La
(y e u 2)
Khi anh rời đi trước , em đã mở một quán coffee , giống với nơi chúng ta từng đi du lịch ấy . Em nhận nuôi một chú chó trắng to lắm đấy , em ấy cũng giống với chú ta từng gặp trong công viên . Bọn em mỗi ngày đều cùng nhau mở cửa hàng . Đầu tiên việc buôn bán không tốt , em có chút sợ hãi . Em nhớ anh lắm . Khi có anh mọi thứ đâu khó như vậy đâu . Nhưng em không dám khóc , em đã hứa rồi . Em đã tham khảo rất nhiều quán khác , rất nhiều công thức . Sau 2 tháng thì cuối cùng mọi thứ cũng đi vào quỹ đạo . Em mừng lắm anh ạ. Em có thể mua nhiều thêm mấy bông hoa Hồng cho anh rồi . Anh à, năm nay quán buôn bán tốt lắm , em yên tâm hơn rồi . Em còn được mời làm phù dâu cho bạn đại học đó . Đầu tiên em muốn từ chối nhưng phút cuối một phù dâu hủy lịch nên vẫn là em thay . Nói thật em không muốn làm lắm , em đã đeo nhẫn rồi mà . Nhưng vì ngày vui nên em cũng vui theo . Giây phút nhìn thấy chú rể cầm tay cô dâu em đã rất xúc động , năm đó .... Anh chờ em chút nhé ! Em lại nhớ đến anh , em mang theo nhiều hoa , em mang cả rượu đến . Chúng ta nói chuyện chút nhé . Em gặp một người , người này lạ lắm . Em không thích anh ta , anh ta có chút ..... phiền . Em đã đúng khi không nên làm phù dâu năm ấy , đáng lẽ em nên từ chối . Dù em có đeo nhẫn thì sự thật là người ta không thấy anh bên em . Đầu năm nay anh ạ , em lại bị đau dạ dày rồi , già nên em không chịu nổi hay sao ấy . Anh ta đã giúp em , giống năm đó anh gặp em vậy . Em kể nhé , anh ta là một bác sĩ , cao hơn em rất nhiều , em không nhớ nổi chính xác khuôn mặt người này , em chẳng bao giờ ngước lên nhìn . Em chỉ nhớ người này luôn thích mặc quần Âu đen và tay rất đẹp , không có giống anh đâu . Anh ta giúp đỡ em rất nhiều , em đã không biết chăm sóc mình .Anh biết mà . Anh à! Em không chấp nhận nổi người khác . Nhưng em không thể từ chối sự trợ giúp , một mình em thật sự khó khăn . Em từ chối anh ta rồi , em nói rằng : "tôi có người yêu , tôi có chồng , anh ý chờ tôi , chúng tôi yêu nhau , vẫn luôn là vậy . Anh ý đâu làm gì có lỗi với tôi , tôi làm sao có thể ngừng yêu một người đã vì tôi rất nhiều . Cảm ơn anh vì tình cảm này nhưng anh ý đã yêu tôi rất rất rất nhiều . Tôi chỉ đang sống vì anh ấy , giây phút anh ấy rời đi , cũng đã mang theo cả linh hồn tôi rồi . Làm ơn đừng dành tình cảm cho tôi , hãy tìm một người con gái thật sự xứng đáng ." Và rồi bọn em làm bạn , anh ta nói vậy . Em không thể từ chối một thiện chí anh nhỉ . Đôi khi bọn em nói chuyện với nhau . Em có nhắc cả về anh đấy . Khi nào em dẫn người bạn mới của em tới cho anh gặp nhé . Em chẳng biết anh thấy anh ta chưa nữa . Anh ta là người em mang ơn đó , anh đừng khó chịu nhé . Bởi vì em không thể hết yêu anh được đâuXin chào , năm nay em mang nhiều hơn rồi , em mang theo cả một người bạn . Đây là người đã bên em rất lâu rồi . Hứa với anh là cho hai người gặp mặt mà đến lúc này em mới dám . Anh à , em có một người để dựa vào rồi , anh yên tâm nhé . Anh ta rất đáng tin đó . Đầu năm sau còn cưới được vợ rồi . Họ làm đám cưới ở quán em đó . Nhưng lần này em không làm phù dâu nữa đâu . Lại một năm nữa qua rồi ... và em vẫn yêu anh như lúc đầu . Nhớ anh .
