Lai Gap Duoc Em
Bé ngốc...Cùng câu nói ấy, cùng giọng điệu cưng chiều yêu thương ấy...
Lăng Vân giật mình, thẫn thờ nhìn Ngôn Hạo, trái tim như lỡ nhịp.
Kí ức về Hiên Du bỗng ùa về như làn sóng, lấp đầy tâm trí cô...Lăng Vân nhớ, năm cô cuối cấp, cũng như nhiều đồng học nữ khác, cô cũng ấp ủ khát vọng được đỗ cùng trường đại học với người mình thương. Vì vậy, ngày ngày cô đều nỗ lực, tập trung vào việc ôn tập. Thế nhưng cố gắng bao nhiêu, tâm sức bao nhiêu, ngày nhận được giấy thông báo, cô chỉ đạt 26,5. Trái tim như chết lặng. Phải rồi, cô chỉ còn thiếu 0,5 điểm nữa là đạt được ước nguyện học cùng trường với Hiên Du.
Thời gian đầu trượt đại học, Lăng Vân chán nản,suốt ngày chỉ đóng cửa trong phòng, cơm không muốn ăn, ai nói gì cũng không trả lời. Bản tính vốn đã ít nói với người ngoài rồi nay còn trầm lặng hơn.
Hiên Du thấy cô suốt ngày ủ rũ, buồn buồn như người thiêú sức sống, tâm trạng anh cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Một ngày nọ, an ủi cô mãi không được, anh tức giận:" Lăng Vân, em như vậy là không muốn sống nữa phải không? Được, anh giúp em toại nguyện."
Sau đó, anh lôi cô xềnh xệch, phóng xe vút đến bờ biển mặc cô có nghĩ sao.
Anh cứ thế mạnh tay kéo cô đi mặc cho mọi người xung quanh chỉ trỏ xì xào bàn tán.Sóng lăn tăn, rì rào đến chân: anh mặc kệ, cô vẫn đờ đẫn. Sóng vỗ mạnh vào eo, vào tay: anh vẫn tiếp tục mạnh mẽ kéo cô bước từng bước khó khăn. " Lăng Ninh Vân! Lăng Ninh Vân! Em tỉnh lại cho anh." Hiên Du quay lại đối diện cô, vừa nói anh vừa lắc mạnh hai vai Lăng Vân. Giữa ngày lạnh buốt giá, nước thấm ướt quần áo hai người, mang cảm giác lạnh thấu xương. Lần này, Lăng Vân có chút phản ứng, cô ngẩng đầu đờ đẫn nhìn anh. " Lăng Ninh Vân, không phải chỉ là thi trượt đại học thôi sao? Lần này không được còn có lần sau. Sao em cứ phải cố chấp như vậy chứ? Em từng nói ước mơ của em là thiết kế cơ mà, tại sao lại cứ ngu ngốc chọn kinh tế để giờ thành cái dạng này chứ!!! Em là đồ ngu ngốc sao???" Anh tức giận hét to, cố gắng giúp cô thoát khỏi bóng đen tâm lí. " BỞi Vì Anh! Em yêu anh, em muốn ở cùng anh. Em vì anh mà quyết định thi kinh tế." Lăng Vân gào lên, đôi vai run run, nước mắt lăn dài rơi hoà vào làn nước biển. " Em... Em..." Hiên Du lắp bắp. Anh không ngờ cô sẽ nói , càng không ngờ lí do lại từ anh mà ra. Hiên Du bất ngờ ôm chặt Lăng Vân. " Lăng Vân, xin lỗi, xin lỗi! Làm ơn, em đừng như vậy nữa được không? Trở về làm Lăng Vân đáng yêu của anh có được không? Em biết anh yêu em đến nhường nào mà. Đừng vậy nữa. Hãy trở về làm Lăng Vân ngày xưa của anh nhé. Có được không?" Giọng anh khàn khàn, nói cũng lộn xộn không ra ý. Lăng Vân khóc to, ôm chặt tấm lưng rộng rãi của anh. Anh đau, cô biết. Anh khóc, cô cảm nhận được. Một người luôn mỉm cười với cô, luôn tỏ ra là người mạnh mẽ, dù gặp chuyện khó khăn gì cũng không mảy may suy nghĩ. Thế nhưng con người ấy lần đầu rơi nước mắt, lại vì là cô. Lăng Vân cứ ôm anh khóc thật to như trút nỗi sầu. Qua một lúc lâu, cô mới nghẹn ngào:" Được Hiên Du, em sẽ trở về là Lăng Vân của anh.""