ZingTruyen.Store

La Rose 15 00 Hung Anh Sao Roi

4.

Để mà kể về tuổi thơ của Minhyeong thì chẳng có gì đáng để mà nói. Ngắn gọn chắc đôi ba từ, dài lắm thì cũng đôi mươi câu, nhiêu đấy mà thôi.


Minhyeong là một đứa nhỏ của đôi vợ chồng đã ly dị. Em lớn lên trong tiếng cãi vã của ba mẹ, cùng vượt qua quãng thời gian gia đình sa sút vì công ty ba phá sản, gồng gánh những kỳ vọng to lớn của cả phụ huynh lẫn họ hàng trên lưng.

Vốn là kết tinh của tình yêu, nhưng sau cùng tình yêu lại đi đâu chẳng thấy, chỉ còn những lời đổ thừa tội lỗi, những thanh âm đồ đạc vỡ tan.

Năm Minhyeong tốt nghiệp cấp hai, ba mẹ em chính thức ly dị sau quãng thời gian dài hành hạ lẫn nhau. Nào ngờ vì thế mà em trở thành tội đồ của họ hàng vì dám chủ động đưa ra giải pháp ly dị cho ba mẹ mình. Các câu rủa xả không ngừng hướng về đứa nhỏ đã luôn ôm trong mình bao thương tổn không ai hay, "cái loại vô ơn, mất dạy; thứ ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình; ba mẹ nó ly hôn mà nó cứ dửng dưng như thế, quả nhiên là máu lạnh; nuôi tốn cơm", và bao nhiêu mũi tên đã phóng về em nữa, em không nhớ, cũng không đếm kịp.

Minhyeong chọn ở lại với mẹ. Thỉnh thoảng sẽ đi gặp gỡ, ăn uống và chuyện trò cùng ba.

Ấy mà chẳng được bao lâu sau, ba em có gia đình mới. Những lần thăm hỏi vơi bớt, khung tin nhắn dần lặng thinh.

Vậy đấy, đơn giản đến bất ngờ, thế giới của ta đã giảm đi một người. Tình bạc, bạc cả chút lời quan tâm.

Mẹ em vẫn hưởng thụ cuộc đời tự do bà hằng mong muốn: dựa vào kinh doanh bất động sản để sống, ngày ngày kiếm tìm tình yêu đích thực qua các tên đàn ông bước vào đời bà. Với bà, chỉ cần cho Minhyeong đủ tiền ăn tiền học đã là quá tận tâm rồi.

Và Minhyeong đã trưởng thành như thế.

.

.

.

Minhyeong luôn tự nhủ rằng sẽ chẳng bao giờ mình tin vào tình yêu và hôn nhân, sẽ không bao giờ muốn sống cuộc đời giống như ba mẹ mình. Mãi cho đến ngày em gặp được Sanghyeok lúc cùng đoàn cấp ba tham quan một số trường đại học trong khu vực.

Khi ấy, Sanghyeok đứng cùng một nhóm anh chị ăn bận vô cùng đơn giản mà cũng cực kỳ bắt mắt người ngang qua. Bọn họ tụ tập tại góc nhỏ gần phòng tập thể chất, thu hút gần như mọi ánh nhìn với những tràng cười giòn giã, hòa vào tiếng đàn guitar phối cùng nhịp trống sôi động. Đặc biệt nhất, nổi bật trên cả, là một Sanghyeok đứng dựa vào ghế đá, tay khoanh lại.

Anh không nói gì nhưng nét cười vẫn hiện hữu trên mặt anh, qua khóe môi cong khẽ hay qua sóng mắt trầm tĩnh dịu dàng. Rồi thốt nhiên anh ngẩng đầu, trùng hợp nhìn về phía Minhyeong đương ngẩn người ôm balo đứng phía đối diện kia. Tà dương rọi qua mắt kính anh, làm lóe lên vệt sáng, như hư như thực, cũng chiếu vào lòng em, khiến trái tim em bỗng đập rộn ràng.

Chẳng vì lý do gì cả, Minhyeong cứ thế bị Sanghyeok thu hút.

Lần đầu tiên em gặp anh, trong nắng chiều hoang hoải, là khoảnh khắc đẹp nhất đời em.



5.

Chỉ vì một người gặp lướt qua vài giây, Minhyeong đã dốc hết sức để có thể thi vào trường đại học ấy, bất chấp thắc mắc trách móc đến từ người trong gia đình. Trời không phụ lòng người, kết quả là em làm được.

Tiếc rằng đến tận lúc nhập học, em vẫn không biết người em thầm mến cụ thể là ai, tên gì, học ở khoa nào. Hoặc đáng báo động hơn, liệu người ấy có còn trong trường hay không?

May mắn cho em, vào ngày chào mừng tân sinh viên, rốt cuộc em đã được diện kiến chủ nhân nụ cười mà em ngày nhớ đêm mong mấy tháng qua. Sanghyeok đại diện các sinh viên cũ lên phát biểu bài chào mừng, cũng như đưa ra lời khuyên cho các hậu bối giỏi giang đã rất cố gắng để được có mặt tại đây.

