La Thanh Xuan Cua To Nhe Duoc Khong
-Tiểu Tịnh, ta đã làm đơn chuyển trường cho con rồi, ngày mai sẽ là buổi đi học đầu tiên của con ở trường mới, chuẩn bị rồi ngủ sớm đi!-Người đàn bà trạc 40 tuổi đẩy gọng kính nói.-Tại sao? Trường bây giờ của con rất tốt mà? Tại sao mẹ lại bắt con chuyển trường chứ?-Cô gái với vẻ bất mãn đáp lại.-Đường đường là một phu nhân của tập đoàn lớn sao ta có thể cho con gái ta học và giao du với những kẻ nghèo khó ở ngôi trường rách nát đó được chứ?-Con thấy họ rất tốt mà, tốt hơn những người giàu có nhiều.-Con đã hứa với ta là học xong 3 tháng ở ngôi trường đó rồi sẽ nghe theo sự sắp xếp của ta rồi cơ mà, chả nhẽ con quên lời hứa đó rồi?
-Nhưng...-Không nhưng nhị gì hết, lên phòng chuẩn bị sách vở rồi đi ngủ đi, ta đã sai người là đồng phục cho con rồi đó. -Vâng, mẹ ngủ ngon.-Cô gái không dám làm trái lời mẹ đành ngậm ngùi đi lên phòng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
7:30 sáng"Reng...Reng..." chuông báo thức kêu inh ỏi, cô gái nhỏ trong chiếc áo sơ mi rộng thùng thình ngồi dậy một cách khó khăn, cô vươn vai ngáp một cái dài rồi lờ đờ tiến vào phòng vệ sinh. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi cô soi mình trong gương rồi đắc ý cảm thán:-Xinh! Cô bước xuống nhà, bữa sáng đã được dọn ra, cô lặng lẽ ngồi xuống thưởng thức bữa sáng của mình. Thoả mãn được cái bụng, cô đứng dậy bước ra xe chuẩn bị đến trường. Chiếc xe Audi lao vun vút trên đường, chẳng mấy chốc đã đến trước cổng trường Bắc Kinh. Sau khi người vệ sĩ mở cửa xe, cô bước xuống. Trước vẻ rộng lớn của ngôi trường cô vô cùng ngạc nhiên, đứng đực ra một lúc rồi mới hoàn hồn trở lại. Bước vào trường cô mải mê ngắm nghía xung quanh. Khuôn viên trường vô cùng rộng lớn, rộng hơn trường cũ của cô nhiều. Phải chạy loăng quoăng gần 30 phút cô mới tìm được lớp học của mình, chuông vào học đã kêu từ lâu, chỉnh chu lại đầu tóc quần áo, cô kéo cửa ra hô to:-Thưa thầy em là học sinh mới ạ!-Sao giờ này mới đến? Em biết mấy giờ rồi không? -Tại trường to quá, em mãi mới tìm được lớp mình, em xin lỗi ạ.-Thôi được rồi em vào đi!Trong lớp bắt đầu xì xào, bao ánh mắt tò mò chờ đợi xem học sinh mới như thế nào, các bạn nam háo hức muốn được nhìn thấy nữ sinh đang đứng ngoài cửa kia. Cô tự tin bước vào, mái tóc nâu hạt dẻ ngang vai đung đưa theo từng bước cô đi, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn, lông mi dài cong vút, sống mũi dọc dừa, đôi môi mềm mại như cánh hoa anh đào. Vẻ ngoài đáng yêu của cô khiến mọi người phải ồ lên một tiếng. Cô cúi gập người 45 độ rồi cất giọng nói trong trẻo của mình giới thiệu: -Xin chào các bạn, mình là Lâm Nhã Tịnh, rất mong được các bạn giúp đỡ-Nói rồi cô quay sang thầy Khổng hỏi-Em ngồi đâu ạ?