ZingTruyen.Store

La Thanh Xuan Cua To Nhe Duoc Khong

Qua vài ngày, chân của Nhã Tịnh đã đỡ hơn chút nhưng vẫn rất khó để đi lại. Ngồi trên giường, cô chăm chỉ học lời thoại rồi tự diễn với chính bản thân mình. Vì sắp đến vở kịch nên cô không được đi lại nhiều, cả ngày chỉ ru rú trong phòng, vô cùng chán nản. Cô vươn vai, bất mãn thở dài rồi nằm ra giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà, lắng nghe tiếng "Tích tắc, tích tắc" của đồng hồ, miệng lẩm nhẩm đếm:

-5...4...3...2...1

Ngay khi số 1 vừa kết thúc, cửa phòng bật mở, Vân Vân bước vào, trên tay bưng một khay cơm toàn những món Nhã Tịnh thích:

-Tiểu Tịnh, đến giờ ăn cơm rồi!

Nhã Tịnh vội bật dậy, nhanh chóng đỡ lấy khay cơm từ tay Vân Vân đặt xuống bàn cạnh giường, cười tít mắt:

-Vân Vân là số 1-Nói rồi cô ôm chầm lấy Vân Vân-Không cần người yêu nữa, chỉ cần cậu thôi!

Vân Vân xoa đầu đứa bạn đang lọt thỏm trong vòng tay của mình, cười dịu dàng:

-Hạo Vũ mà nghe thấy câu này chắc giết tớ mất.

Vừa nghe xong, nụ cười trên môi Nhã Tịnh vụt tắt, khoé môi giật giật, đẩy mạnh Vân Vân ra, khoanh hai tay quay mặt đi hướng khác:

-Lại trêu tớ rồi, không thèm nói chuyện với cậu nữa, không thèm ăn cơm cậu đem đến luôn!

-Xem ai đang giận dỗi kìa, tiếc là tớ không có thời gian để dỗ cậu, giờ tớ phải lên lớp rồi, chiều lại về với cậu nha!-Vân Vân nhéo má Nhã Tịnh một cái, mỉm cười rồi tạm biệt Nhã Tịnh để đi học.

Nhã Tịnh nãy giờ vẫn quay mặt sang hướng khác, ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, vội vội vàng vàng cầm thìa lên thưởng thức bữa ăn một cách ngon lành. Chẳng còn nhớ tới lời mình nói lúc trước nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mấy ngày này, Hạo Vũ phải ngồi một mình cũng có chút không thoải mái. Anh thường trốn học, đi vào một con hẻm nhỏ, rồi lách vào một cái khe vừa đủ cho thân hình to lớn của anh có thể qua được. Đằng sau cái khe đó là cả một căn phòng rộng lớn với nhiều thú vui khác nhau của những kẻ nhà giàu. Ngồi xuống ghế, cầm phi tiêu phi vào giữa hồng tâm, nhìn hai tên đứng bên cạnh, anh hỏi:

-Điều tra được những gì rồi?-Giọng nói trầm trầm vang lên khiến hai tên kia cũng phải run sợ. Khuôn mặt anh lạnh băng, ánh mắt không có chút cảm xúc, nhìn đăm đăm về phía trước.

-Dạ...thưa đại ca...vẫn chưa phát hiện ra được gì ạ-Một trong số hai tên run run lên tiếng. Hắn nhắm chặt mắt vì biết chuyện gì sắp xảy ra.

Hạo Vũ đứng dậy đập mạnh xuống bàn, ánh mắt hời hợt lúc nãy bắt đầu xuất hiện những vệt đỏ, khuôn mày rậm rạp cau lại, gương mặt đỏ lên vì giận dữ, anh hét lớn:

-Quả là một lũ vô dụng! Đã ngần ấy tháng rồi mà các ngươi không tìm được thông tin gì, làm sao để ta tiếp tục tin các ngươi đây?

Hai tên kia run lẩy bẩy, quỳ xuống khẩn khoản:

-Chỉ cần đại ca cho bọn em thêm một chút thời gian nữa, chắc chắn bọn em sẽ moi được thông tin.

-Thôi được rồi, hai ngươi đi ra đi-Hạo Vũ ngồi xuống ghế, day day hai bên thái dương.

Hai tên kia cũng biết điều mà lui ra. Không ít lần bọn họ đã phải chứng kiến cảnh tượng đại ca mình giận đến sôi máu. Nhưng bọn họ biết anh không phải là một người như vậy, bình thường anh đối xử rất tốt với họ, như những người bạn bình thường vậy, nhưng mỗi lần nhắc đến chuyện đó anh lại không kìm được giận dữ.

Hạo Vũ thở dài, châm một điếu thuốc, nhìn ra cửa sổ, khuôn mặt tràn đầy những suy tư.

