La Yeu Hay Thuong Hai Full
Đây là Cam viết về 1 kết thúc khác nhưng nó quá buồn nên nếu ai không thích thì không đọc cũng không sao đâu______________________________________Quay trở lại chap 3 khi Rin bị đâm:-Rin! Rin tỉnh lại đi Rin!- Anh lay lay thân xác Rin trong vũng máu.Bệnh viện-cho hỏi ở đây có ai thuộc máu AB có RH không?- cô y tá chạy ra-Tôi có! Lấy máu tôi đi!- Len đứng dậy-mời cậu vào phòng lấy máu!- y tá chỉ Len đến phòng lấy máu.-Rin! Rin! Chị mong em sẽ không có chuyện gì.- Miku bật khóc-rồi sẽ ổn thôi mà!- Mikuo dỗ dành cô bạn gái của mình.Sau 3 tiếng phẫu thuật thì bác sĩ cũng đi ra.-Ca phẫu thuật đã thành công.....- vị bác sĩ nói.-cám ơn bác sĩ!- len nói-Nhưng.....- vị bác sĩ ngập ngừng.-nhưng sao?- Mikuo nhìn ông bác sĩ-Bệnh nhân bị ung thư máu giai đoạn cuối. Có lẽ..... chỉ còn 1 tuần.- vị bác sĩ buồn rầu-SAO!!!???-Miku hét lên rồi ngất xỉuLen thì đứng đó thừ người ra. 1 tuần? Không phải quá ngắn sao? Anh chưa nói cảm xúc của mình với cô mà.3 ngày sau-Len!! Chắc cậu cũng đã biết bệnh của tôi rồi nhỉ?- Rin ngồi trên giường bệnh nhìn Len-Ừm!- len không dám nhìn vào mắt cô-chỉ còn....4 ngày nữa. Chúc Len hạnh phúc.- rin cười nhưng khoé mắt có chút ươn ướt.-nằm nghỉ đi!-Len bước ra ngoài thì gặp Miku và Mikuo.-Len.... 4 ngày nữa.... là sinh nhật Rin. Chị muốn em làm nó hạnh phúc.- Miku cười buồn.-vâng4 ngày sauTại phòng bệnh của Rin lúc 23 giờ 30 phút. Mọi người đem bánh sinh nhật vào cho Rin-Happy birthday Rin-chan!- meiko ôm Rin-sinh nhật vui vẻ nhé!- luka đưa rin gói quà-Thổi bánh đi Rin!- Miku đưa bánh cho RinRin liền suy nghĩ trong đầu 1 điều ước và thổi tắt cây nến-chúc mừng cô lên 17 tuổi.-Len nhìn Rin-cám ơn.- Rin nằm phịch xuống giườngBỗng mọi người nhìn qua máy đo nhịp tim của Rin. Nó chỉ còn...... 50-trước khi đi tôi muốn nói với anh 1 điều Len....- Rin thở gấp-Chuyện gì?- Len đang kìm nén những giọt nước mắt-Em...yêu...anh.- cô nói và khẽ nở 1 nụ cười rồi mi mắt cô nhắm lại dần dần và khép hẵn.Nhìn qua máy đo nhịp tim nó chỉ còn là 1 đường dài với con số 0Bỗng khoé mắt Len ươn ướt và 1 giọt lệ rơi xuống gò má anh rồi rơi trên tay Rin. Cảm xúc vỡ òa, tất cả mọi người đều khóc thương cho cô gái tật nguyền đang nằm trên giường. Cô ra đi nhưng vẫn để lại nụ cười cho người yêu dấu. Len khẽ nâng thân xác lạnh lẽo kia lên và trao cho cô 1 nụ hôn.-Anh... cũng yêu em Rin!- rồi anh ôm lấy thân xác lạnh lẽo, vô hồn kia mà khóc. Các bác sĩ, y tá, meiko,kaito, miku, mikuo, luka, gakupo cũng nhỏ lệ như tiếc thương cho đôi trẻ kia.Đồng hồ đã điểm 12 giờ và bắt đầu 1 ngày mới. Nhưng mọi người không muốn nó đến, bình minh buổi sáng. Phải chào tạm biệt Rin vào buổi sáng hôm đó, mọi người không muốn. Họ chỉ muốn thời gian quay lại.... những khoảnh khắc còn bên nhauNgày hôm sau là đám tang của cô gái tật nguyền Akamine Rin. Tất cả mọi người đều mặc đồ trắng và chuẩn bị tinh thần hỏa táng cô về với cát bụi...5 năm sau là ngày cưới của Mikuo và Miku. Mọi người đều chúc phúc nhưng Len chỉ ngồi 1 chỗ và nhớ đến hình bóng ấy...Bộp1 cô gái tóc vàng ngắn đến vai va vào anh. Anh liền đỡ cô ấy dậy và bắt gặp đôi mắt xanh bầu trời của người đối diện...-Xin... xin hỏi cô tên gì?-tôi là Olivia, có gì sao ạ?-xin lỗi... tôi nhầm người...-không có gì! Hẹn gặp lạiLen ngước nhìn trên bầu trời, những tia nắng len lỏi vào tóc anh. Anh nhớ cô rất nhiều. Nếu mong có kiếp sau.... thì anh vẫn muốn lấy cô làm vợLời tỏ tình hôm ấy
Anh phớt lờ qua tai
Em ấy bị bắt nạt
Anh vẫn cứ dửng dưngVào giờ nghỉ hôm đó
Em đã bị trả thù
Anh đã không cứu được
Người con gái anh yêuEm nằm trong vũng máu
Trên môi nở nụ cười
Nhưng bạo bệnh đánh gục
Em bỏ anh mà điEm là người anh yêu
Là người anh phải khóc
Là người để chở che
Là người bên suốt đờiĐồng hồ chỉ nửa đêm
Em ra đi mãi mãi
Hẹn em ở kiếp sau
Gặp lại nhau nữa nhé______________________________________Nói thật là chap này vừa dài mà còn vừa buồn nữa. Cam viết mà nước mắt nước mũi tèm lem. Cam thích cái kết kia hơn, ai giống Cam không? Thôi! Cam đi bơm nước mắt đây, huhu T.T
Anh phớt lờ qua tai
Em ấy bị bắt nạt
Anh vẫn cứ dửng dưngVào giờ nghỉ hôm đó
Em đã bị trả thù
Anh đã không cứu được
Người con gái anh yêuEm nằm trong vũng máu
Trên môi nở nụ cười
Nhưng bạo bệnh đánh gục
Em bỏ anh mà điEm là người anh yêu
Là người anh phải khóc
Là người để chở che
Là người bên suốt đờiĐồng hồ chỉ nửa đêm
Em ra đi mãi mãi
Hẹn em ở kiếp sau
Gặp lại nhau nữa nhé______________________________________Nói thật là chap này vừa dài mà còn vừa buồn nữa. Cam viết mà nước mắt nước mũi tèm lem. Cam thích cái kết kia hơn, ai giống Cam không? Thôi! Cam đi bơm nước mắt đây, huhu T.T
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store