-Em xuống bàn cuối dãy 2 ngồi nhé! Còn mỗi chỗ đó trống thôi. Thầy Khổng vừa dứt lời bao ánh mắt đổ dồn vào cô rồi lại quay xuống chàng trai đang nằm ngủ cuối lớp kia. Ánh mắt họ từ ngạc nhiên rồi bắt đầu chuyển sang sợ hãi, những tiếng rì rầm càng to hơn. Lâm Nhã Tịnh cũng cảm thấy khó hiểu nhưng rồi cô kệ tất cả vui vẻ đi xuống chỗ của mình, cô đập một phát vào vai người ngồi cạnh mình, chìa tay ra cười toe toét:-Chào cậu! Rất vui được làm quen! Chúng ta làm bạn nha? Chàng trai kia khuôn mặt cau có, từ từ ngẩng đầu lên nhìn cô rồi quay đi:-Không thích! Câu nói của anh như một nhát dao đâm với tim cô, mặt cô méo xệch, đứng đờ ra một lúc rồi rút tay mình lại, ngồi xuống ghế rồi lặng lẽ bắt đầu tiết học. Những người giàu có quả là kì cục, không thân thiện một chút nào hết.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~4 tiết học nhàm chán cuối cùng cũng trôi qua kết thúc buổi sáng. Nhã Tịnh cất hết sách vở rồi chuẩn bị xuống căng tin. Hôm nay cô chưa làm bạn được với ai cả, thật chả hiểu sao không ai dám tới gần chỗ cô ngồi, bữa trưa này lại phải ăn một mình rồi. Chàng trai bên cạnh cô đã đi trước từ lâu, rốt cuộc cả một buổi sáng mà cô vẫn chưa biết tên anh là gì. Xuống tới căng tin cô nhận phần cơm của mình rồi nhìn xung quanh tìm chỗ ngồi. Cái căng tin này đúng là rộng lớn thật đấy, chắc phải to bằng cả cái trường cũ của cô mất, tuy vậy nhưng bàn nào cũng được lấp kín bởi các tiểu thư và các công tử đang vui vẻ cười nói với nhau. Duy chỉ có một bàn trong góc cạnh cửa sổ còn chừa nhiều chỗ trống. Tới gần cô mới nhận ra anh chàng lạ lùng đang ngồi một mình ở đó thưởng thức bữa trưa của mình. Đặt khay cơm lên bàn cô tươi cười:-Cùng ăn cơm nào!-Nói rồi cô ngồi xuống đối diện anh chàng kia.-Đừng tỏ ra thân thiết với tôi, tôi không muốn làm bạn với ai hết.-Đáp lại sự hồ hởi của cô là một câu trả lời hời hợt. -Cậu tên là gì nhỉ?-Mặc kệ sự lạnh nhạt của anh cô vẫn tiếp chuyện.-Tại sao tôi phải nói cho cậu nhỉ?-Anh không thèm nhìn mặt cô, đứng dậy rồi bước đi bỏ mặc cô lại.
Cô cũng cười trừ cho qua rồi tiếp tục bữa trưa của mình, bỗng từ đâu một cô gái với mái tóc buộc đuôi gà lại gần, giơ tay mình ra trước mặt cô nói:
-Chào cậu, tớ là Lưu Hạ Vân, ngồi bàn trên, cứ gọi tớ là Vân Vân, liệu tớ có thể làm bạn với cậu chứ?
Không kìm nén được sự vui sướng của mình cô lập tức đáp:
-Tất nhiên rồi
Vân Vân ngồi xuống cạnh cô, không kìm nổi sự tò mò của mình Nhã Tịnh hỏi:
-Vân Vân này, cậu bạn ngồi cạnh tớ...cậu ta là ai vậy? Có vẻ như cậu ta không có ai chơi cùng?
Im lặng một lúc lâu, Vân Vân ngập ngừng đáp:
-Cậu ta là Dương Hạo Vũ...hmm cậu ta khá đáng sợ trong trường này, không ai muốn lại gần cậu ta cả, gây sự với cậu ta chẳng khác nào thách thức thần chết. Ngồi cạnh cậu ta coi như cậu xui, tốt nhất đừng nên dính dáng đến cậu ta làm gì.
-Tớ thấy cậu ta có vẻ hiền lành mà? Chỉ là...chẳng thân thiện chút nào-Nhã Tịnh bĩu môi, mặt ỉu xìu, cô quyết tâm nhất định phải làm bạn với tên đáng ghét đó.
-Cậu ta chẳng giống như vẻ bề ngoài của mình đâu, lần đầu gặp tớ cũng nghĩ như cậu nhưng mà khi chứng kiến cách cậu ta hành xử với mọi người thì...thật chẳng tốt đẹp gì. Thôi cũng gần đến giờ vào lớp rồi, nghỉ ngơi một chút đi, chiều nay học sẽ mệt đấy.-Nói rồi Vân Vân vỗ vai cô bạn mới quen của mình, thở dài ngao ngán trở về kí túc xá trường.
