ZingTruyen.Store

La

Được sinh ra , bò , đi , chạy , ôm , xúc cảm ,... Em lớn , lớn thành cô bé , thành thiếu nữ . Em biết có loại cảm xúc ngoài buồn , vui , đó là yêu .

Em gặp anh khi trời đông u ám , khi ta tình cờ đối diện nhau trên con đường . Em thấy anh ! Từ giây phút đó em biết em không quên được anh rồi . Rồi chúng ta tiếp xúc khi dòng đời xô em đến bầm dập , đau thương và vật vã . Em thấy chúng ta có chút giống lại thêm khác lạ . Em khao khát bên anh , từng giờ từng giây từng phút . Vì anh là người mang cho em cảm giác bình yên , là người em muốn cầm tay cùng nhảy với nhau dưới bản nhạc cổ lãng mạn , là người em muốn dựa vào khi mưa xuống . Em thấy anh vì em , thấy anh bên em , thấy anh khao khát em . Đôi mắt ấy khiến em chìm vào , hút em sâu hơn , khiến em bối rối , bình yên , ngại ngùng ... Chúng ta gặp nhau khi đông , nắm tay nhau khi thu , bên nhau khi đông lần nữa . Chưa bao giờ em thấy mùa đông rạng ngời đến vậy .

Rồi anh đeo cho em chiếc nhẫn ấy , cầm bó hoa mà anh chọn , mặc chiếc váy mà anh cho là đẹp nhất với em . Chúng ta gắn kết chặt chẽ hơn bao giờ hết. Chúng ta chia sẻ mái nhà , phòng nhỏ , giường êm ,... Em có sân vườn nhỏ cùng anh vun trồng , có mái hiến che khi mưa đến ...Tất cả đều vì anh đến mà có . Cuộc đời em chưa bao giờ mơ về khoảnh khắc đấy và em đã có được . Em mãn nguyện , em tự hào , em lại thêm tham lam tình yêu này , cuộc sống này kéo dài mãi mãi

Nhưng đời người có bao lâu đâu anh . Giờ đây anh đã ngủ say để em lại với đời này . Anh đã cho em rất nhiều , anh nắm tay , che chở em. Giờ đây ngồi trong căn phòng này , nắng ấm của ngày đông , em bật bản nhạc ta từng cùng nhau khiêu vũ . Nắm tay anh , tiễn anh giây phút cuối cùng . Anh nói cảm ơn em , anh biết ơn vì em đã bên anh . Nhưng anh biết đâu người may mắn là em , anh cứu vớt cuộc đời em cho em hai chữ " bình yên " mà em chưa dám mơ mộng . Lời tạm biệt em không nói bởi em biết chắc chúng ta còn đi bên nhau nữa . Khi anh nhắm mắt , em mới dám rơi nước mắt , em xúc động khi nhớ về những gì chúng ta đã đi qua với nhau , em nhớ khi anh dẫn em đi trên con đường nắng vàng , cùng em nhảy múa và khi anh trao cho em chiếc nhẫn... Chưa gì em đã nhớ anh rồi !

"Anh à ! Thế là một đời đã qua rồi , em vẫn ở đây , bên anh , nắm tay anh . Cuộc đời em có anh là may mắn , yêu anh là điều em trân trọng và tự hào nhất . Đông ấy , nó lạnh như thế nào nhỉ ? Rồi lần sau anh nói cho em nhé"
—————
Nhạc tui gắn đầu chap để mn nghe khi đọc nhé . Tui viết truyện dựa vào cảm xúc khi nghe bản nhạc đấy

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store