Lady Detective
Đêm đã dần buông, cái buốt giá đang dần lan ra khắp thành phố, cơn mưa cứ tí tách tí tách rơi mãi không thôi, ngỡ tưởng im lặng sẽ tràn ngập khắp xứ này, vậy mà sao trong căn biệt thự xa hoa kia lại có tiếng người xôn xao làm náo động khắp chốn này- Sao có thể xảy ra chuyện này chứ ! - Một người hoảng loạn thốt lênAllianna bình tĩnh bước vào trong căn phong nơi xảy ra án mạng, khoan đã...hình như sàn nhà bị ướt thì phải...không lẽ...? - Không có di thư, chẳng có gì để lại ngoài cuốn sách đặt trên bàn kia cả - Người quản gia của William nóiThấy tiểu thư con nhà Victorique bước vào như vậy, người hầu và các nhà quý tốc đang đứng đó ra sức can ngăn- Trời ạ...không được đâu. Người nhà Victorique đâu rồi !?- Hừm ! - Aliianna cúi xuống bên thi thể của William, sờ tay vào vết lõm trên đầu của chàng trai trẻ, hành động như thể đang ở chốn không người vậyViệc làm ấy của cô gái đã dấy lên lo ngại trong lòng người hầu kẻ hạ nhà William, họ nhìn cô bằng ánh mắt như thể cô nàng này là người từ trên trời rơi xuống vậy. Mà cũng chẳng mấy bận tâm về ý nghĩ của người đời, Allianna tiếp tục công việc của mình, cô lấy một ít máu của William lên tay và kiểm tra bằng cách xoa hai ngón tay lại- Tiểu thư đang làm gì vậy ? - Người hầu luôn đi sát Allianna thấy bất bình trước hành động này của chủ nhân bèn hỏi- Kỳ lạ thật ! - Allianna nhìn chăm chăm chỗ máu đang dính trên tay rồi nói- Chính tiểu thư mới là kì lạ đó - Mặt cô hầu có chút không hài lòng - Lẽ ra các quý cô sẽ phải ngất xỉu hay khóc la mới đúng chứ- Máu đã động lại mặc dù ông ta mới chết cách đây không lâu - Allianna chẳng buồn đếm xỉa tới lời nói của người hầu"À...ra là vậy !" Allianna dường như đã hiểu ra phần nào câu chuyện. Quả thật cô tiểu thư ngốc này chẳng giống con gái chút nào, mặc dù phong thái và cách hành xử thì cũng khá là chuẩn mực con nhà giàu, nhưng cái lối suy nghĩ đó thì quả thực cũng gây lo ngại cho mọi người xung quanh. Cơ mà có đi thì cũng có lại, không được cái nết giống con gái thì cô cũng có được sự thông minh mà dòng họ để lại, mà có lẽ đó mới là điều quan trọng nhỉ !?Giườ cùng xâu chuỗi lại một số sự việc trong vụ án nhé. Căn phòng bị khóa trái, bức chân dung còn đang dang dở rơi trên sàn, bộ đồ mà ngài William đang mặc là chiếc áo vest màu vàng và chiếc quần xanh lỗi thời...và còn một điều đáng chú ý nữa...- Phu nhân, quyển sách này... - Một quản gia tay cầm cuốn sách đặt trên bàn, khuôn mặt lộ vẻ lo lắng - Là quyển "Nỗi buồn của người sói"...- Không lẽ... - Mặt hầu tước phu nhân có chút bàng hoàng, không tin vào điều mà mình vừa nghe được- Trang mà ngài William mở ra...đó chính là bức thư mà nhân vật chính gửi cho người yêu của mình... trước khi tự sátThật sự thì nhìn khía cạnh nào cũng làm cho người ta nghĩ rằng đây là một vụ tự sát trong phòng kín, ngài Will (viết tắt của William) tự sát vì tuyệt vọng trong tình yêu, giống như nhân vật chính trong câu truyện vậy. Nhưng hình như có một cô gái không nghĩ như vậy thì phải... Vâng, lại là cái lối suy nghĩ độc lập một mình một kiểu của tiểu thư nhà Victorique, cô nở nụ cười đặc chí, nhìn người quản gia đang đứng đó, tay chạm vào chiếc khăn đang đặt trên khuôn mặt chàng thanh niên đã khuất...- Bây...bây giờ...cô đang làm cái gì thế hả ? - Người quản gia kia hoảng hốtCô tiểu thư kia chẳng mấy bận tâm, giật phắt tấm khăn trắng ra cái vụt rồi nhìn một lát, Allianna lấy tay chạm vào vết lõm do đạn bắn trúng đầu của William, ánh mắt cô có phần thay đổi, nghiêm túc hơn bình thường- Ra là vậy...Rồi cô quay ra nhìn đám người hầu kẻ hạ trong gia đình nhà hầu tước ohu nhân, khi ấy thì mấy người đó đang đứng như chôn chân, không dám nói gì trước cảnh tượng đang xảy ra trước mắt- Này ! Đừng có đứng ngớ người ra đó chứ, mau báo cảnh sát đi. Nghe cho rõ đây... - Allianna đứng dậy, tay để ra đằng sau đúng kiểu thám từ phá án - Quả thực thì điều ta nói ra có thể khiến hầu tước phu nhân tổn thương nhưng...ngài William không phải tự sát. Đây nhất định không phải là một vụ tự sát...MÀ CHẮC CHẮN LÀ MƯU SÁT !Tiểu thư nhà Victorique giáng xuống tai mọi người đứng đó khi ấy một câu nói thật đáng sợ, ngoài trời khi ấy sấm chớp như ngự trị, tạo ra những tiếng Ầm...Ầm... nghe đến rợn người, sự thật...cái gọi là sự thật đằng sau bí ẩn này là gì đây, tại sao một quý cô yêu đuối lại đưa ra kết luận chắc chắn tới vậy !?--------------------------------------------------------Cùng lúc đó, cũng trong đêm mưa tầm tã ấy, tại nhà của nhà Victorique...Có bóng hình người thanh niên trẻ tuần tú cùng mái tóc đen được cắt ngắn lịch thiệp đúng kiểu giới thượng lưu lúc bấy giờ. Anh đứng đó, ánh mắt hướng về nơi xa phía bên ngoài khung cửa sổ, tay cầm hai mảnh rèm, kéo rèm lại, chàng thanh niên quay lưng đi, ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh lò sưởi, tay cầm cuốn sách- Marin, mau chuẩn bị trà đi- Vâng thưa thiếu gia Edwin. Già này lúc nào cũng chuẩn bị trước cả. Tiểu thư cũng sắp về rồi màNói rồi chàng thanh niên kia quay mặt lại, nở nụ cười nhẹ quý phái, đôi mắt sâu ánh lên sự thông minh cùng bộ vest sang trọng. Vâng, đó chính là Edwin White, quản gia của nhà Victorique, vị hôn phu của Allianna Victorique hay nói cách khác, Luật sư thiên tìa của giới luật sư đương thời, Bạch sát ác ma !Nỗi buồn Werther cùng vụ án mạng trong phòng kín, câu chuyện rồi sẽ đi đến đâu, liệu đây là một vụ mưu sát hay ám sát !? Lady Detective, GO !!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store