ZingTruyen.Store

Làm Giáo Viên Mẫu Giáo Cho Các Tinh Thần Thể Cấp S (chương 65 tới hết)

Chương 65

SolidGround1000

Tần Vu Tinh đã sắp xếp xong toàn bộ kế hoạch, đồng thời ấn định thời gian xuất phát là ngày mai. Nhưng làm thế nào để mang tiểu sư tử ra ngoài đây, lại là một vấn đề.

Vốn dĩ kế hoạch ban đầu của cậu không gấp gáp như vậy. Lúc đầu, cậu định đợi bé Sư tử ở trong Vườn bảo hộ Hoa Hồng cho đến khi tiến hóa, đợi nhóc tiến hóa thành một con sư tử lớn oai vệ rồi mới cùng nhóc con rời đi.

Nhưng bây giờ thì không thể chờ được nữa. Thầy Tiểu Bạch cũng chẳng thích bé con Sư tử, hừ, thà là bỏ nhà ra đi còn hơn!

Bạch Nặc Tư dẫn theo bé sư tử và rắn con đến khu vui chơi trẻ em. Lần trước khi dẫn tiểu hắc báo đến đây, vì Bạch Nặc Tư bị sói xám cắn một phát nên đã rất lâu rồi mới quay lại.

Bây giờ cậu ở khu ký túc xá phía Đông, khu Đông cách khu vui chơi trẻ em khá gần, không xa như khu Tây. Cậu thấy tiểu sư tử vừa thích chơi trò chơi, vừa thích ca hát các kiểu, với tính cách hiếu động tinh nghịch như vậy chắc chắn sẽ rất thích nơi này.

Vì thế cậu trực tiếp lái xe em bé, đưa hai nhóc con tới đây.

Trong công viên vẫn có không ít các bé con lông xù đang chơi đùa. Lần trước Bạch Nặc Tư còn lo lắng bé Báo đen không kết bạn được, nhưng đến lượt bé Sư tử thì cậu hoàn toàn không lo.

Quả nhiên, nhóc Sư tử vừa nhìn thấy cầu trượt khổng lồ đầy màu sắc liền sững sờ vì kinh ngạc!

Đây là nơi dành cho các bé con tinh thần thể vui chơi, bé biết điều đó!

Bởi vì trên cầu trượt còn có vài nhóc con đang thong thả nghỉ ngơi, trên ghế xích đu cũng có mấy ấu tể nằm sấp đung đưa.

Hai mắt tiểu sư tử sáng rực, lập tức muốn nhảy khỏi xe lao tới.

May mà Bạch Nặc Tư nhanh tay, cậu lập tức bước tới nói: "Tinh Tinh, khoan đã, để thầy bế con xuống xe."

Cậu mở cửa xe, trước tiên bế Đằng Xà xuống, rồi mới quay lại bế bé Sư tử.

Đằng Xà cũng rất hứng thú với khu vui chơi trẻ em!

Lần trước đến đây nhóc còn chưa chơi đã đời, lần này vừa tới là nhóc lao thẳng về phía xích đu. Tổng cộng có bốn chiếc xích đu, còn một chiếc trống, bé 'vút' một cái đã leo lên ngay.

Vội vàng vô cùng, cứ như sợ bị người khác giành mất vậy.

Khán giả trong phòng livestream nhìn hai nhóc:

【Nói thật nhé, trước đây xem rắn con đu xích đu cũng chẳng có cảm giác gì, nhưng bây giờ vừa nhập vai vào tướng quân Hoắc là tôi liền...】

【Tướng quân Hoắc vậy mà lại thích đu xích đu sao? Thật sự không nhìn ra luôn đó... hít...】

【Chậc, đúng là con người còn biết che giấu, nhưng bé con tinh thần thể thì thật sự không biết che đâu, có lẽ tinh thần thể mới chính là tính cách thật của họ.】

【Chuyện này nói cho chúng ta một đạo lý: khi tinh thần thể vừa thức tỉnh, đừng dễ dàng giao cho người không đáng tin; chó đội mũ.jpg】

...