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Tất cả mọi người vào vị trí, tập đến khi nào hoàn hảo thì thôi-Thầy Khổng nghiêm giọng nói.

Ai ai cũng đều mệt mỏi, mồ hôi lấm tấm trên trán, rồi thấm ướt hết áo. Duy chỉ có Tuyết Mai vẫn nhởn nhơ, trong lòng cô lúc này vô cùng vui sướng. Nhã Tịnh bị đau chân, nếu không thể tham gia kịch thì ứng cử viên số 1 cho vai Juliet chắc chắn là cô rồi. Thật ra Tuyết Mai cũng không ưa thích vai diễn này là mấy, thực chất cô tham gia cũng chỉ vì muốn mình có nhiều người ngưỡng mộ hơn mà thôi. Không ngờ vai diễn lại bị Nhã Tịnh cướp mất, càng không nghĩ tới chuyện Romeo lại do Hạo Vũ đóng. Thực chất Tuyết Mai đã thích Hạo Vũ ngay từ những ngày đầu tiên, nhưng lúc đó Hạo Vũ đâu có quan tâm đến ai khác ngoài...Tiếng mở cửa phá vỡ suy nghĩ của cô, một thân hình nhỏ bé khập khiễng bước vào khiến niềm vui của Tuyết Mai mới chớm nở đã vội vụt tắt. Nhã Tịnh cười toe toét:

-Thưa thầy, liệu em có thể tham gia tập cùng các bạn chứ ạ?

Thấy Nhã Tịnh, Vân Vân cùng mọi người mặc cho sự mệt mỏi đang tha hoá mình, vội chạy lại đỡ lấy Nhã Tịnh, nháo nhào hỏi:

-Chân cậu đã đỡ hơn chưa?

-Còn đau không?

-Có chắc là tập kịch được không đấy?

....

Nhã Tịnh xua xua tay:

-Tớ thật sự đã đỡ hơn rất nhiều, khiến các cậu lo rồi, chúng ta mau tập kịch thôi!

Mọi người vui vẻ trở lại vị trí của mình. Tuyết Mai hậm hực đập chân xuống đất. Không hiểu kiếp trước mình đã làm gì mà kiếp này hết người này đi người khác lại đến, không bao giờ hết tình địch. Tất nhiên với vẻ đẹp "không góc chết" như Hạo Vũ thì đó là điều bình thường, nhưng với tính khí của anh thì Hạo Vũ đối với các cô gái chỉ là vật có thể trưng trong tủ kính mà ngắm thôi.

Vừa nghĩ tới Hạo Vũ thì cũng là lúc anh xuất hiện. Đẩy cửa đi vào Hạo Vũ cúi chào thầy Khổng rồi lướt ngang qua người Tuyết Mai, mắt không liếc lấy một cái. Anh đi thẳng đến trước mắt Nhã Tịnh, ném một lọ thuốc hướng về phía cô, Nhã Tịnh chụm hai tay vào với nhau đỡ lấy lọ thuốc, Hạo Vũ nói:

-Đây là thuốc tôi lấy ở phòng y tế cho cậu. Bôi mỗi ngày hai lần, chân cậu sẽ chóng khỏi và không để lại sẹo-Xong, anh lại ném một hộp sữa về phía cô-Còn đây là sữa dâu mà cậu thích uống.

Nhã Tịnh mỉm cười, nhìn anh tỏ vẻ băn khoăn hỏi:

-Chả nhẽ...cậu đang lo cho tớ đấy ư?

Hạo Vũ cau mày:

-Đừng có suy nghĩ lung tung. Tôi mua thuốc cho cậu vì lo cho vở kịch của lớp, còn sữa là để vỗ béo cậu khiến cậu xấu không ai thèm yêu luôn.

Nhã Tịnh bĩu môi:

-Chả nhẽ cậu không còn lời nào tốt đẹp hơn để nói à? Đồ độc mồm độc miệng, không thèm cãi nhau với cậu. Tôi đi học kịch bản đây.

Tuyết Mai nhìn hai người cãi qua cãi lại mà xung quanh toả ra đầy sát khí. Hai bàn tay nắm chặt, mặc cho cảm giác đau rát của móng tay tiếp xúc với da. Khuôn mặt đen lại, răng ma sát mạnh tạo lên những tiếng ken két, miệng gằn từng chữ một:

-Lâm Nhã Tịnh!

Tuy nhiên chẳng ai quan tâm đến cô ta vì bọn họ còn đang chứng kiến một cảnh tượng vô cùng lạ lẫm. Hạo Vũ đây ư? Từ mấy tháng trước anh đã không còn nói nhiều như vậy, ai nói gì anh ta, anh ta cũng chỉ ậm ừ cho xong. Sự xuất hiện của Nhã Tịnh dường như đã thay đổi con người của Hạo Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store