//
Chuyện Lâm Anh bất ngờ gay đã trở thành tin tức hot nhất trong nhóm bạn (đa phần là gay) của cậu.
"Anh đã tưởng em là trai thẳng."
Hồ Đông Quan đã nhìn Lâm Anh với một con mắt khác. Quá nhanh cho việc trở thành gay, anh đã nghĩ thế khi nghe Hồng Cường kể về lý do mà Lâm Anh quay ngoắt 180 độ về việc mình có phải gay hay không. Và cũng quá rủi ro để thích một ai đó ngẫu nhiên như thế này, khi anh nghe được người mà Lâm Anh thích là ai. Thế thì làm trai thẳng mẹ đi cho rồi, làm gay nguy hiểm tính mạng lắm đấy. Anh đã muốn nói thế.
"Còn anh thì không ngờ em sẽ làm trái lại với lời thề son sắt của chúng ta."
Minh Quân – một anh trai thẳng khác trong nhóm, người mà đã từng là cá thể đặc biệt cùng với Lâm Anh nhìn cậu với ánh mắt như thể anh vừa bị cậu phản bội. Hai thằng đã hứa với nhau sẽ có người yêu (là phụ nữ) và cho người ngoài thấy rằng họ là những chàng trai dị tính đáng yêu ủng hộ người đồng tính nhưng rồi tất cả đã kết thúc khi Lâm Anh – một phần của hội dị tính đáng yêu, trở thành gay và khiến Minh Quân nghi ngờ về việc hội nhóm dị tính đáng yêu của mình sắp rã đoàn đến nơi.
"Em cá là cái hội đấy của chúng ta rồi sẽ tan rã thôi, anh biết lí do mà."
Trông Quân còn gay hơn cả cậu, Lâm Anh biết thừa.
"Mẹ sẽ giết anh mất." Thành Đạt nhìn Lâm Anh với ánh mắt vụn vỡ, nhà hai thằng một thằng gay đã là chuyện kinh thiên động địa, giờ đến thằng anh trai cũng là gay thì chắc mẹ không chỉ giết mỗi anh trai nó mà còn giết cả nó nữa.
"Chuyện này nguy hiểm hơn em nghĩ."
Lâm Anh mở miệng sau vài cú chất vấn từ anh em.
"Tao đã bảo việc mày thích Long là không nên rồi cơ mà–"
"Không, ý em là việc em là gay í."
? Vãi cả cứt. Anh em thì lo cho tính mạng của mày, mày lại đi lo cho việc mình có phải là gay hay không.
Cường nhìn nó như thể thằng này bị điên. Mà có lẽ nó điên thật, hắn chưa bao giờ thấy Lâm Anh bình thường. Trong một đám đông lựa chọn đi theo phần đông, Lâm Anh sẽ là thằng đi ngược lại và giương mắt hỏi cả đám rằng: "Ơ thế thì có gì khác nhỉ?"
Bình thường thì bọn họ kệ cậu, lâu lâu sẽ hùa theo, vì nhà Lâm Anh đủ khả năng để bao che cho mấy hành động xàm xí mà cậu làm ra, hoặc khả năng là họ còn có thể bao che cho thằng nhõi này giết người (biết đâu được, anh em vẫn nên cẩn thận thì hơn). Nhưng hôm nay, vì Lâm Anh đã biết yêu, và người mà cậu chàng yêu là Tạ Hoàng Long – cái thằng gay độc đinh có ông bố xì trây toxic chỉ muốn nó nối dõi tông đường bằng cách cưới một cô vợ nào đấy và có đứa con, nhưng vẫn hết mình support mỗi khi thằng con mình yêu đương (rõ ràng là ổng có thể bơ Long đi và cắt đứt mọi thứ với nó, nhưng mà ổng chọn cách giết hết mấy thằng dám làm tổn thương công chúa của ổng) nên bọn họ cảm thấy việc tỏ ra đéo quan tâm đến mấy lời thằng này nói thật ra đéo hề ổn tí nào hết. Theo nghĩa đen luôn đấy, vì giờ thì hai bên cân tài cân sức và cả bọn đang suy nghĩ về việc đổi phe đi đầu quân cho chàng gay độc đinh có ông bố là trùm mafia, thay vì chàng gay tập sự con trai một gia đình có nền tảng chính trị vững chắc.
Vụ này chả cân sức tí nào.
Đấy là suy nghĩ của mấy anh em về tình yêu đầu đời của Lâm Anh. Chả phải tình yêu bọ xít, cũng chả phải tình yêu trong sáng mà là kiểu tình yêu có thể khiến người ta chết ấy; nghe thôi đã thấy sợ rồi. Đã vậy dính ai không dính, lại còn dính ngay thằng có máu liều trong người.
