Lại đây, ta thả diều cùng ngươi.[Nhật Nhất]
Chương 1
Mùa hè quả thật là oi bức, nóng nực. Chỉ duy một chút gió nhỏ lướt nhẹ qua hiên nhà, không lay nổi một cọng tóc của Michikatsu. Y ngồi quỳ ngay hiên cửa, hướng ánh nhìn ra nơi góc vườn trống, nhìn xa xăm. Sân vườn cũng là rất nhỏ, chỉ có cái nhìn to lớn là của hắn.
- "Khoan đã". Michikatsu khựng người, nhìn đi nhìn lại nhiều lần. Khung cảnh xung quanh vẫn vậy, chỉ duy y là thay đổi. Tất cả thật sự là đột ngột, rất đột ngột.
- "Thân thể ta vẫn bình thường". Y thầm nghĩ, tại sao.... Kí ức của Michikatsu dần dần ùa về....về lại quá khứ....
———————————
"Ta sao lại thành ra thế này?"
Kokushibou tự ghê tởm chính bản thân mình, chỉ vì lẽ ấy mà lại hắc hoá. Hình dạng này, suy cho cùng ta lại trở thành thứ gì chứ? Tất cả đều do con người y đố kị, bản tính tà ma của y, dần mà hánau trong y, để rồi tích tiểu lại thành đại lúc nào không hay. Từ từ trong thâm tâm, lại hoá thành hiện thật.
- Ha
- Có lẽ, ta đã đi rất lệch, so với những gì bản thân ta kì vọng.
- Thật thảm hại...
Kokushibou không chỉ không đạt được như Yoriichi, không tiến hơn được y, càng không nên gần gũi hơn với y. Nếu như gặp lại một lần nữa, không biết đệ y sẽ nghĩ gì. Giá như, sống lại thêm một lần nữa, liệu y có thể thay đổi?
Nhập ma nhập quỷ, luyện đao ngày đêm đến lao lực, luôn một mực giữ trọng quan điểm về vết bớt đáng nguyền rủa kia-rằng sẽ không thể không chết sau 25 tuổi khi sở hữu nó, rằng sẽ không có bất kì ngoại lệ nào. Nhưng rồi, vẫn là đệ y luôn hơn y, vẫn là Yoriichi đi trước y nhiều bước. Thời khắc gặp lại Yoriichi sau khi hoá quỷ, là lúc đạt đến đỉnh điểm sự hiểu biết của y, tất cả như vượt qua cả giới hạn, khi trông thấy đệ y trong dáng vẻ già nua kia.
Yoriichi đứng đó, Kokushibou cảm tưởng như đang bị phá vỡ tất cả tư tưởng, định kiến của chính mình, đệ y như đang cười nhạo y, như không có gì là gây khó dễ cho Yoriichi, như vượt cả giới hạn, đi ngược lại với thiên mệnh.
Song, người đệ mà y từng yêu quý, lại là y tự tay giết, cả bản thân y, cũng là y đi sai hướng, rồi tự tay kết liễu vận mệnh của chính mình. Để rồi xuống hoàng tuyền... Chà, liệu Kokushibou còn cơ hội nào gặp lại Yoriichi,....
liệu y còn cơ hội nghe lại...một tiếng "huynh trưởng"?
"Huynh..."
"Tại sao... huynh lại hoá quỷ?"
———————————-
-"Huynh trưởng a.."
....
-"Hả"
Hiện giờ, sau khi vô thức quay đầu theo hướng phát ra tiếng gọi, y nhìn thẳng vào người vừa gọi tên mình.
Không thể tin vào mắt chính mình, y lại phải trông sang nơi khác một lúc, rồi mới đưa mắt đối mặt với hình nhân trước mắt kia.
-"Michikatsu, huynh...". Như muốn chắc rằng Michikatsu thực sự chú ý đến mình, người kia lên tiếng.
Tại sao người trước mặt lại nêu danh pháp của y như vậy? Y là đang rất hoang mang, nét mặt y trở nên cứng đơ, cố gắng áp lên vẻ điềm đạm thông thường bây giờ là rất khó khăn, dáng ngồi quỳ vẫn được y duy trì từ nãy đến giờ.
-"Ta....Yoriichi?". Vì lẽ gì người kia lại gọi Kokushibou bằng cái danh lúc y chưa hoá quỷ, bởi cớ gì...cớ gì Yoriichi lại ở đây vào lúc này, mang dáng vẻ lúc nhỏ?
-"Là đệ, đệ đến gọi huynh cùng tản bộ".
-"Ngươi thật sự là Yoriichi?"
-"Đúng vậy, là đệ". Yoriichi trả lời, ẩn chứa chút khó hiểu.
-"Ngươi vừa gọi ta là gì?"
Đoạn Kokushibou vừa dứt lời, Yoriichi vô thức nhìn thẳng lên vị huynh kia dù cả hai đều có chiều cao tương đương nhau, ánh mắt của y dù vô cảm nhưng lại lẫn bối rối.
