Lac Vao The Gioi Cua Ak Luu Chuong Juzhang
Akira tắm rửa xong bèn xuống bếp nấu đại chút đồ ăn tối. Cũng muộn rồi nên cậu chỉ làm hai quả trứng chiên và hâm lại chút cơm nguội. Tôi bỗng thấy mình như cô tấm ấy nhưng mãi mãi không thể biến ra chuẩn bị bữa ăn đàng hoàng cho cậu. Rốt cuộc thì tôi cũng chẳng biết mình tồn tại trên đời này để làm gì khi mà cậu ấy chẳng thể biết có tôi bên cạnh. "Akira à, giá như cậu biết trên thế giới này có một người vẫn luôn bên cạnh cậu, giá như cậu nhìn thấy tôi, giá như cậu nghe thấy âm thanh của tôi. Tôi nhất định sẽ không để cậu thấy cô đơn như thế!""Akira, có thể, cứ chia sẻ với tớ một chút về mỗi ngày của cậu không? Tớ muốn cậu cứ thế nói hết ra tâm sự của mình, cậu sẽ cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm đấy."Tôi đứng dậy đi lại loanh quanh trong nhà bếp nhân lúc chờ Akira dọn đống bát đĩa trên bàn."Hay là, cậu viết chúng ra đi, Akira. Tớ có thể đọc được. Tớ vẫn có thể bằng cách nào đó lắng nghe mọi buồn phiền và khó chịu của cậu. Tớ muốn, có thể chịu những tiêu cực này cùng cậu.""Hy vọng có thể làm ông trời cảm động một chút, để thế giới này có thể dịu dàng hơn với cậu."Tôi dừng lại, tựa người trên bồn rửa bát cạnh Akira, chăm chú nhìn bọt nước trắng xóa. Bỗng bàn tay cậu dừng lại. Tôi khó hiểu ngửa mặt lên nhìn cậu ấy. Akira dường như không phát hiện ra điều gì, chỉ dừng lại một chút rồi lại tiếp tục rửa nốt những chiếc bát kia.Hồi lâu sau, chúng tôi chả hiểu sao lại ngây người trong nhà bếp lúc lâu. Dường như cả hai đang chìm đắm trong không gian riêng tư của mỗi người. Cuối cùng, vẫn là Akira đứng dậy mở tủ lạnh lấy ra chai nước rồi đi lên phòng. ***Bàn học của cậu ấy chất đầy hàng loạt loại sách vở. Có lẽ chúng là người bạn duy nhất mà cậu ấy cảm nhận được sự tồn tại suốt bao nhiêu năm qua. Hầu hết thời gian cậu ấy sẽ dành vào đây, miệt mài học bài để giết sự cô đơn. Nhưng tôi ngạc nhiên, tối nay cậu ấy lại chần chừ chưa làm bài tập. Akira cứ ngồi sững như thế, bất động. Tôi tất nhiên là rất lo lắng, vừa nãy khi về tôi còn gặp cậu ấy cười kia. Hôm nay cậu ấy lạ quá, không giống Akira của mọi ngày đâu."Muộn rồi, Akira à. Cậu đang nghĩ gì thế? Nếu mệt mỏi quá, hãy nghỉ ngơi đi. Hãy để mình thư thả một hôm cũng được mà."Akira bỗng cười khẽ một tiếng khiến tôi giật mình. Gì vậy trời?Cậu ấy lấy ra một quyển sổ nhỏ dường như đã được xếp xó vào một góc rất lâu rồi. Lật từng trang một. Không hiểu sao. Tôi thấy những dòng chữ nhỏ nhảy nhảy trên đầu mình. "Thế giới của Lưu Chương."Tôi vẫn tò mò đứng yên xem cậu ấy tính làm gì đây. Có lẽ hôm nay là một ngày vô cùng đáng nhớ đối với tôi, và cả cậu ấy. Akira chậm rãi viết từng dòng chữ ngay ngắn lên quyển sổ nhỏ đó. Tôi biết được rồi. Nụ cười thật lâu xuất hiện trên khuôn mặt tôi, tôi biết mình đang nhìn cậu ấy cười rất rạng rỡ. Tôi lặng lẽ chờ đợi cậu viết từng dòng từng dòng một, kể về một ngày mưa đặc biệt này."Hôm nay mình đã gặp được những người Nhật Bản rất thân thiện, mọi người không giống như trong tưởng tượng của mình. Ngày thứ 20 ở một đất nước xa lạ, mình đã thấy rất vui vẻ. Này, không có ai bắt nạt mình cả. Ở đây không có bắt nạt học đường khiến cậu sợ hãi. Cũng không có sự bài trừ khiến cậu cô độc. "Tôi ngẩng lên nhìn khuôn mặt thư sinh của cậu ấy, cũng hiếm khi mới thấy cậu ấy thoải mái như thế này. Dường như có thứ gì đó cào nhẹ trong lồng ngực tôi, khiến tôi thấy nhộn nhạo và dần vui vẻ. Tôi cảm nhận được, cậu ấy đang vui vẻ.Akira nói hôm nay trong giờ kiểm tra cậu ấy đã cho bạn cùng bàn mượn bút. Vì cậu ta quên mang rồi. Akira thì biết mình chỉ có một thân một mình, lần nào cũng chuẩn bị rất đầy đủ đề phòng có chuyện gì xảy ra. Cả buổi học qua đi, sắp đến giờ tan trường, cậu cũng không có ý nghĩ sẽ đòi lại chiếc bút đó. Nhưng rồi, cứ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác xảy ra. Akira vừa bước ra khỏi lớp thì cậu bạn đó liền chắn cậu lại. "Hey Akira, cậu không bận đúng không? Cùng đi chơi bóng bàn chứ?"Akira bàng hoàng nhìn hàm răng trắng tinh cười hết cỡ trước mặt mình kia, giật mình quên mất phải trả lời cậu ấy. Có lẽ đây là lần đầu tiên có người chủ động kéo cậu ra thế giới ngoài kia. Akira cố lục lọi trong trí nhớ của mình xem cậu bé trước mặt tên gì. Cậu ta có thân hình hơi mập mạp, tương phản với hình ảnh bé con của mình. "Y...Yui...?""Hả? Yuu. Akira, cậu thế mà lại nhầm tên mình ư? Hahaha." Cậu nhóc không tức giận ngược lại còn lôi kéo Akira bước đi. "Thế nào? Chúng ta cùng đi nhé. Mọi người chắc đợi rất lâu rồi đấy. Hôm nay tôi phải kéo cậu đi bằng được."Akira có chút sợ hãi, cậu không biết phải đối mặt trước đám đông kiểu gì. Cậu sợ mình chỉ dám ngồi nép một chỗ nhìn các bạn chơi đùa. Cậu cũng sợ nếu mình không chơi được, bọn họ, liền có chê cười mình không đây?______________________________________Thực ra là mình vẫn chưa chốt được tên câu chuyện này ;))) Có thể mỗi ngày mình nghĩ ra tên gì hay hay, mình lại thay đổi. Câu chuyện của mình chỉ xoay quanh một mình AK, chỉ vì cuộc sống của cậu ấy mà kể. Linh hồn bé nhỏ không tên tuổi chỉ đại diện cho con mắt đặt bên cạnh AK, đi theo và ủng hộ cậu ấy như mỗi bạn fan vậy, thay mình nhìn ngắm thế giới xung quanh của cậu ấy. Nó dường như có tồn tại, lại như không. Nên mình đổi thành Lạc vào thế giới của AK Lưu Chương nhoooo.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store