Giờ chỉ còn lại mình cô với khay cơm đã hết, chẳng biết đi đâu chờ cho đến khi tiết học buổi chiều bắt đầu. Chợt cô nảy ra một ý tưởng, cô muốn chuyển vào kí túc xá trường ở cho đỡ bất tiện. Cô vội rút điện thoại gọi cho mẹ. Mẹ cô nghe ý định của con gái mình thì lưỡng lự một hồi lâu nhưng rồi cũng đồng ý. Tối hôm ấy, cô dành hết thời gian để chuẩn bị những đồ dùng cần thiết, nhấc điện thoại lên, cô bấm vào một tên trong danh bạ:
-Alo, Vân Vân, tớ sắp được ở cùng cậu rồi!
-Nhưng...-Không nhưng nhị gì hết, lên phòng chuẩn bị sách vở rồi đi ngủ đi, ta đã sai người là đồng phục cho con rồi đó. -Vâng, mẹ ngủ ngon.-Cô gái không dám làm trái lời mẹ đành ngậm ngùi đi lên phòng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
7:30 sáng"Reng...Reng..." chuông báo thức kêu inh ỏi, cô gái nhỏ trong chiếc áo sơ mi rộng thùng thình ngồi dậy một cách khó khăn, cô vươn vai ngáp một cái dài rồi lờ đờ tiến vào phòng vệ sinh. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi cô soi mình trong gương rồi đắc ý cảm thán:-Xinh! Cô bước xuống nhà, bữa sáng đã được dọn ra, cô lặng lẽ ngồi xuống thưởng thức bữa sáng của mình. Thoả mãn được cái bụng, cô đứng dậy bước ra xe chuẩn bị đến trường. Chiếc xe Audi lao vun vút trên đường, chẳng mấy chốc đã đến trước cổng trường Bắc Kinh. Sau khi người vệ sĩ mở cửa xe, cô bước xuống. Trước vẻ rộng lớn của ngôi trường cô vô cùng ngạc nhiên, đứng đực ra một lúc rồi mới hoàn hồn trở lại. Bước vào trường cô mải mê ngắm nghía xung quanh. Khuôn viên trường vô cùng rộng lớn, rộng hơn trường cũ của cô nhiều. Phải chạy loăng quoăng gần 30 phút cô mới tìm được lớp học của mình, chuông vào học đã kêu từ lâu, chỉnh chu lại đầu tóc quần áo, cô kéo cửa ra hô to:-Thưa thầy em là học sinh mới ạ!-Sao giờ này mới đến? Em biết mấy giờ rồi không? -Tại trường to quá, em mãi mới tìm được lớp mình, em xin lỗi ạ.-Thôi được rồi em vào đi!Trong lớp bắt đầu xì xào, bao ánh mắt tò mò chờ đợi xem học sinh mới như thế nào, các bạn nam háo hức muốn được nhìn thấy nữ sinh đang đứng ngoài cửa kia. Cô tự tin bước vào, mái tóc nâu hạt dẻ ngang vai đung đưa theo từng bước cô đi, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn, lông mi dài cong vút, sống mũi dọc dừa, đôi môi mềm mại như cánh hoa anh đào. Vẻ ngoài đáng yêu của cô khiến mọi người phải ồ lên một tiếng. Cô cúi gập người 45 độ rồi cất giọng nói trong trẻo của mình giới thiệu: -Xin chào các bạn, mình là Lâm Nhã Tịnh, rất mong được các bạn giúp đỡ-Nói rồi cô quay sang thầy Khổng hỏi-Em ngồi đâu ạ?-Em xuống bàn cuối dãy 2 ngồi nhé! Còn mỗi chỗ đó trống thôi. Thầy Khổng vừa dứt lời bao ánh mắt đổ dồn vào cô rồi lại quay xuống chàng trai đang nằm ngủ cuối lớp kia. Ánh mắt họ từ ngạc nhiên rồi bắt đầu chuyển sang sợ hãi, những tiếng rì rầm càng to hơn. Lâm Nhã Tịnh cũng cảm thấy khó hiểu nhưng rồi cô kệ tất cả vui vẻ đi xuống chỗ của mình, cô đập một phát vào vai người ngồi cạnh mình, chìa tay ra cười toe toét:-Chào cậu! Rất vui được làm quen! Chúng ta làm bạn nha? Chàng trai kia khuôn mặt cau có, từ từ ngẩng đầu lên nhìn cô rồi quay đi:-Không thích! Câu nói của anh như một nhát dao đâm với tim cô, mặt cô méo xệch, đứng đờ ra một lúc rồi rút tay mình lại, ngồi xuống ghế rồi lặng lẽ bắt đầu tiết học. Những người giàu có quả là kì cục, không thân thiện một chút nào hết.