Rắn con đi đu xích đu, còn Sư tử nhỏ thì phấn khích trượt cầu trượt. Cầu trượt có cao có thấp, có dài có ngắn, cái nào nhóc cũng muốn thử một lần. Nếu gặp phải đúa nhỏ lông xù khác nằm chặn đường nghỉ ngơi, nhóc sẽ gầm gừ 'ao ao' hai tiếng với đối phương. Những bé con tinh thần thể biết điều sẽ tự rời đi; còn kẻ không biết điều, bé sẽ tiến lên ngồi phịch một cái lên người đối phương, ngồi đến mức đứa nhỏ kia kêu gào thảm thiết.

Bạch Nặc Tư sợ giật cả mình, vội vàng chạy qua, đang định xin lỗi thì kết quả là đứa bé lông xù bị ngồi lên không những không tức giận, mà dường như còn rất kiêng dè tiểu sư tử, lập tức bỏ chạy mất dạng.

Bạch Nặc Tư: "......"

Bạch Nặc Tư nghiêm túc nhìn chằm chằm nhóc sư tử. Sư tử nhỏ chột dạ, ngồi xổm trên cầu trượt, uất ức nói: "Nó chắn đường mà."

Đối phương chắn cầu trượt lại không trượt, trước khi ngồi bé đã nói với người ta rồi, nhưng người ta không chịu đi, vậy thì không thể trách bé được.

Bạch Nặc Tư bất lực: "Nhưng Tinh Tinh, sao con không giải thích đàng hoàng?"

Sư tử nhỏ chỉ gầm gừ với mấy bé con khác hai tiếng, nào thấy bé nói chuyện tử tế với ai. Mấy đứa nhỏ kia làm sao hiểu được ý của nhóc?

Bé con sư tử có chút chột dạ. Vì sao không nói ư, dĩ nhiên là vì nhóc dùng tinh thần lực để uy hiếp các tinh thần thể kia.

Thầy Tiểu Bạch không hiểu, mà bé Sư tử cũng không biết giải thích thế nào, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi đó, bị thầy Tiểu Bạch nói mấy câu, còn bị dặn sau này không được làm vậy nữa.

Bé sư tử chột dạ gật đầu. Đợi thầy Tiểu Bạch gật đầu xong, bé mới chạy đi trượt cầu trượt. Nhưng rất nhanh, bé lại phản ứng ra điều gì đó không ổn — khoan đã, bé đến đây là để theo đuổi tự do mà, là để muốn làm gì thì làm, sao thầy Tiểu Bạch chỉ cần nghiêm mặt nhìn bé một cái là bé đã nhụt chí thế này?

Đáng ghét!

Thầy Tiểu Bạch nhất định là biết phép thuật gì đó!

Bé con sư tử lẩm bẩm tự kiểm điểm một lúc trên cầu trượt, rồi lại tiếp tục vui vẻ trượt cầu trượt.

Đằng Xà thì vẫn luôn đu xích đu, đồng thời cũng dùng tinh thần lực để để ý đến Kim Điêu trong ký túc xá.

Là tinh thần thể của Hoắc Nhiên Xuyên, Đằng Xà thật ra gánh trên mình rất nhiều nhiệm vụ: bé phải đảm bảo an toàn cho Vườn bảo hộ Hoa Hồng, phải bảo vệ thầy Tiểu Bạch, đồng thời cũng phải giám sát Kim Điêu.

Vì bản thân Hoắc Nhiên Xuyên thường xuyên không có mặt, nên toàn bộ áp lực đều đè lên Đằng Xà. Khó khăn lắm hôm nay mới được ra ngoài chơi, bé lười biếng nằm sấp trên khung xích đu, nheo mắt vừa phơi nắng vừa dùng đuôi đung đưa xích đu, vô cùng thoải mái.

Những bảo mẫu khác nhìn thấy Bạch Nặc Tư dẫn theo hai nhóc con, thậm chí còn ôm trong lòng một con thỏ, ai nấy đều vô cùng bội phục cậu.

Bởi vì các tinh thần thể khác đều là mô hình một kèm hai, tức là một thầy mẫu giáo + một bảo mẫu, bảo mẫu thực chất là trợ lý của thầy mẫu giáo.

Lúc mới nhận việc, chức vụ của Bạch Nặc Tư cũng là bảo mẫu. Chỉ vì nguyên nhân của bé Báo đen nên quản lý Mông Tư đã thăng chức cho cậu ngay tại chỗ. Bé Báo đen nhút nhát, nên khi đó không sắp xếp trợ lý cho Bạch Nặc Tư. Sau này không biết có phải quản lý Mông Tư quên mất hay không, mà đến giờ vẫn chưa bố trí.

