☘Lạc đường☘(GTOP fanfic)[longfic]
Chap 9: Kẻ phiền phức
- Đến nơi rồi sao??? Đâu có thấy tiệm thuốc nào đâu?!
Seung Hyun thắc mắc,đây đâu phải là nơi hợp buôn bán. Rõ ràng là một cái ngõ u ám không một bóng người mà.
- Lắm điều! Tôi bảo xuống thì xuống đi! Tôi có bỏ anh ở đây đâu!-Ji Yong mất kiên nhẫn,anh thực sự buồn ngủ lắm rồi!
- Có thể lắm chứ! Tôi còn không biết đây là đâu nữa!-Hắn vừa nói bằng cái giọng lo sợ vừa siết hai tay đang đặt ở eo của anh lại.
"Biến thái bỉ ổi hạ lưu đê tiện vô liêm sỉ!!!!!"-Suy nghĩ hiện ra cùng lúc với cái cặp sách văng thẳng vào cái bản mặt ngây thơ vô số tội của Seung Hyun.
- Ối!!!
Trai đẹp ngã một cú đẹp không kém từ xe xuống. Ji Yong thản nhiên phủi cặp,xuống xe...
- Bác kim chi ới ời~~~
Seung Hyun vừa đứng vững,chưa ý thức được cái gì đã thấy một cậu nhóc xinh xắn đứng trước ngôi nhà trông như nhà bỏ hoang gọi lớn. Trông không bình thường cho lắm thì phải!
- Ặc!!! Cậu...đang làm cái trò gì vậy???
Ji Yong quay sang,chớp chớp đôi mắt màu hổ phách to tròn,nói một câu không thể hồn nhiên hơn được nữa:
- Tất nhiên là gọi ma rồi!
Seung Hyun:" . . . . . "
Anh vừa dứt lời,cánh cửa bám đầy bụi mở ra,bóng một người phụ nữ với mái tóc dài buông xoã trông đến là rùng rợn.
- Mẹ ơi!!!-Cái mông của hắn một lần nữa được tiếp xúc thân mật với mặt đất.
- Hét cái gì mà hét?!!-Người xuất hiện ở trước cửa-một bà lão đã có tuổi nói với người thanh niên tuấn tú bị dọa cho mất hồn mất vía.
- Xin lỗi bà! Anh ta vừa bị ngã đập đầu!-Ji Yong mặt không cảm xúc giải thích.
- Khổ thân.
Bà lão nói xong quay vào nhà,anh cũng bước vào theo,sau đó còn ló đầu qua cửa nhìn hắn đầy đắc ý:
- Lêu lêu!!!
Seung Hyun sững sờ,xong không nhịn được mà phì cười:
- Dễ thương chết mất!-Xong cũng đứng dậy phủi quần áo đi vào theo.
Ngôi nhà trông bên ngoài không mấy bắt mắt,nhưng bên trong thực sự rất đáng kinh ngạc. Nhà có thể nói là khá rộng. Đồ nội thất được bày trí rất gọn gàng,màu sắc nhẹ nhàng. Đâu đâu cũng sạch sẽ sáng bóng(chả bù cho bên ngoài,chả khác gì nhà ma)
- Muộn thế này còn qua phá giấc ngủ của ta! Bọn nhóc chúng mày rảnh quá hả?-Bà lão vừa rót trà cho hai người vừa phàn nàn.
- Đâu có!! Tại nhớ bà quá nên qua thăm bà mà!
Ji Yong cười ngọt ngào,Seung Hyun nhìn mà ngơ ngẩn.
- Bốc phét vừa thôi anh ơi! Bọn trẻ các anh thì quan tâm gì đến chúng tôi đâu! Làm sao nói luôn đi! Muộn rồi đấy!
Ji Yong đặt cốc trà xuống,chỉ vào cái 'cục nợ' ngồi bên cạnh:
- Dạ! Bà xử lí mấy vết thương của anh ta hộ cháu với! Cháu vừa tông xe vào anh ta!