"Mọi người thật sự không tính giúp đỡ gì em à?"
Lâm Anh gãi đầu khi cậu nhận ra bầu không khí đang không đi theo hướng cậu mong muốn. Hội đồng quản trị nên chấp nhận ảnh, Lâm Anh cần điều đó hơn ai hết. Nhưng mọi người chỉ nhìn cậu, ỡm ờ và lơ đẹp đi lời cậu nói. Anh Cường thậm chí còn đá cậu một cú rõ đau sau câu hỏi đấy của cậu, anh Quan thì nhìn cậu với ánh mắt đau buồn.
"Mày nên biết là người ta đã cho mày vào danh sách loại ngay từ đầu rồi ấy Lâm Anh."
Đức Duy – người có vẻ tốt bụng nhất ở đây, mồm vẫn còn đang chứa bánh kem đang ăn dở, góp lời.
"Ừ thì– cậu trai thẳng đáng yêu ơi, anh nghĩ là nhóm chúng ta vẫn luôn trống chỗ cho em trở về ấy."
Quân góp thêm vào, một mình thì quá chán để anh có thể mở rộng thị trường dành cho trai thẳng của mình.
"Em đếch về lại cái nhóm đấy đâu nhé!" Lâm Anh khẳng định chắc nịch, cậu nhìn Quân như kẻ thù, dù rõ là vài phút trước họ vẫn còn là cựu đồng đội của nhau. "Anh đừng có dụ dỗ em, em đã gay là phải gay cho tới bến."
Và trong sự bất ngờ của Quân cùng những người khác, Lâm Anh đứng dậy và đi ra khỏi cái phòng chỉ toàn gay (trừ anh) rồi để lại một lời tuyên bố còn chấn động hơn cái ban nãy:
"Nếu mọi người đã không muốn giúp em thì em sẽ tự mình làm."
Vờ cờ lờ.
Nguyên cái phòng im lặng như tờ. Mọi người nhìn sang Đạt – thằng em trai của Lâm Anh và thấy mặt thằng bé lúc này trông như nó có thể chết ngay lập tức nếu ai đó cần.
"Mẹ sẽ giết em mất!!!"
Nó rên lên, và tiếp theo là Cường:
"Cô chú sẽ nghĩ là tao đang tiếp tay cho nó."
Chức danh vệ sĩ riêng của Cường có lẽ lại lung lay nữa rồi, đời gay có lẽ cũng chỉ đến thế.
"Còn anh thì không biết nên ăn nói thế nào với em gái mình đây."
Hồ Đông Quan có một cô em gái xinh đẹp, và cổ khoái Lâm Anh chết đi được. Cả bọn từng có một thời gian gán ghép em ấy với Lâm Anh, và thằng nhõi dù ngại nhưng vẫn xử sự đúng mực hết mức nên lại càng làm cho con gái nhà người ta tương tư.
Ngày nào cũng nghe em mình nói về Lâm Anh khiến Quan hơi mệt, hôm nay sau khi nghe được hung tin và chuẩn bị báo với em gái mình, Quan thật sự rất suy nghĩ về biểu hiện tiếp theo của con bé.
"Ờ– tốt nhất thì em nghĩ chúng ta nên kệ nó đi. Em đoán là Tạ Hoàng Long cũng chẳng rảnh để nó vào mắt đâu, gu ảnh phố bẩn chứ có phải trắng trẻo xinh tươi như thằng Lâm Anh đâu."
Đặng Đức Duy, người duy nhất không chút lo sợ vì chẳng dính dáng quá nhiều đến Lâm Anh thoải mái nói. Ngược lại thì cậu chàng này lại có mối quan hệ khá mật thiết với Long, ông anh trai (gay) của cậu là một thành viên trong băng đảng mafia của bố Long và ông anh khen Long hết mực nên Duy cũng có ấn tượng khá tốt với ảnh. Về mọi thứ, nhưng trừ gu người yêu của Long.
"Em chắc chứ?"
Cường như bắt được vàng, anh nhìn Duy tràn đầy hi vọng. Vì Chúa, mong Hoàng Long sẽ bỏ qua Lâm Anh nhẹ nhàng hết mức có thể. Đừng tác động vật lí hay tác động sinh lí lên Lâm Anh giùm anh, quá đủ cho công việc của một vệ sĩ rồi.
"Chắc thía. Em thấy ảnh cũng dễ thương mà, mọi người chỉ đang làm quá thôi ấy."