Nhưng Bạch Nặc Tư cũng không cần trợ lý. Đừng nói hai nhóc, cho dù thêm hai nhóc nữa, cậu tin rằng mình cũng không có vấn đề gì!

Lúc này, một người đàn ông mặc đồng phục giáo viên mẫu giáo màu xanh đi tới, chào Bạch Nặc Tư: "Chào, lâu rồi không gặp, vết thương trên tay cậu vẫn ổn chứ?"

Bạch Nặc Tư đang ôm Tiểu Na Bi, nhìn Sư tử nhỏ chơi điên cuồng trên cầu trượt. Nghe vậy, cậu quay đầu lại, liền thấy một người đàn ông cao lớn trẻ tuổi đứng bên cạnh, lập tức nhận ra đối phương — chính là thầy của nhóc sói xám lần trước.

Lần đầu tiên cậu dẫn bé Báo đen tới đây chơi, đối phương cũng từng chủ động bắt chuyện với cậu.

Bạch Nặc Tư có chút bất ngờ. Cậu nghe nói sau sự kiện tấn công đó, rất nhiều giáo viên đã nộp đơn từ chức rời đi. Hơn nữa, nhóc sói xám hôm đó bị bé Báo đen và bé Rắn đen hợp lực tấn công, bị thương rất nặng. Bạch Nặc Tư đã từng vô cùng lo lắng, thậm chí còn lo rằng vị giáo viên này có bị liên lụy hay không, ví dụ như bị trừng phạt vì không bảo vệ chu đáo.

Cậu rất kinh ngạc, lập tức mỉm cười đáp lại: "Lâu rồi không gặp, vết thương trên tay tôi đã khỏi rồi. Anh cũng ở đây à, thật trùng hợp."

Người đàn ông đưa tay ra: "Lần trước chưa kịp giới thiệu đàng hoàng, tôi tên là A Lợi, giáo viên khu A."

Bạch Nặc Tư liền một tay ôm Tiểu Na Bi, một tay bắt tay A Lợi: "Tôi là Bạch Nặc Tư, ở khu S."

Hai khu này cách nhau không xa, ở giữa là một vườn cây ăn quả và một khu hoa viên, lái xe khoảng mười mấy phút là tới. Chỉ có điều trong Vườn bảo hộ Hoa Hồng, mỗi khu đều tách biệt, nhân viên nếu không xin phép quản lý thì không được qua khu khác hoạt động.

Ngoại trừ nơi này — đây là khu vực công cộng, ai cũng có thể đến.

A Lợi là một người đàn ông trẻ trung tuấn tú. Lần trước gặp anh ta hình như còn để râu, bây giờ cạo sạch sẽ, trông càng thêm rạng rỡ.

A Lợi nhìn Tiểu Na Bi trong lòng Bạch Nặc Tư, kinh ngạc nói: "Nó cũng là em bé thú nhân sao?"

Bạch Nặc Tư vuốt lưng Tiểu Na Bi, cho nó ăn một miếng cà rốt: "Không phải, nó chỉ là một con thỏ bình thường thôi, là thú cưng tôi nuôi."

Sắc mặt A Lợi trở nên phức tạp: "Lần trước gặp cậu, cậu đã dẫn theo Rắn nhỏ và bé Báo đen. Bây giờ báo đen thì không thấy đâu, mà còn thêm một con sư tử. Dẫn hai nhóc mà cậu vẫn còn thời gian nuôi thú cưng, cậu đúng là quá giỏi."

A Lợi thật lòng bội phục, bởi vì bản thân anh ta chăm một nhóc thôi cũng đã không kham nổi, quá mệt.

Bạch Nặc Tư có chút ngượng ngùng cười: "Cũng ổn thôi, mấy đứa nhỏ đều rất ngoan, không cần tôi phải quá lo lắng."