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~4 tiết học nhàm chán cuối cùng cũng trôi qua kết thúc buổi sáng. Nhã Tịnh cất hết sách vở rồi chuẩn bị xuống căng tin. Hôm nay cô chưa làm bạn được với ai cả, thật chả hiểu sao không ai dám tới gần chỗ cô ngồi, bữa trưa này lại phải ăn một mình rồi. Chàng trai bên cạnh cô đã đi trước từ lâu, rốt cuộc cả một buổi sáng mà cô vẫn chưa biết tên anh là gì. Xuống tới căng tin cô nhận phần cơm của mình rồi nhìn xung quanh tìm chỗ ngồi. Cái căng tin này đúng là rộng lớn thật đấy, chắc phải to bằng cả cái trường cũ của cô mất, tuy vậy nhưng bàn nào cũng được lấp kín bởi các tiểu thư và các công tử đang vui vẻ cười nói với nhau. Duy chỉ có một bàn trong góc cạnh cửa sổ còn chừa nhiều chỗ trống. Tới gần cô mới nhận ra anh chàng lạ lùng đang ngồi một mình ở đó thưởng thức bữa trưa của mình. Đặt khay cơm lên bàn cô tươi cười:-Cùng ăn cơm nào!-Nói rồi cô ngồi xuống đối diện anh chàng kia.-Đừng tỏ ra thân thiết với tôi, tôi không muốn làm bạn với ai hết.-Đáp lại sự hồ hởi của cô là một câu trả lời hời hợt. -Cậu tên là gì nhỉ?-Mặc kệ sự lạnh nhạt của anh cô vẫn tiếp chuyện.-Tại sao tôi phải nói cho cậu nhỉ?-Anh không thèm nhìn mặt cô, đứng dậy rồi bước đi bỏ mặc cô lại.
Cô cũng cười trừ cho qua rồi tiếp tục bữa trưa của mình, bỗng từ đâu một cô gái với mái tóc buộc đuôi gà lại gần, giơ tay mình ra trước mặt cô nói:
-Chào cậu, tớ là Lưu Hạ Vân, ngồi bàn trên, cứ gọi tớ là Vân Vân, liệu tớ có thể làm bạn với cậu chứ?
Không kìm nén được sự vui sướng của mình cô lập tức đáp:
-Tất nhiên rồi
Vân Vân ngồi xuống cạnh cô, không kìm nổi sự tò mò của mình Nhã Tịnh hỏi:
-Vân Vân này, cậu bạn ngồi cạnh tớ...cậu ta là ai vậy? Có vẻ như cậu ta không có ai chơi cùng?
Im lặng một lúc lâu, Vân Vân ngập ngừng đáp:
-Cậu ta là Dương Hạo Vũ...hmm cậu ta khá đáng sợ trong trường này, không ai muốn lại gần cậu ta cả, gây sự với cậu ta chẳng khác nào thách thức thần chết. Ngồi cạnh cậu ta coi như cậu xui, tốt nhất đừng nên dính dáng đến cậu ta làm gì.
-Tớ thấy cậu ta có vẻ hiền lành mà? Chỉ là...chẳng thân thiện chút nào-Nhã Tịnh bĩu môi, mặt ỉu xìu, cô quyết tâm nhất định phải làm bạn với tên đáng ghét đó.
-Cậu ta chẳng giống như vẻ bề ngoài của mình đâu, lần đầu gặp tớ cũng nghĩ như cậu nhưng mà khi chứng kiến cách cậu ta hành xử với mọi người thì...thật chẳng tốt đẹp gì. Thôi cũng gần đến giờ vào lớp rồi, nghỉ ngơi một chút đi, chiều nay học sẽ mệt đấy.-Nói rồi Vân Vân vỗ vai cô bạn mới quen của mình, thở dài ngao ngán trở về kí túc xá trường.
Giờ chỉ còn lại mình cô với khay cơm đã hết, chẳng biết đi đâu chờ cho đến khi tiết học buổi chiều bắt đầu. Chợt cô nảy ra một ý tưởng, cô muốn chuyển vào kí túc xá trường ở cho đỡ bất tiện. Cô vội rút điện thoại gọi cho mẹ. Mẹ cô nghe ý định của con gái mình thì lưỡng lự một hồi lâu nhưng rồi cũng đồng ý. Tối hôm ấy, cô dành hết thời gian để chuẩn bị những đồ dùng cần thiết, nhấc điện thoại lên, cô bấm vào một tên trong danh bạ:
-Alo, Vân Vân, tớ sắp được ở cùng cậu rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store