..."" Lần sau không được như thế nữa nghe không? Anh biết em yêu anh, nhưng em vẫn nên sống vì mình, đừng hy sinh ước mơ một cách ngu ngốc như thế vì người khác nữa nhé." Giọng anh ấm áp, nhẹ nhàng khuyên răn cô." Vâng, em sẽ không ngu ngốc nữa" ...trừ khi người đó là anh..." Bé ngốc." Anh cưng chiều, yêu thương vỗ nhẹ lưng cô."..."Tháng bảy nước lạnh lẽo là thế, nhưng không ngăn cản được tình yêu chân thành của cặp đôi trẻ. Cứ thế, anh ôm cô ngược sáng, cô ôm anh chặt chẽ, cô lặng lẽ híp mắt nhìn biển dài bất tận, nhìn bầu trời nắng mới lên ấm áp như đang ôm trọn hai người. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cô cảm thấy yêu đời hơn bao giờ hết- vì cô có anh.Rồi Lăng Vân nghĩ đến khi anh lái xe đưa cô về nhà, luôn miệng khuyên răn đủ thứ như về nhà phải tắm ngay kẻo bị ốm hay ngày kia là hạn choat nộp thi vào trường thiết kế, cô nhất định phải vào..." Lăng Vân." Có tiếng ai đó như xa xăm gọi, Lăng Vân giật mình thoát khỏi quá khứ ngọt ngào. " Lăng Vân, cô suy nghĩ gì vậy?" Ngôn Hạo nhẹ vố vỗ mặt cô, quan tâm hỏi." A, không có gì." Lăng Vân vội né tránh bàn tay kia, trong lòng tự giễu cười, cô lại nhầm Ngôn Hạo thành anh nữa rồi...
Qua một lúc lâu, như tò mò , Lăng Vân liền hỏi:
" Phải rồi, anh định làm cách nào để giúp Lăng Hạ vậy?"Ngôn Hạo nhìn cô, sau đó chỉ khẽ nhếch miệng cười thần bí:" Yên tâm, không quá một tuần em cô sẽ được thả.""..." ?? Nhanh vậy sao?Quả vậy, qua ngày thứ tư, khi đang ngồi ăn cơm trưa với Ngôn Hạo trong nhà hàng thì có cuộc gọi đến. Lăng Vân có chút ngạc nhiên, là Vương Kiệt gọi. Hôm qua cô vừa thăm Lăng Hạ, con bé này ở trong nhà tù mấy lần súyt thì đánh nhau, cô phải khuyên bảo mãi nó mới ậm ừ cho qua. Không lẽ hôm nay đánh nhau thật?" Alo, chị Vân, Lăng Hạ sắp được thả rồi." Giọng Vương Kiệt đầu dây bên kia vui vẻ xen lẫn xúc động."Thật hả? Nhanh vậy sao? Chờ chút, Chị đến ngay." Lăng Vân thở một hơi dài trút bỏ gánh nặng, sau đó đang định đứng lên thì Vương Kiệt ngăn lại:" Ấy, chị đừng đi vội. Gần trưa tên Lê Kim đó mới rút đơn kiện. Có lẽ chiều cậu ấy mới được thả."Lăng Vân có chút thất vọng " à" một tiếng. Vương Kiệt phì cười:" Sao thế? Giọng chị nghe buồn vậy. " Lăng Vân nghe loáng thoáng đầu dây bên kia hình như có người gọi Vương Kiệt, cậu ta đáp lại