- Ối zời ơi!! Đi với cả đứng! Nhắc bao nhiêu lần rồi hả?! Đây là lần thứ mấy tông vào người ta rồi? Đi theo tôi!-Bà chỉ vào Seung Hyun.
- A! Vâng ạ!-Hắn nhanh nhẹn đứng lên.
Ji Yong cũng lẽo đẽo theo sau. Lâu lắm rồi anh không nhìn thấy phòng thuốc của bà. Không biết có gì thay đổi không nhỉ? Điều duy nhất anh nhớ...là trong đó...có rất nhiều thuốc thì phải!=="(phòng thuốc đương nhiên có thuốc rồi)
- Sao nhóc cũng đi theo??? Bộ cũng bị thương à?-Seung Hyun hỏi.
- Tôi làm gì cũng phải giải thích với anh à?!!
- Lo cho tôi sao?-Ánh mắt hắn thấp thoáng ý cười.
- Mơ đi!!!!!
Anh lập tức xù lông. Thật là buồn nôn không chịu được! Sao trên đời lại có kẻ khoái tưởng bở thế nhỉ?
. . .Một lúc sau. . .
- Bái bai bà kim chi!
Ji Yong một tay vẫy vẫy,tay kia cầm...hộp kim chi.
- Thì ra đây là lí do nhóc gọi bà ấy là bà kim chi sao???
- Đúng! Ai bảo kim chi bà làm rất ngon chứ!-Ji Yong gật đầu.
"Trời ạ! Đặt tên cho người ta mà cũng phải dựa vào đồ ăn sao? Có khi nào thằng nhóc thù dai gọi mình là kem để nhớ nợ không nhỉ?"-Seung Hyun nghĩ thầm.
- Vậy nhé! Anh tự về nha! Bye!-Ji Yong chuẩn bị phóng về nhà.
- Ơ???!!!!
Seung Hyun chưa kịp nói gì,đã thấy anh đi mất không để lại một hạt bụi.
- Haizzz...Đành tự lo vậy!. . . Alo! Đến đón tôi ở đường YY ngay.
(Tưởng ông bảo ông không biết đây là đâu mà?==")
~End chap 9~
_________________________________________
Tự nhiên chăm chỉ vler!:)))
Seung Hyun thắc mắc,đây đâu phải là nơi hợp buôn bán. Rõ ràng là một cái ngõ u ám không một bóng người mà.
- Lắm điều! Tôi bảo xuống thì xuống đi! Tôi có bỏ anh ở đây đâu!-Ji Yong mất kiên nhẫn,anh thực sự buồn ngủ lắm rồi!
- Có thể lắm chứ! Tôi còn không biết đây là đâu nữa!-Hắn vừa nói bằng cái giọng lo sợ vừa siết hai tay đang đặt ở eo của anh lại.
"Biến thái bỉ ổi hạ lưu đê tiện vô liêm sỉ!!!!!"-Suy nghĩ hiện ra cùng lúc với cái cặp sách văng thẳng vào cái bản mặt ngây thơ vô số tội của Seung Hyun.
- Ối!!!
Trai đẹp ngã một cú đẹp không kém từ xe xuống. Ji Yong thản nhiên phủi cặp,xuống xe...
- Bác kim chi ới ời~~~
Seung Hyun vừa đứng vững,chưa ý thức được cái gì đã thấy một cậu nhóc xinh xắn đứng trước ngôi nhà trông như nhà bỏ hoang gọi lớn. Trông không bình thường cho lắm thì phải!
- Ặc!!! Cậu...đang làm cái trò gì vậy???
Ji Yong quay sang,chớp chớp đôi mắt màu hổ phách to tròn,nói một câu không thể hồn nhiên hơn được nữa:
- Tất nhiên là gọi ma rồi!
Seung Hyun:" . . . . . "
Anh vừa dứt lời,cánh cửa bám đầy bụi mở ra,bóng một người phụ nữ với mái tóc dài buông xoã trông đến là rùng rợn.
- Mẹ ơi!!!-Cái mông của hắn một lần nữa được tiếp xúc thân mật với mặt đất.