Khán giả trong phòng livestream nghe xong câu này, lập tức cạn lời:

【Thầy Tiểu Bạch, thầy gọi thế này là rất ngoan, không cần lo sao? Chấn động.jpg】

【Thầy Tiểu Bạch thật sự quá bao che cho tụi nó rồi! Đứa nào đứa nấy đều khó chăm, đều khiến người ta đau đầu!】

【Hừm, bảo sư này trông quen quen, có phải lần trước là người bỏ mặc sói xám của mình để đỡ thầy Tiểu Bạch bị thương không?】

【Thầy Tiểu Bạch tổng cộng đến khu vui chơi hai lần, cả hai lần đều gặp anh ta, đúng là duyên phận nha!】

...

Bạch Nặc Tư tò mò nhìn A Lợi: "Em bé của anh..."

A Lợi chỉ vào một con báo hoa mai nhỏ đang nằm phơi nắng trên mâm xoay: "Đó, đang phơi nắng trên mâm xoay kìa."

A Lợi có vẻ rất hay nói: "Nhóc này tôi đang chăm dễ hơn con sói xám lần trước một chút. Báo con khá ngoan, tính tình cũng không bạo lực như vậy, cuối cùng tôi cũng có thể ngủ ngon mỗi ngày rồi."

Trời mới biết nhóc sói xám lần trước thật sự đã khiến anh ta suy nhược tinh thần đến mức nào.

"À, đúng rồi,"

A Lợi đột nhiên phấn khích nói: "Con báo con tôi đang phụ trách này, quản lý nói mấy ngày nữa sẽ đưa trả lại rồi. Tôi thấy cậu không có trợ lý mà còn phải chăm hai nhóc, hay là để tôi tới làm trợ lý cho cậu nhé?"

A Lợi cũng đến từ hệ sao Hắc Điểu. Tuy anh ta và Bạch Nặc Tư không thuộc cùng một hành tinh, nhưng ở hệ sao thú nhân xa xôi này, hai người dù sao cũng xem như đồng hương.

Hơn nữa, A Lợi là một beta, nếu làm việc cùng Bạch Nặc Tư cũng sẽ không gây phiền toái gì cho cậu.

Từ sau lần gặp trước, A Lợi vẫn luôn cố gắng tìm Bạch Nặc Tư. Nhưng do tài khoản tinh võng của người từ hệ sao ngoài bị hạn chế, cộng thêm quy định trong Vườn Hoa Hồng rất nhiều, nên anh ta vẫn chưa tìm được cách liên lạc với Bạch Nặc Tư.

Bây giờ có thể gặp lại, anh ta thật sự rất vui.

Bạch Nặc Tư do dự nói: "Trợ lý chẳng phải là bảo mẫu sao?"

Không có giáo viên nào đi làm trợ lý cho người khác cả, chẳng phải A Lợi sẽ bị giáng chức sao?

Bạch Nặc Tư không bài xích A Lợi. Cậu cảm thấy A Lợi khá tỉ mỉ, lại nói chuyện khéo léo. Nếu anh ta làm trợ lý cho mình, hình như... cũng không phải là không được?

A Lợi lập tức nói: "Đãi ngộ cũng không chênh lệch bao nhiêu đâu, tôi không để ý."

Nói rồi, anh ta đưa tay xoa đầu con thỏ nhỏ, nhỏ giọng nói: "Thỏ con đáng yêu quá, tôi có thể bế nó không?"

Bạch Nặc Tư gật đầu. Cậu không biết rằng, trong mắt người ngoài, tư thế của hai người họ trông vô cùng thân mật.

Ở đây Bạch Nặc Tư không có người quen, mỗi lần đến đều chỉ xoay quanh mấy nhóc con, nào có thấy cậu nói chuyện với người đàn ông nào khác?

Bây giờ, cậu đứng rất gần một người đàn ông khác, hai người còn cùng nhau vuốt ve Tiểu Na Bi, cậu lại mỉm cười với đối phương, đưa Tiểu Na Bi cho anh ta.

Đằng Xà đang nằm sấp trên xích đu buồn ngủ bỗng "vút" một cái ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào bọn họ!

P.s: Chào mừng mọi người quay lại truyện nha. Mình sẽ edit phần còn lại của truyện, thời gian cập nhật thì... chắc là không ổn định lắm đâu, nhưng mình sẽ cố gắng làm cho xong bộ truyện này.

Từ chương 1 tới 64, các bạn có thể đọc tại @matchanuongda00. 






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store