ZingTruyen.Store

Lâm Kha x Bạch An -IF NOT LOVE....

Chương 8: Người ở giữa

ru102yunnie

"Tôi từng nghĩ mình là cầu nối giữa hai người.

Không ngờ, mình lại là bức tường họ phải đi vòng qua."

--------------------------

Tôi là Bạch Duy, con trai cả của gia đình họ Bạch.
Từ bé, tôi luôn được dạy phải "làm gương cho em", "giỏi như Lâm Kha", và "trưởng thành đúng nghĩa con nhà người ta".

Vấn đề duy nhất là... tôi lại không phải người xuất sắc nhất.

Người đó là Lâm Kha — bạn thân nhất của tôi, và cũng là cái tên khiến ba mẹ tôi lặp đi lặp lại nhiều nhất.

"Con xem thằng Kha đi, điểm toán lúc nào cũng cao."
"Lâm Kha học xong piano rồi đó, con định học đến bao giờ nữa?"
"Bạn thân con mà con không học được chút nào à?"

Tôi từng không ghét Lâm Kha.
Tôi chỉ... mệt mỏi vì sự tồn tại quá hoàn hảo của nó làm mọi thiếu sót của mình bị phơi bày.

Nhưng tôi không đổ lỗi cho nó. Lâm Kha chưa từng khoe khoang. Nó chỉ sống như cách nó biết sống: kín đáo, lý trí và luôn cố vừa lòng người khác.

Gia đình họ Lâm giàu hơn nhà tôi. Quy củ hơn. Lạnh hơn.
Tôi từng đến đó vài lần, và luôn cảm thấy... ngột ngạt.

Bạch An thì ngược lại — nó quá bộc trực. Quá cảm tính. Quá "phát ngôn tự do".
Ba mẹ không thích điều đó. Cũng chẳng buồn che giấu.

"Em mày sao không học được tí nào từ bạn của anh mày?"
"Cái kiểu sống như vậy, sau này chỉ khổ thôi."

Bạch An nghe hết.
Nhưng nó chưa bao giờ phản kháng. Nó chỉ cười nhạt, rồi lặng lẽ làm theo cách của mình.

Khi tôi 17, Lâm Kha 16, và Bạch An 13 tuổi — ba người chúng tôi từng rất thân.
Bạch An lúc ấy suốt ngày chạy theo tôi và Lâm Kha, gọi "anh Kha ơi" không ngớt, viết thư tay nguệch ngoạc, hay hỏi mấy câu ngây ngô như:

"Anh Kha nghĩ em có thông minh không?"

"Anh Kha có thấy em phiền không?"

Lúc đó tôi chỉ thấy phiền, còn Lâm Kha... luôn cười nhẹ rồi xoa đầu nó.

Tôi từng nghĩ là vì nó lịch sự.

Bây giờ nhìn lại — không phải.

Tôi bắt đầu nhận ra có gì đó lạ lạ giữa họ... vào cái năm tôi lên đại học, còn Lâm Kha chuyển nhà, đột ngột cắt đứt liên lạc với cả hai anh em tôi.

Tôi hỏi, nhắn tin, gọi điện, nhưng không có hồi âm.

Chỉ có Bạch An, tối hôm ấy, đứng ngoài ban công, ánh mắt không còn giống một thằng nhóc nữa — mà giống chó con bị bỏ lại trong cơn mưa.

Tôi từng tưởng nó giận vì bạn anh bỏ chơi với mình.
Nhưng dần dà, tôi thấy rõ: nó không giận. Nó nhớ. Nó tổn thương.

Và tôi bắt đầu hiểu rằng — thằng em mình, đã thích bạn thân của tôi.

Nhiều năm sau, khi biết hai đứa quay show chung, tôi im lặng rất lâu.

Không phải vì sốc.

Mà vì sợ.

Sợ họ lại làm tổn thương nhau — như đã từng.

Khi tôi đến phim trường, thấy ánh mắt Lâm Kha nhìn Bạch An — tôi không còn nghi ngờ gì nữa.
Không phải ánh mắt của một người đang diễn.

Mà là ánh mắt của một người nhìn thứ mình từng đánh mất — và lần này, lại sợ sẽ mất thêm một lần nữa.

Tôi kéo Lâm Kha ra ngoài. Nói chuyện như 2 thằng đàn ông.
Nó lặng lẽ lắng nghe, như ngày xưa. Nhưng lần này — không còn cố chối.

Tôi hỏi:

"Mày thích em tao từ bao giờ?"

Nó không trả lời. Chỉ nhìn tôi. Rồi cúi đầu.

Cái cúi đầu... giống như nhận lỗi.
Cũng giống như thừa nhận.

Còn Bạch An... nó không cần nói gì cả.
Nó bước đi cạnh Lâm Kha, tự nhiên như hơi thở.
Nó không cần cậu ta làm gì đặc biệt, chỉ cần cậu ta ở lại, không quay đi nữa.

Và tôi biết, dù tôi là anh nó, tôi không thể làm gì hơn được.

"Tình cảm không phải cái cần được anh đồng ý."
"Chỉ cần hai người thật lòng."

Tôi từng nghĩ mình đứng giữa họ, giữ nhịp, giữ khoảng cách.

Nhưng giờ đây, tôi hiểu — mình không phải người giữ, mà là người phải buông.

Và nếu sau tất cả, họ chọn nhau —

Tôi sẽ chọn đứng bên ngoài,

Nhưng là người đầu tiên ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store