-"Huynh là Michikatsu, huynh trưởng của đệ. Đệ là Yoriichi, ...". Yoriichi ngập ngừng, ánh nhìn vẫn trực diện vào Kokushibou-hay gọi là Michikatsu trong tình cảnh hiện tại, căng thẳng không kém, ruột gan y như thắt lại, thót lên đôi chút. Tiểu tử Yorrichi dù là lúc nhỏ hay đã trưởng thành đi chăng nữa, cũng vẫn là không hiểu trong đầu y nghĩ cái gì.
-"Chẳng lẽ, ngươi và ta là huynh đệ ruột ư?" Michikatsu phá vỡ bầu không khí không mấy thoải mái kia bằng một câu nghi vấn mà y cho là đáng thắc mắc.
-"Huynh là không nhớ gì?" Quỷ ôn nhà Yoriichi lại hỏi ngược lại y, lông mày Michikatsu đau lại một chút, thầm nghĩ rằng "Nếu bây giờ ta hỏi y quá nhiều, chắc chắn sẽ nảy sinh nghi ngờ, không bằng ta từ từ tìm hiểu về nơi này".
-"Là ta muốn thử phản ứng của ngươi". Y phớt lờ câu hỏi của Yoriichi.
-"Vậy sao? Thế thì là lỗi của đệ khi đã chất vấn ngược lại huynh". Yoriichi nhẹ cúi đầu, từ đó có thể trông được, đây thật sự là y thuở niên thiếu, mái tóc y ánh lên qua tia nắng nhẹ nhàng. Yoriichi của bây giờ luôn mang bên mình ánh nhìn vô cảm, nét mặt tĩnh lặng như mặt nước nhẹ nhàng, trông y, một hình hài nhỏ bé kiệm lời, hiểu chuyện, gặp là muốn xoa nơi đỉnh đầu của y.
Chi bằng y lúc trưởng thành, khoác lên mình vẻ tuấn tú chững chạc, nhưng nét mặt luôn giữ độc một ánh nhìn không cảm xúc, rắn tựa sắt đá, vững tựa núi cao. Michikatsu hoàn hồn lại thực tại trước ánh mắt nhìn độc vào mình y của Yoriichi. Yoriichi nheo nhẹ mắt lại, đăm đăm chiêu chiêu mà nhìn huynh mình.
-"Ngươi đăm chiêu cái gì?" Michikatsu liếc nhẹ sang, căng thẳng hỏi.
-"Huynh trông tĩnh lặng, đệ muốn thử xem huynh đang nghĩ gì..." Yoriichi trầm một đoạn. "Huynh là đang suy niệm về bản thân?"
Bỗng chốc, Michikatsu như chết lặng, nhưng bên ngoài vẫn duy trì nhịp thở đều đặn cùng dáng vẻ bình tĩnh. Từ khi nào mà Yoriichi lại nhiều lời đến vậy? Y thầm nghĩ trong bụng, vẫn là giữ tĩnh lặng với đệ y.
Michikatsu đứng phắt dậy, mặc cho cảm giác tê liệt do ngồi quỳ nãy giờ mà lảng sang nơi khác. Hiện giờ, mục đính của y là truy cho ra mốc thời gian hiện tại, mặc cho Yoriichi chưa kịp định hình, Michikatsu đã vội vàng đi mất. Tại sao Yoriichi lại nói chuyện nhiều đến vậy? Lẽ ra vào thời điểm này, Yoriichi phải ít nói đến độ khiến ta lầm tưởng rằng y bị câm bẩm sinh chứ? Trong dầu Michikatsu hiện đang có rất nhiều chất vấn mà y không thể hỏi bất kì ai, chỉ có thể giữ bình tĩnh mà tự mình tìm hiểu xem, tình thế lúc này của bản thân là như thế nào, cụ thể hơn là đang tồn tại ở thời điểm nào...
-"Có lẽ ta đã sống lại một lần nữa...là trọng sinh?" Trong đầu y loé lên ý nghĩ như thế, liền nhanh chân đi xác định thời điểm chính xác hiện giờ.
Y lên phòng trên, xuống gian dưới, từ gian này lại sang phòng kia, không có manh mối nào về thời điểm hiện tại, mãi đến đoạn hắn vô tình tìm được mảnh giấy ghi chép lại tin tức*.
-"...thời Sengoku?" Đúng như những gì Michikatsu đã nghĩ, chính xác y đã quay trở về thời điểm mà Yoriichi và y thuở xưa.
Hồi mà ta và y còn nhỏ...khi còn là những đứa trẻ.
*Giải thích: Vào thời Sengoku (1467 - 1615), Nhật Bản chưa có khái niệm về giấy báo, nhưng đã có các hình thức truyền tải thông tin như thư từ, truyền miệng, áp phích hoặc cử người rao tin, chính vì vậy ta để là mảnh giấy ghi chép tin tức, không phải là mảnh báo.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store