Lac Nam Nhat Ki Chiu Canh Song Chung Cua Tai Ha Chi Chau
Khoảng cách của chúng ta không đơn giản dừng lại ở một chuyến tàu, một chuyến bay. Mà là vì không tỏ rõ lòng nhau, cho nên cứ mải miết kiếm tìm đối phương trong bóng tối mơ hồ.
Ngày 26 tháng 7 năm 2023. Đài Bắc, trời đẹp. Hôm nay là ngày cuối tôi ở Đài Bắc, định bụng kết thúc lịch trình sẽ đem chút gì đó về cho tiên sinh. Thật lòng tôi cũng khá mong ngày mai được gặp tiên sinh đó. Tối qua tôi lại mất ngủ, gần đây chất lượng giấc ngủ của tôi quả là không tốt, bắt đầu phải dùng lại thuốc rồi. Chẳng qua tối hôm đó có Hà Lạc Lạc ở cạnh thủ thỉ đủ chuyện tôi mới bất giác thiếp đi yên giấc. Thuốc ngủ vừa hết, ngủ không đủ lại càng không muốn ăn, tôi vác cái mặt phờ phạc đến địa điểm quay show. Thật ra đây cũng không phải lần đầu mà, bệnh mất ngủ của tôi ai trong đoàn cũng biết, chỉ là đã lâu không thấy tôi lại bị như vậy nên chắc có đôi phần bất ngờ. Tôi cũng kệ vậy, quản lý hỏi nhiều ghê. Tôi cấm ngay cậu ấy nhiều lời với tiên sinh nhà tôi, kẻo hôm nay lại nghe ẻm cằn nhằn. ________________
Kết thúc lịch trình, tôi xông ngay về khách sạn thu dọn đồ. Quản lý lập tức bày ra một mặt đầy hỏi chấm "Mình bay lúc bốn giờ chiều cơ mà...Bây giờ mới có mười hai giờ trưa thôi anh zai.."
"Thì giờ đi ăn, đi mua đồ, nhoáng cái là hết buổi chiều ấy mà. Ây dà mau trả phòng thôi, tôi còn đang đợi được đến làng Cổ Cửu Phần quét sạch đồ ăn đâu!!" Thấy tôi nhiệt huyết quá cậu ấy cũng không nỡ từ chối thì phải, cả chiều lẳng lặng bám đuôi giúp tôi mua đồ, cầm đồ. Đáng lẽ những chuyện này sẽ có tiên sinh làm, nhưng em ấy không ở đây, đành nhờ cậu nha~ Tôi bê cốc chè truyền thống 10 tệ đi khắp ngõ ngách trong làng, không nhịn được mà đánh chén thêm một bát cơm thịt bò, mì chấm ớt bột, tiện tay hút thêm cốc trà sữa. Sao hôm nay tôi ăn đến là ngon miệng vậy nhỉ? Cuối cùng tôi chỉ đem về được một gói bánh dứa với hai bịch hoa quả sấy khô. Đâu trách được tui chứ, căn bản chỗ này không có gì đem về được mấy. Ngồi trên máy bay rất chán, tính qua cũng phải tới đêm tôi mới về được nhà, nghĩ tới đó liền mệt mỏi hức hức..
Vì ăn no đủ nên lên máy bay tôi cũng có ngủ được chút đỉnh, thời gian còn lại chỉ ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Màn trời bên ngoài nhuốm tà đỏ của buổi chiều muộn, thoáng toát lên vẻ bình yên nao lòng. Mây hôm nay cũng không nhiều lắm, có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh thành phố bên dưới, rục rịch lên đèn, ồn ã về đêm. Có cái gì đó thôi thúc tôi thật nhiều, muốn được tự do bay lượn ở phía chân trời kia.. _________________ Về rồi về rồi, thật sự hết cả sức viết. Tôi chỉ tranh thủ lúc trên ô tô viết vài dòng vậy thôi, còn phải lấy lại tinh thần tỉnh táo nhanh mới được. Không biết giờ này tiên sinh có đang chờ tôi không nhỉ? __________________ Trong nhà còn sáng đèn, em thật sự đợi tôi.
Đứa ngốc này. Không được không được, tôi phải tranh thủ bình tĩnh lại mới có thể đi vào. Không được khóc không được khóc huhu, nhưng làm sao bây giờ, cảm giác có người đợi mình về thiệt hạnh phúc quá đi
___________________
Tôi bước vào nhà, tôi không nói em cũng không mở lời. Chỉ là nán lại một phút đó, lâu thật lâu, im lặng cảm nhận sự yêu thương trào dâng từ ánh mắt đối phương. Chỉ là tham lam muốn giây phít này dài thêm một chút thôi. ____________________ Tối nay Hà Lạc Lạc rất ít mở lời, tôi thấy được cảm xúc hỗn loạn trong từng cử chỉ, lời nói của em. Có chuyện gì vậy nhỉ?
Tôi cũng bắt đầu không yên lòng, bất đắc dĩ ép bản thân lờ đi, trong lòng vẫn có chút khó chịu.
Không nói thì không nói, đâu có gì nghiêm trọng vậy.
______________________ Trời đất mẹ ơi Hà Lạc Lạc nằm ngủ quay lưng về phía tôi...
Đồ tra nam bội bạc, đồ bạc tình bạc nghĩa, đồ ngốc xít trẻ con ấu trĩ. Tôi đi mệt bao lâu để về nhà bị tiếp đãi vậy đó hả???