" rồi rồi, biết rồi." Sau đó hơi ngượng ngùng nói với Lăng Vân:" Chị Vân, thật ngại quá. Giờ em phải làm việc tiếp rồi. Nói chuyện với chị sau. Tạm biệt. " " Tạm biệt."Lăng Vân đặt điện thoại lên bàn, im lặng nhìn người phía đối diện. Anh bình thản, một tay bị thương, một tay cầm đũa chậm rãi gắp miếng sườn thả vào bát cô, dường như cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của cô, anh ngẩng đầu khẽ nhếch miệng:" Lăng Hạ được thả rồi?"" Ừm." Lăng Vân có chút cảm động." Sao đang vui lại khóc vậy?" Anh hơi nhíu mi. Đứng dậy , bước gần lại phía Lăng Vân, ngồi khụy chân, một tay lau nước mắt cho cô." Cảm ơn anh. Tôi không sao." Đè nén xúc động muốn ôm chầm lấy người kia, cô vội lấy khăn trên bàn lau lau vài giọt nước mắt còn đọng lại. Dạo gần đây, Lăng Vân luôn lầm tưởng Ngôn Hạo là anh. Ví như hôm trước, vừa bước xuống lầu, nhìn thấy Ngôn Hạo mặc vest, tay đúc túi quần,người dựa vào chiếc xe oto đen. Giây phút ấy cô dường như nhìn thấy Hiên Du đang mỉm cười vẫy tay với mình. Hay bây giờ, anh lặng lẽ, âm thầm quan tâm gắp những món ăn cô yêu thích, phong thái trầm ổn, thực sự rất giống. Thế nhưng, Lăng Vân biết, Ngôn Hạo vốn dĩ không phải là anh. Lăng Vân nhớ Trương Đình từng đùa rằng Ngôn Hạo thích cô. Nếu anh thích cô thật, cô nên làm thế nào đây?" Ngôn Hạo...""???"" Anh thích tôi?" " Cô nghĩ sao?" Anh nhướn mày hỏi lại."..." Suy nghĩ kĩ lại, một người đàn ông gia cảnh, sư nghiệp, tiền tài điều gì cũng đủ, lại đi có tình cảm với một phụ nữ đã có chồng con?
Có lẽ cô nghĩ nhiều rồi. Anh quan tâm cô hẳn do xuất phát từ sự cô đơn không có tình thương của gia đình. Ngôn Hạo bắt được tiếng thở dài nhẹ nhõm của Lăng Vân, lòng trùng xuống, lời nói cũng lạnh đi:" Ăn thôi."
Lăng Vân giật mình, thẫn thờ nhìn Ngôn Hạo, trái tim như lỡ nhịp.
Kí ức về Hiên Du bỗng ùa về như làn sóng, lấp đầy tâm trí cô...Lăng Vân nhớ, năm cô cuối cấp, cũng như nhiều đồng học nữ khác, cô cũng ấp ủ khát vọng được đỗ cùng trường đại học với người mình thương. Vì vậy, ngày ngày cô đều nỗ lực, tập trung vào việc ôn tập. Thế nhưng cố gắng bao nhiêu, tâm sức bao nhiêu, ngày nhận được giấy thông báo, cô chỉ đạt 26,5. Trái tim như chết lặng. Phải rồi, cô chỉ còn thiếu 0,5 điểm nữa là đạt được ước nguyện học cùng trường với Hiên Du.
Thời gian đầu trượt đại học, Lăng Vân chán nản,suốt ngày chỉ đóng cửa trong phòng, cơm không muốn ăn, ai nói gì cũng không trả lời. Bản tính vốn đã ít nói với người ngoài rồi nay còn trầm lặng hơn.
Hiên Du thấy cô suốt ngày ủ rũ, buồn buồn như người thiêú sức sống, tâm trạng anh cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Một ngày nọ, an ủi cô mãi không được, anh tức giận:" Lăng Vân, em như vậy là không muốn sống nữa phải không? Được, anh giúp em toại nguyện."
Sau đó, anh lôi cô xềnh xệch, phóng xe vút đến bờ biển mặc cô có nghĩ sao.