Duy nhún vai.
Nhưng Duy không biết rằng, ở một góc khác của quán gay bar có tiếng, nơi Tạ Hoàng Long đang ngồi giữa sảnh ở một vị trí nổi bật hơn ai hết cùng mấy em đào nam xinh tươi vây quanh, thì Lâm Anh đang chui nhủi ở cái xó nào đấy trong bar và nhìn vô mấy thằng đào nam đó với ánh mắt thù địch hết sức.
Đáng lẽ đó phải là tui.
Cậu nghĩ.
Và trong phút giây ngây ngô mà cậu cố tình khiến mình như thế, Lâm Anh bước đến bàn của Long, khờ khạo như thể cái thằng thông minh nhất trong đám gay không phải cậu, ngồi xuống và chào Long cứ như họ chưa từng nhìn thấy nhau cái hôm ở trung tâm thương mại ấy.
"Chào anh ạ."
"Chẳng phải tôi đã nói–"
Long nhận ra Lâm Anh gần như ngay lập tức thì khi nhõi con này ngồi xuống và đuổi cái cậu đào nam bên cạnh anh đi để thế chỗ cậu ta. Gì vậy trời.
"Em– đã không còn là trai thẳng nữa, thưa anh."
Một ngày không gặp. Giờ thì trai thẳng của thẳng (trong lời hội gay) đã không còn thẳng, thật kỳ lạ.
"Thật ra thì," Long khịt mũi, "việc đấy không liên quan đến tôi lắm." Lâm Anh không gay thì chẳng ai chết, mà kể cả cậu ta có gay thì cũng chả ai sẽ chết luôn.
"Nhưng mà, chẳng phải anh không chịu cho em biết về anh tại vì em là trai thẳng hả?"
Lâm Anh nhớ về hôm định mệnh, rất buồn nhưng cậu vẫn hiểu cho Long. Chả ai tin một thằng nào đó tự dưng sáp vô mình và đòi xin info mình hết á, cậu hiểu mà, cậu sẽ thông cảm cho Long. Lỗi cậu, đáng lẽ cậu nên hành động nhẹ nhàng hơn mới phải.
"Nếu tôi bảo có thì sao, mà không thì sao?"
Long vẫn chẳng có chút ý gì với Lâm Anh. Với anh, Lâm Anh nhìn như mấy thằng trai thẳng kiểu mẫu (hiếm lắm mới có người thấy Lâm Anh giống trai thẳng đấy, nhưng hơi xui tại giờ cậu cũng không còn thẳng mấy) và gu anh thì, ờ, lệch pha hoàn toàn với cậu ta. Long thích kiểu đàn ông gay, rõ ràng, không giấu diếm, và người đó phải ít nhiều thích mấy cái thú vui chẳng lành mạnh nữa thì mới đúng ý anh. Nhìn thằng nhóc trước mặt anh xem, đeo kiếng cận, mặt mũi sáng sủa, áo sơ vin quần tây trong chả khác gì cậu hoàng tử trong lâu đài nhỏ, nhìn thế nào cũng không ra dáng mà anh thích. Ngược lại, nhìn Lâm Anh xuất hiện trong chốn ăn chơi như này còn khiến Long thấy hơi gai mắt, anh cứ thấy nó kì kì thế nào.
Mà cụ thể sao thì anh chẳng rõ, anh chỉ biết mặt của Lâm Anh đã kéo xuống tận dưới sàn rồi.
"Anh đừng có đùa giỡn với em đấy nhé."
Lâm Anh đáp nghe sao mà hờn dỗi, Long nhìn cậu với ánh mắt không thể tin được và thế là họ im lặng trong vài phút sau đó. Mọi chuyện chỉ dứt khi Lâm Anh mở đầu lại mọi thứ bằng một câu nói còn kinh khủng hơn:
"Em thích anh thật á, kiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên í, anh biết mà. Thế nên là, anh cho em cơ hội, nha anh."
Đàn ông sẽ không chịu được phụ nữ nũng nịu. Đấy là đàn ông thẳng, đàn ông gay cũng thế, nhưng thêm cả đàn ông gay nũng nịu nữa. Long nhìn thằng nhóc nũng nịu trước mắt mình, nhìn lại mấy em đào nam xung quanh và hất mắt ra hiệu cho mấy em trai đi xuống, để lại mình anh và Lâm Anh ở lại.
Thật ra thì, cậu ta cũng dễ thương đấy chứ.
—
(vẫn là) lanh long nhé ae 0 đảo chiều đâu, tại e thích tốp cute thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store