Vốn còn tưởng tối nay được đánh một giấc ngon lành, vậy mà giờ còn đang ngồi trong nhà vệ sinh kể khổ. Thật là, tôi chẳng bao giờ hiểu nổi tâm tư của em hết.
Ngày 26 tháng 7 năm 2023. Đài Bắc, trời đẹp. Hôm nay là ngày cuối tôi ở Đài Bắc, định bụng kết thúc lịch trình sẽ đem chút gì đó về cho tiên sinh. Thật lòng tôi cũng khá mong ngày mai được gặp tiên sinh đó. Tối qua tôi lại mất ngủ, gần đây chất lượng giấc ngủ của tôi quả là không tốt, bắt đầu phải dùng lại thuốc rồi. Chẳng qua tối hôm đó có Hà Lạc Lạc ở cạnh thủ thỉ đủ chuyện tôi mới bất giác thiếp đi yên giấc. Thuốc ngủ vừa hết, ngủ không đủ lại càng không muốn ăn, tôi vác cái mặt phờ phạc đến địa điểm quay show. Thật ra đây cũng không phải lần đầu mà, bệnh mất ngủ của tôi ai trong đoàn cũng biết, chỉ là đã lâu không thấy tôi lại bị như vậy nên chắc có đôi phần bất ngờ. Tôi cũng kệ vậy, quản lý hỏi nhiều ghê. Tôi cấm ngay cậu ấy nhiều lời với tiên sinh nhà tôi, kẻo hôm nay lại nghe ẻm cằn nhằn. ________________
Kết thúc lịch trình, tôi xông ngay về khách sạn thu dọn đồ. Quản lý lập tức bày ra một mặt đầy hỏi chấm "Mình bay lúc bốn giờ chiều cơ mà...Bây giờ mới có mười hai giờ trưa thôi anh zai.."
"Thì giờ đi ăn, đi mua đồ, nhoáng cái là hết buổi chiều ấy mà. Ây dà mau trả phòng thôi, tôi còn đang đợi được đến làng Cổ Cửu Phần quét sạch đồ ăn đâu!!" Thấy tôi nhiệt huyết quá cậu ấy cũng không nỡ từ chối thì phải, cả chiều lẳng lặng bám đuôi giúp tôi mua đồ, cầm đồ. Đáng lẽ những chuyện này sẽ có tiên sinh làm, nhưng em ấy không ở đây, đành nhờ cậu nha~ Tôi bê cốc chè truyền thống 10 tệ đi khắp ngõ ngách trong làng, không nhịn được mà đánh chén thêm một bát cơm thịt bò, mì chấm ớt bột, tiện tay hút thêm cốc trà sữa. Sao hôm nay tôi ăn đến là ngon miệng vậy nhỉ? Cuối cùng tôi chỉ đem về được một gói bánh dứa với hai bịch hoa quả sấy khô. Đâu trách được tui chứ, căn bản chỗ này không có gì đem về được mấy. Ngồi trên máy bay rất chán, tính qua cũng phải tới đêm tôi mới về được nhà, nghĩ tới đó liền mệt mỏi hức hức..
Vì ăn no đủ nên lên máy bay tôi cũng có ngủ được chút đỉnh, thời gian còn lại chỉ ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Màn trời bên ngoài nhuốm tà đỏ của buổi chiều muộn, thoáng toát lên vẻ bình yên nao lòng. Mây hôm nay cũng không nhiều lắm, có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh thành phố bên dưới, rục rịch lên đèn, ồn ã về đêm. Có cái gì đó thôi thúc tôi thật nhiều, muốn được tự do bay lượn ở phía chân trời kia.. _________________ Về rồi về rồi, thật sự hết cả sức viết. Tôi chỉ tranh thủ lúc trên ô tô viết vài dòng vậy thôi, còn phải lấy lại tinh thần tỉnh táo nhanh mới được. Không biết giờ này tiên sinh có đang chờ tôi không nhỉ? __________________ Trong nhà còn sáng đèn, em thật sự đợi tôi.
Đứa ngốc này. Không được không được, tôi phải tranh thủ bình tĩnh lại mới có thể đi vào. Không được khóc không được khóc huhu, nhưng làm sao bây giờ, cảm giác có người đợi mình về thiệt hạnh phúc quá đi
___________________
Tôi bước vào nhà, tôi không nói em cũng không mở lời. Chỉ là nán lại một phút đó, lâu thật lâu, im lặng cảm nhận sự yêu thương trào dâng từ ánh mắt đối phương. Chỉ là tham lam muốn giây phít này dài thêm một chút thôi. ____________________ Tối nay Hà Lạc Lạc rất ít mở lời, tôi thấy được cảm xúc hỗn loạn trong từng cử chỉ, lời nói của em. Có chuyện gì vậy nhỉ?
Tôi cũng bắt đầu không yên lòng, bất đắc dĩ ép bản thân lờ đi, trong lòng vẫn có chút khó chịu.
Không nói thì không nói, đâu có gì nghiêm trọng vậy.
______________________ Trời đất mẹ ơi Hà Lạc Lạc nằm ngủ quay lưng về phía tôi...
Đồ tra nam bội bạc, đồ bạc tình bạc nghĩa, đồ ngốc xít trẻ con ấu trĩ. Tôi đi mệt bao lâu để về nhà bị tiếp đãi vậy đó hả???
Vốn còn tưởng tối nay được đánh một giấc ngon lành, vậy mà giờ còn đang ngồi trong nhà vệ sinh kể khổ. Thật là, tôi chẳng bao giờ hiểu nổi tâm tư của em hết.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store