- Hét cái gì mà hét?!!-Người xuất hiện ở trước cửa-một bà lão đã có tuổi nói với người thanh niên tuấn tú bị dọa cho mất hồn mất vía.
- Xin lỗi bà! Anh ta vừa bị ngã đập đầu!-Ji Yong mặt không cảm xúc giải thích.
- Khổ thân.
Bà lão nói xong quay vào nhà,anh cũng bước vào theo,sau đó còn ló đầu qua cửa nhìn hắn đầy đắc ý:
- Lêu lêu!!!
Seung Hyun sững sờ,xong không nhịn được mà phì cười:
- Dễ thương chết mất!-Xong cũng đứng dậy phủi quần áo đi vào theo.
Ngôi nhà trông bên ngoài không mấy bắt mắt,nhưng bên trong thực sự rất đáng kinh ngạc. Nhà có thể nói là khá rộng. Đồ nội thất được bày trí rất gọn gàng,màu sắc nhẹ nhàng. Đâu đâu cũng sạch sẽ sáng bóng(chả bù cho bên ngoài,chả khác gì nhà ma)
- Muộn thế này còn qua phá giấc ngủ của ta! Bọn nhóc chúng mày rảnh quá hả?-Bà lão vừa rót trà cho hai người vừa phàn nàn.
- Đâu có!! Tại nhớ bà quá nên qua thăm bà mà!
Ji Yong cười ngọt ngào,Seung Hyun nhìn mà ngơ ngẩn.
- Bốc phét vừa thôi anh ơi! Bọn trẻ các anh thì quan tâm gì đến chúng tôi đâu! Làm sao nói luôn đi! Muộn rồi đấy!
Ji Yong đặt cốc trà xuống,chỉ vào cái 'cục nợ' ngồi bên cạnh:
- Dạ! Bà xử lí mấy vết thương của anh ta hộ cháu với! Cháu vừa tông xe vào anh ta!
- Ối zời ơi!! Đi với cả đứng! Nhắc bao nhiêu lần rồi hả?! Đây là lần thứ mấy tông vào người ta rồi? Đi theo tôi!-Bà chỉ vào Seung Hyun.
- A! Vâng ạ!-Hắn nhanh nhẹn đứng lên.
Ji Yong cũng lẽo đẽo theo sau. Lâu lắm rồi anh không nhìn thấy phòng thuốc của bà. Không biết có gì thay đổi không nhỉ? Điều duy nhất anh nhớ...là trong đó...có rất nhiều thuốc thì phải!=="(phòng thuốc đương nhiên có thuốc rồi)
- Sao nhóc cũng đi theo??? Bộ cũng bị thương à?-Seung Hyun hỏi.
- Tôi làm gì cũng phải giải thích với anh à?!!
- Lo cho tôi sao?-Ánh mắt hắn thấp thoáng ý cười.
- Mơ đi!!!!!
Anh lập tức xù lông. Thật là buồn nôn không chịu được! Sao trên đời lại có kẻ khoái tưởng bở thế nhỉ?
. . .Một lúc sau. . .
- Bái bai bà kim chi!
Ji Yong một tay vẫy vẫy,tay kia cầm...hộp kim chi.
- Thì ra đây là lí do nhóc gọi bà ấy là bà kim chi sao???
- Đúng! Ai bảo kim chi bà làm rất ngon chứ!-Ji Yong gật đầu.
"Trời ạ! Đặt tên cho người ta mà cũng phải dựa vào đồ ăn sao? Có khi nào thằng nhóc thù dai gọi mình là kem để nhớ nợ không nhỉ?"-Seung Hyun nghĩ thầm.
- Vậy nhé! Anh tự về nha! Bye!-Ji Yong chuẩn bị phóng về nhà.
- Ơ???!!!!
Seung Hyun chưa kịp nói gì,đã thấy anh đi mất không để lại một hạt bụi.
- Haizzz...Đành tự lo vậy!. . . Alo! Đến đón tôi ở đường YY ngay.
(Tưởng ông bảo ông không biết đây là đâu mà?==")
~End chap 9~
_________________________________________
Tự nhiên chăm chỉ vler!:)))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store