Lac
Gaston cất chiếc máy ảnh vào túi đeo chéo, trời sắp mưa.Hắn rẽ vào một con hẻm nhỏ, bước vào quán Quạ, cái quán cà phê cũ kĩ của bà chủ già nua luôn là nơi hắn thường lui tới sau cả ngày rong ruổi khắp các nẻo đường ở London để chụp vài ba thứ mà hắn cho là đẹp.
Nhưng hắn chưa bao giờ chụp phụ nữ, từ khi ả bỏ hắn đi.
Tình yêu của đời hắn, nàng thơ của hắn cuối cùng cũng rời xa hắn dù cho trước đó ả từng hứa hẹn không biết bao nhiêu điều với hắn. Nực cười!Có gì đó cảnh tỉnh hắn, lôi hắn ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Là âm thanh của tách cà phê chạm xuống mặt bàn gỗ. Hắn rời mắt khỏi những hạt mưa đang lần lượt vỡ tan trên lớp kính cửa sổ, nhìn tách cà phê, và nhìn người nhân viên.Đó là một cô gái trẻ, điều này làm hắn ngạc nhiên. Bởi lẽ Quạ thực sự cũ kĩ chứ không phải được cố ý trang trí theo kiểu vintage như những quán khác trong thành phố. Một quán cà phê cũ, mục nát, nằm khuất trong con hẻm đóng đầy rêu và chỉ bán được cho khách quen sẽ trả cho nhân viên phục vụ bao nhiêu tiền một tháng? Thậm chí nó còn vắng khách đến nỗi chẳng cần đến nhân viên.Cô ta ngước đôi hàng mi lên, nhìn hắn. Trong giây lát, hắn nghĩ mình hoa mắt. Cô ta giống ả quá, nhưng hắn biết cô ta không phải ả. Cô có đôi mắt đen láy trong khi ả có đôi đồng tử màu nâu nhạt, hắn có thể soi rõ gương mặt mình trong đôi mắt ấy.Hắn đắm mình trong sắc đen thần thánh kia.Hắn bị lạc mất rồi."Xin lỗi."Cô vén những sợi tóc vàng óng đang rũ xuống ra sau vành tai. Đến từng sợi tóc của cô ta cũng giống ả, vàng như tơ nắng.Nhưng nắng là của trời.
Nhưng hắn chưa bao giờ chụp phụ nữ, từ khi ả bỏ hắn đi.
Tình yêu của đời hắn, nàng thơ của hắn cuối cùng cũng rời xa hắn dù cho trước đó ả từng hứa hẹn không biết bao nhiêu điều với hắn. Nực cười!Có gì đó cảnh tỉnh hắn, lôi hắn ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Là âm thanh của tách cà phê chạm xuống mặt bàn gỗ. Hắn rời mắt khỏi những hạt mưa đang lần lượt vỡ tan trên lớp kính cửa sổ, nhìn tách cà phê, và nhìn người nhân viên.Đó là một cô gái trẻ, điều này làm hắn ngạc nhiên. Bởi lẽ Quạ thực sự cũ kĩ chứ không phải được cố ý trang trí theo kiểu vintage như những quán khác trong thành phố. Một quán cà phê cũ, mục nát, nằm khuất trong con hẻm đóng đầy rêu và chỉ bán được cho khách quen sẽ trả cho nhân viên phục vụ bao nhiêu tiền một tháng? Thậm chí nó còn vắng khách đến nỗi chẳng cần đến nhân viên.Cô ta ngước đôi hàng mi lên, nhìn hắn. Trong giây lát, hắn nghĩ mình hoa mắt. Cô ta giống ả quá, nhưng hắn biết cô ta không phải ả. Cô có đôi mắt đen láy trong khi ả có đôi đồng tử màu nâu nhạt, hắn có thể soi rõ gương mặt mình trong đôi mắt ấy.Hắn đắm mình trong sắc đen thần thánh kia.Hắn bị lạc mất rồi."Xin lỗi."Cô vén những sợi tóc vàng óng đang rũ xuống ra sau vành tai. Đến từng sợi tóc của cô ta cũng giống ả, vàng như tơ nắng.Nhưng nắng là của trời.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store