Anh cứ thế mạnh tay kéo cô đi mặc cho mọi người xung quanh chỉ trỏ xì xào bàn tán.Sóng lăn tăn, rì rào đến chân: anh mặc kệ, cô vẫn đờ đẫn. Sóng vỗ mạnh vào eo, vào tay: anh vẫn tiếp tục mạnh mẽ kéo cô bước từng bước khó khăn. " Lăng Ninh Vân! Lăng Ninh Vân! Em tỉnh lại cho anh." Hiên Du quay lại đối diện cô, vừa nói anh vừa lắc mạnh hai vai Lăng Vân. Giữa ngày lạnh buốt giá, nước thấm ướt quần áo hai người, mang cảm giác lạnh thấu xương. Lần này, Lăng Vân có chút phản ứng, cô ngẩng đầu đờ đẫn nhìn anh. " Lăng Ninh Vân, không phải chỉ là thi trượt đại học thôi sao? Lần này không được còn có lần sau. Sao em cứ phải cố chấp như vậy chứ? Em từng nói ước mơ của em là thiết kế cơ mà, tại sao lại cứ ngu ngốc chọn kinh tế để giờ thành cái dạng này chứ!!! Em là đồ ngu ngốc sao???" Anh tức giận hét to, cố gắng giúp cô thoát khỏi bóng đen tâm lí. " BỞi Vì Anh! Em yêu anh, em muốn ở cùng anh. Em vì anh mà quyết định thi kinh tế." Lăng Vân gào lên, đôi vai run run, nước mắt lăn dài rơi hoà vào làn nước biển. " Em... Em..." Hiên Du lắp bắp. Anh không ngờ cô sẽ nói , càng không ngờ lí do lại từ anh mà ra. Hiên Du bất ngờ ôm chặt Lăng Vân. " Lăng Vân, xin lỗi, xin lỗi! Làm ơn, em đừng như vậy nữa được không? Trở về làm Lăng Vân đáng yêu của anh có được không? Em biết anh yêu em đến nhường nào mà. Đừng vậy nữa. Hãy trở về làm Lăng Vân ngày xưa của anh nhé. Có được không?" Giọng anh khàn khàn, nói cũng lộn xộn không ra ý. Lăng Vân khóc to, ôm chặt tấm lưng rộng rãi của anh. Anh đau, cô biết. Anh khóc, cô cảm nhận được. Một người luôn mỉm cười với cô, luôn tỏ ra là người mạnh mẽ, dù gặp chuyện khó khăn gì cũng không mảy may suy nghĩ. Thế nhưng con người ấy lần đầu rơi nước mắt, lại vì là cô. Lăng Vân cứ ôm anh khóc thật to như trút nỗi sầu. Qua một lúc lâu, cô mới nghẹn ngào:" Được Hiên Du, em sẽ trở về là Lăng Vân của anh.""..."" Lần sau không được như thế nữa nghe không? Anh biết em yêu anh, nhưng em vẫn nên sống vì mình, đừng hy sinh ước mơ một cách ngu ngốc như thế vì người khác nữa nhé." Giọng anh ấm áp, nhẹ nhàng khuyên răn cô." Vâng, em sẽ không ngu ngốc nữa" ...trừ khi người đó là anh..." Bé ngốc." Anh cưng chiều, yêu thương vỗ nhẹ lưng cô."..."Tháng bảy nước lạnh lẽo là thế, nhưng không ngăn cản được tình yêu chân thành của cặp đôi trẻ. Cứ thế, anh ôm cô ngược sáng, cô ôm anh chặt chẽ, cô lặng lẽ híp mắt nhìn biển dài bất tận, nhìn bầu trời nắng mới lên ấm áp như đang ôm trọn hai người. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cô cảm thấy yêu đời hơn bao giờ hết- vì cô có anh.Rồi Lăng Vân nghĩ đến khi anh lái xe đưa cô về nhà, luôn miệng khuyên răn đủ thứ như về nhà phải tắm ngay kẻo bị ốm hay ngày kia là hạn choat nộp thi vào trường thiết kế, cô nhất định phải vào..." Lăng Vân." Có tiếng ai đó như xa xăm gọi, Lăng Vân giật mình thoát khỏi quá khứ ngọt ngào. " Lăng Vân, cô suy nghĩ gì vậy?" Ngôn Hạo nhẹ vố vỗ mặt cô, quan tâm hỏi." A, không có gì." Lăng Vân vội né tránh bàn tay kia, trong lòng tự giễu cười, cô lại nhầm Ngôn Hạo thành anh nữa rồi...