—————
Đây là một đoạn nhỏ ngoại truyện của chương trước , nhân vật nữ không đi bước nữa ( ad dùng từ "bước nữa" bởi với ad, hai người họ đã kết hôn rồi ) cũng không dành tình cảm cho người khác . Theo ad tình cảm nào rồi cũng bị thời gian bào mòn nhưng thứ tình cảm mà lí trí đã công nhận thì chẳng gì thay đổi được . Có thể sau này cô ấy khi nhớ đến anh không còn đau khổ và tiếc nuối nhưng sau cùng trong cô vẫn còn sự mong chờ gặp anh ở một thời điểm nào đấy . Có thể đó chính là khởi nguồn ở kiếp sau , nơi duyên phận sắp đặt họ thấy và yêu nhau ngay ánh mắt đầu .( đây chắc là truyện duy nhất ad viết 2 chương )
Khi anh rời đi trước , em đã mở một quán coffee , giống với nơi chúng ta từng đi du lịch ấy . Em nhận nuôi một chú chó trắng to lắm đấy , em ấy cũng giống với chú ta từng gặp trong công viên . Bọn em mỗi ngày đều cùng nhau mở cửa hàng . Đầu tiên việc buôn bán không tốt , em có chút sợ hãi . Em nhớ anh lắm . Khi có anh mọi thứ đâu khó như vậy đâu . Nhưng em không dám khóc , em đã hứa rồi . Em đã tham khảo rất nhiều quán khác , rất nhiều công thức . Sau 2 tháng thì cuối cùng mọi thứ cũng đi vào quỹ đạo . Em mừng lắm anh ạ. Em có thể mua nhiều thêm mấy bông hoa Hồng cho anh rồi . Anh à, năm nay quán buôn bán tốt lắm , em yên tâm hơn rồi . Em còn được mời làm phù dâu cho bạn đại học đó . Đầu tiên em muốn từ chối nhưng phút cuối một phù dâu hủy lịch nên vẫn là em thay . Nói thật em không muốn làm lắm , em đã đeo nhẫn rồi mà . Nhưng vì ngày vui nên em cũng vui theo . Giây phút nhìn thấy chú rể cầm tay cô dâu em đã rất xúc động , năm đó .... Anh chờ em chút nhé ! Em lại nhớ đến anh , em mang theo nhiều hoa , em mang cả rượu đến . Chúng ta nói chuyện chút nhé . Em gặp một người , người này lạ lắm . Em không thích anh ta , anh ta có chút ..... phiền . Em đã đúng khi không nên làm phù dâu năm ấy , đáng lẽ em nên từ chối . Dù em có đeo nhẫn thì sự thật là người ta không thấy anh bên em . Đầu năm nay anh ạ , em lại bị đau dạ dày rồi , già nên em không chịu nổi hay sao ấy . Anh ta đã giúp em , giống năm đó anh gặp em vậy . Em kể nhé , anh ta là một bác sĩ , cao hơn em rất nhiều , em không nhớ nổi chính xác khuôn mặt người này , em chẳng bao giờ ngước lên nhìn . Em chỉ nhớ người này luôn thích mặc quần Âu đen và tay rất đẹp , không có giống anh đâu . Anh ta giúp đỡ em rất nhiều , em đã không biết chăm sóc mình .Anh biết mà . Anh à! Em không chấp nhận nổi người khác . Nhưng em không thể từ chối sự trợ giúp , một mình em thật sự khó khăn . Em từ chối anh ta rồi , em nói rằng : "tôi có người yêu , tôi có chồng , anh ý chờ tôi , chúng tôi yêu nhau , vẫn luôn là vậy . Anh ý đâu làm gì có lỗi với tôi , tôi làm sao có thể ngừng yêu một người đã vì tôi rất nhiều . Cảm ơn anh vì tình cảm này nhưng anh ý đã yêu tôi rất rất rất nhiều . Tôi chỉ đang sống vì anh ấy , giây phút anh ấy rời đi , cũng đã mang theo cả linh hồn tôi rồi . Làm ơn đừng dành tình cảm cho tôi , hãy tìm một người con gái thật sự xứng đáng ." Và rồi bọn em làm bạn , anh ta nói vậy . Em không thể từ chối một thiện chí anh nhỉ . Đôi khi bọn em nói chuyện với nhau . Em có nhắc cả về anh đấy . Khi nào em dẫn người bạn mới của em tới cho anh gặp nhé . Em chẳng biết anh thấy anh ta chưa nữa . Anh ta là người em mang ơn đó , anh đừng khó chịu nhé . Bởi vì em không thể hết yêu anh được đâuXin chào , năm nay em mang nhiều hơn rồi , em mang theo cả một người bạn . Đây là người đã bên em rất lâu rồi . Hứa với anh là cho hai người gặp mặt mà đến lúc này em mới dám . Anh à , em có một người để dựa vào rồi , anh yên tâm nhé . Anh ta rất đáng tin đó . Đầu năm sau còn cưới được vợ rồi . Họ làm đám cưới ở quán em đó . Nhưng lần này em không làm phù dâu nữa đâu . Lại một năm nữa qua rồi ... và em vẫn yêu anh như lúc đầu . Nhớ anh .
—————
Đây là một đoạn nhỏ ngoại truyện của chương trước , nhân vật nữ không đi bước nữa ( ad dùng từ "bước nữa" bởi với ad, hai người họ đã kết hôn rồi ) cũng không dành tình cảm cho người khác . Theo ad tình cảm nào rồi cũng bị thời gian bào mòn nhưng thứ tình cảm mà lí trí đã công nhận thì chẳng gì thay đổi được . Có thể sau này cô ấy khi nhớ đến anh không còn đau khổ và tiếc nuối nhưng sau cùng trong cô vẫn còn sự mong chờ gặp anh ở một thời điểm nào đấy . Có thể đó chính là khởi nguồn ở kiếp sau , nơi duyên phận sắp đặt họ thấy và yêu nhau ngay ánh mắt đầu .( đây chắc là truyện duy nhất ad viết 2 chương )
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store