết cậu đó!

Mẹ cậu khoanh tay, ánh mắt không cho phép phản kháng

"Mẹ đã đặt vé hết rồi. Hai đứa nó cũng đồng ý rồi. Chúng nó sẽ đi cùng con, có nhiệm vụ ép con ăn, lôi con đi spa, shopping, tóm lại là phải kéo con trở lại phong độ đỉnh cao!"

Wangho cảm thấy đầu óc mình quay cuồng. Mẹ cậu không chỉ đồng lõa với Siwoo, Minseok và Hyukkyu, mà còn lập hẳn một chiến dịch chỉnh đốn nhan sắc?! Cậu quay sang cầu cứu bố mình, với hy vọng ông sẽ can thiệp.

"Bố! Bố không thể để mẹ làm vậy được! Bố phải thương đứa con trai cưng này chứ! Bố!"

Nhưng rồi hy vọng ấy nhanh chóng bị dập tắt. Ông Han, người đàn ông vừa trải qua một trận mắng như vũ bão, lật tờ báo lên che mặt, thở dài

"Chuyện của mẹ con, bố không xen vào được. Chúc con may mắn tiểu Han"

!!! Cậu bị bán đứng ngay trong chính ngôi nhà của mình. Bố cậu không thèm cản mẹ luôn, để mẹ tống cổ cậu cho mấy khứa kia luôn

Và thế là, một tuần sau, Wangho chính thức bị tống lên máy bay với hai tên bạn chí cốt của mình Siwoo, Hyukkyu và Minseok, hướng đến một kỳ nghỉ dưỡng bất đắc dĩ.

Tại sân bay, khi vừa bước ra từ khu vực hải quan, Wangho đã nhận ra sai lầm lớn nhất đời mình. Đáng lẽ cậu nên trốn ngay từ đầu! Cậu không nên lết xác về nhà!

Siwoo, Minseok và Hyukkyu đang nhìn cậu với ánh mắt vui vẻ

Siwoo khoác vai cậu, cười đầy ẩn ý

"Chuyến đi này hứa hẹn sẽ rất vui đây"

"Đương nhiên rồi. Nhờ có thằng Wangho mà chúng ta được Han Phu nhân tài trợ từ A đến Z cho chuyến đi này đấy!"

Hyukkyu gật gù, vỗ nhẹ vào bụng Wangho

"Chúng ta sẽ biến cái bụng lép kẹp này thành chiếc bụng sữa nhỏ đáng yêu, hoặc ít nhất là có da có thịt một chút"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store