Qua một lúc lâu, như tò mò , Lăng Vân liền hỏi:
" Phải rồi, anh định làm cách nào để giúp Lăng Hạ vậy?"Ngôn Hạo nhìn cô, sau đó chỉ khẽ nhếch miệng cười thần bí:" Yên tâm, không quá một tuần em cô sẽ được thả.""..." ?? Nhanh vậy sao?Quả vậy, qua ngày thứ tư, khi đang ngồi ăn cơm trưa với Ngôn Hạo trong nhà hàng thì có cuộc gọi đến. Lăng Vân có chút ngạc nhiên, là Vương Kiệt gọi. Hôm qua cô vừa thăm Lăng Hạ, con bé này ở trong nhà tù mấy lần súyt thì đánh nhau, cô phải khuyên bảo mãi nó mới ậm ừ cho qua. Không lẽ hôm nay đánh nhau thật?" Alo, chị Vân, Lăng Hạ sắp được thả rồi." Giọng Vương Kiệt đầu dây bên kia vui vẻ xen lẫn xúc động."Thật hả? Nhanh vậy sao? Chờ chút, Chị đến ngay." Lăng Vân thở một hơi dài trút bỏ gánh nặng, sau đó đang định đứng lên thì Vương Kiệt ngăn lại:" Ấy, chị đừng đi vội. Gần trưa tên Lê Kim đó mới rút đơn kiện. Có lẽ chiều cậu ấy mới được thả."Lăng Vân có chút thất vọng " à" một tiếng. Vương Kiệt phì cười:" Sao thế? Giọng chị nghe buồn vậy. " Lăng Vân nghe loáng thoáng đầu dây bên kia hình như có người gọi Vương Kiệt, cậu ta đáp lại
" rồi rồi, biết rồi." Sau đó hơi ngượng ngùng nói với Lăng Vân:" Chị Vân, thật ngại quá. Giờ em phải làm việc tiếp rồi. Nói chuyện với chị sau. Tạm biệt. " " Tạm biệt."Lăng Vân đặt điện thoại lên bàn, im lặng nhìn người phía đối diện. Anh bình thản, một tay bị thương, một tay cầm đũa chậm rãi gắp miếng sườn thả vào bát cô, dường như cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của cô, anh ngẩng đầu khẽ nhếch miệng:" Lăng Hạ được thả rồi?"" Ừm." Lăng Vân có chút cảm động." Sao đang vui lại khóc vậy?" Anh hơi nhíu mi. Đứng dậy , bước gần lại phía Lăng Vân, ngồi khụy chân, một tay lau nước mắt cho cô." Cảm ơn anh. Tôi không sao." Đè nén xúc động muốn ôm chầm lấy người kia, cô vội lấy khăn trên bàn lau lau vài giọt nước mắt còn đọng lại. Dạo gần đây, Lăng Vân luôn lầm tưởng Ngôn Hạo là anh. Ví như hôm trước, vừa bước xuống lầu, nhìn thấy Ngôn Hạo mặc vest, tay đúc túi quần,người dựa vào chiếc xe oto đen. Giây phút ấy cô dường như nhìn thấy Hiên Du đang mỉm cười vẫy tay với mình. Hay bây giờ, anh lặng lẽ, âm thầm quan tâm gắp những món ăn cô yêu thích, phong thái trầm ổn, thực sự rất giống. Thế nhưng, Lăng Vân biết, Ngôn Hạo vốn dĩ không phải là anh. Lăng Vân nhớ Trương Đình từng đùa rằng Ngôn Hạo thích cô. Nếu anh thích cô thật, cô nên làm thế nào đây?" Ngôn Hạo...""???"" Anh thích tôi?" " Cô nghĩ sao?" Anh nhướn mày hỏi lại."..." Suy nghĩ kĩ lại, một người đàn ông gia cảnh, sư nghiệp, tiền tài điều gì cũng đủ, lại đi có tình cảm với một phụ nữ đã có chồng con?
Có lẽ cô nghĩ nhiều rồi. Anh quan tâm cô hẳn do xuất phát từ sự cô đơn không có tình thương của gia đình. Ngôn Hạo bắt được tiếng thở dài nhẹ nhõm của Lăng Vân, lòng trùng xuống, lời nói cũng lạnh đi:" Ăn thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store