ZingTruyen.Store

Lai La Tong Hop Oneshot Yerene

Kim Yerim vu vơ nói với Joohyun rằng em thấy nhớ chị.

Vì một câu vu vơ đó của em mà giờ Bae Joohyun đang kê cằm nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ nên cũng chẳng nhận ra mình đang nhìn đi đâu. Tình yêu của hai đứa kết thúc lâu rồi, hình như là đủ lâu để việc Yerim nói rằng nhớ chị là một việc bình thường mà Joohyun không nên cảm thấy băn khoăn, có lẽ chỉ là nhớ như một người bạn lâu ngày không gặp, nhớ cảm giác mỗi ngày được đùa giỡn với nhau rồi cười chảy nước mắt trong phòng tập, Joohyun ghét Yerim ở điểm đó, chẳng biết rằng em có biết mỗi lời nói của mình đều có thể mang nhiều ý nghĩa thế nào hay không mà cứ vô tư nói với mọi người như vậy, yêu thì nói yêu, thương thì nói thương, nhớ thì nói nhớ.

Joohyun cũng đâu muốn nghĩ nhiều, nhưng lại chẳng thể nào không nghĩ đến em, những chuyện đã cùng nhau đi qua Joohyun cũng chỉ còn nhớ đôi chút, cả hai sau khi dừng lại cũng đã tìm được cho mình đôi ba mối tình mới rồi lại kết thúc, vậy mà không biết vì sao mỗi khi gặp em, nhìn thấy em cười trong lòng Joohyun lại thấy không yên. Cũng chẳng phải là cảm giác rung động hay là tiếc nuối gì đâu, chỉ là một cảm giác rất nhanh chợt thoáng qua, tim bỗng dưng thắt lại trong một giây rồi lại thôi, hình như khi nhìn về một người đã từng là của mình, đã từng yêu mình hết lòng mà bản thân cũng đã dành hết tất cả là như vậy đó, chỉ một thoáng rồi lại thôi.

Cả hai chia tay sau khi uống hết vài li rượu mạnh, cũng chẳng có gì to tát, chỉ là không yêu nhau nữa thôi, chỉ là nhìn về con đường phía trước khó mà nhìn thấy hai đứa còn có nhau, chuyện đó ai cũng biết trước mà chỉ không biết bao giờ mới xảy ra. Joohyun nhớ mình đã bật cười, hôn lên má Yerim một lần rồi hứa sẽ là lần cuối, nói rằng mối tình này với em thật sự chẳng giống trong kế hoạch cuộc đời của chị, nhưng chị sẽ giữ trong tim cả đời đó. Kim Yerim gật đầu, nói nhỏ rằng em cũng vậy, Joohyun nghe được giọng em hơi nghẹn lại, Kim Yerim cũng buồn nhưng lại nhẹ nhàng chấp nhận, có lẽ em cũng trưởng thành hơn sau đủ thứ chuyện.

Joohyun và em đều muốn giữ mối quan hệ bạn bè, muốn mọi người không bị khó xử vì chuyện của hai đứa, nhưng cuộc sống riêng cứ đẩy cả hai khỏi nhau, có mấy lần Joohyun nhắn tin hỏi thăm, nhưng Yerim cũng vì bận rộn nên cũng rất lâu mới có thể trả lời, vậy nên chị cũng không nhắn nữa, giờ nghĩ lại hình như Bae Joohyun có giận hờn em một chút. Sau này Joohyun nghe đồn ở đâu đó, thật ra người mới của Yerim cũng biết về chuyện của hai đứa, người ta cũng chạnh lòng vì em đã từng yêu một người rất nhiều trước người ta, vậy nên người ta cũng không thích việc Joohyun biết quá nhiều về em, cũng không vui nếu thấy cả hai ở cạnh nhau. Thật ra thì Joohyun cũng thông cảm chứ, nhưng vẫn thấy buồn cười khi người khác ghen tuông với mình như vậy, cảm giác vừa kì cục vừa vô lí dù biết mình cảm thấy như vậy mới là kì cục và vô lí đấy chứ.

Căn phòng dần chìm vào trong bóng tối khi mặt trời dần xuống, Joohyun thấy lười nên cũng chẳng muốn đến chỗ công tắc để mở đèn, tất cả là tại một câu nói vu vơ của Kim Yerim mà chị mới thấy phiền lòng như thế này, Joohyun ghét cả việc em nói vậy với một nụ cười, nói vậy với đôi mắt long lanh của em khi nhìn lên trần nhà, không biết khi đó em đang nghĩ tới chuyện gì mà lại nói nhớ người đang ngồi cạnh em như vậy. "Sao mà nhớ?", Joohyun mãi mới có thể hỏi như vậy, thế mà cũng chỉ nhận lại một câu "Nhớ thì là nhớ thôi". Kim Yerim làm gì càng đơn giản thì càng không giống em, em thích những thứ trang sức cầu kì, thích những chi tiết nhỏ và những suy nghĩ của em đôi lúc cũng rất rắc rối, làm gì có chuyện nhớ là nhớ được cơ chứ.

Đáng lẽ Bae Joohyun không nên băn khoăn nhiều đến vậy, nhưng cứ là về Kim Yerim thì lại như vậy, chị sẽ lại cứ làm những việc mà bản thân biết mình không nên làm thôi. Không biết vì sao lại như vậy, cũng chẳng biết điều gì ở em lại khiến cho Joohyun phải phá bỏ quá nhiều quy tắc của mình như vậy, và không biết liệu Bae Joohyun có phá vỡ đi một quy tắc ngầm nào đó của em bao giờ chưa.

Joohyun vùi vào cổ tay áo, mùi thơm nhẹ khiến cảm giác cồn cào trong lòng cũng dịu bớt, không biết vì lí do gì mà Joohyun lại thấy khó chịu như vậy, không biết vì lí do gì mà tự dưng lại cảm thấy buồn đến như vậy, không biết vì sao lúc này bóng tối đang bao trùm lấy căn phòng thế này cũng không làm cho Joohyun cảm thấy ngột ngạt nữa. Bất chợt một ý nghĩ vỡ ra trong đầu, hình như Bae Joohyun cũng thấy nhớ Kim Yerim rồi, nhưng tại sao lại nhớ nhỉ, chẳng là gì của nhau từ lâu rồi mà, cảm xúc trong lòng cũng đã không còn, đã vậy còn mới gặp nhau lúc sáng mà, chỉ vài tiếng nữa cũng sẽ lại gặp nhau mà.

Hình như là vậy, nhớ thì là nhớ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store