Cũng nhờ bài phát biểu đấy, Minhyeong mới biết được tên anh, biết anh khác khoa em, đồng thời hơn em bốn tuổi, hiện đang theo học thạc sĩ ngay tại trường. Em thở phào nhẹ nhõm, không phải hai đường thẳng song song, chỉ cần anh còn học tại đây, em vẫn có thể lợi dụng cơ đội lén lút đăng ký vào cùng môn cùng lớp với anh.

Đại học thật tuyệt vời, Minhyeong chưa bao giờ hứng khởi đến thế.

.

.

.

Sau biết bao đợi chờ, cuối cùng giây phút em được nhìn thấy Sanghyeok bước qua cánh cửa phòng học đã đến. Em đã nghe ngóng được từ rất nhiều người, rằng anh chỉ ngồi học ở dãy đầu, chếch một bàn về phía bên trái tính từ bàn của giảng viên.

Nằm rành rọt thông tin người ta là thế, thực tế lại chẳng mấy ai dám đặt mông xuống khu vực cấm nọ, Minhyeong nằm đâu đấy ở người thứ năm, sáu có gan làm vậy. Đặc biệt hơn cả, em còn là người đầu tiên được Sanghyeok bắt chuyện trước khi em kịp mở miệng chào hỏi. Điều này lập tức làm dậy sóng non nửa số sinh viên trong trường.

Minhyeong biết vậy thì vui lắm. Có điều ban đầu quyết tâm là thế, để mà nói một cách nghiêm túc, em không phải tuýp người có can đảm theo đuổi, tỏ tình một ai. Nay gặp Sanghyeok, em càng muốn vùi sâu cảm xúc trong mình xuống sáu tấc đất.

Minhyeong biết vị trí của em nằm ở nơi nào. Người như em lấy đâu ra can đảm để hi vọng rằng khi em theo đuổi thì sẽ được anh đồng ý chứ. Chưa nói đến hoàn cảnh giữa hai bên quá khác nhau, thì xu hướng tính dục của Sanghyeok vẫn luôn là ẩn số đối với tất cả mọi người.

Anh chưa từng hẹn hò, chưa từng yêu đương. Dường như trong mắt anh, thế giới này chỉ có việc học mới đáng để anh liếc mắt, bỏ công tìm hiểu.

Minhyeong không dám làm liều. Mạng lưới quan hệ của em dẫu rộng cách mấy đều trở nên vô dụng trước Sanghyeok em thương.

Vậy nên chẳng làm người yêu cũng được, trở thành bạn bè đã đạt trên cả kỳ vọng của em rồi.

Sanghyeok dễ gần hơn em nghĩ, dịu dàng hơn em trông đợi. Anh luôn chăm chú lắng nghe mọi điều em luyên thuyên, chưa từng nổi giận vì mấy lần vô tình bị em làm phiền, chăm chút quan tâm em không chỉ trên trường lớp mà còn qua các mẩu tin nhắn thăm hỏi kĩ càng, tiếng chuông nơi cổng nhà đính kèm bịch cháo ấm và toa thuốc mỗi khi em xin nghỉ vì bệnh.

Với một người chưa từng được hưởng trọn vẹn tình yêu từ ai thì những hành động của Sanghyeok như cú đánh chí mạng vào trái tim Minhyeong, như tiếng xuân về, réo rắt gọi mời, hạt giống vùi trong đất cũng dần nảy mầm thành cây.

Đã từng, "Ta yêu người, âm thầm, không hy vọng".*

Giờ đây lại nguyện cầu người nhận ra tình ta.



6.

Hóa ra sống trên đời ta phải luôn biết đủ. Minhyeong muộn màng nhận ra điều này khi Chúa bắt đầu trừng phạt lên em bởi tham vọng ích kỷ của mình về cái tình yêu đáng lẽ em chỉ được ngưỡng vọng từ xa.


Hai năm thân thiết đột ngột dừng lại bởi Sanghyeok cần bắt đầu chương trình học mới ở nước ngoài. Không chỉ mọi người trong trường mà ngay cả Sanghyeok cũng không lường trước được điều này.

Do công việc gia đình thôi, anh giải thích thế.

Anh sẽ về sớm mà, anh an ủi như vậy.

Nhưng bấy nhiêu nào đủ để lấp đầy phần trống hoác nơi đáy lòng em. Hai năm cho một chương trình học thạc sĩ. Cách biệt về khoảng cách địa lý cả về thời gian. Huống chi em lấy đâu ra cơ sở để tin tưởng rằng sau hai năm đấy, anh chắc chắn sẽ quay về.

Nơi vùng trời xa xôi kia có biết bao điều mới lạ và đầy cám dỗ. Ngay cả em cũng muốn dứt khỏi chốn này để bay đi đâu thật xa, thật lâu, chẳng cần ngoái đầu làm chi. Em không dám tin tưởng những lời hứa quá xa vời, vươn hoài tay mà chẳng chạm đến.

Vì nguyên nhân này, cuối bữa tiệc chia tay, trước khi để lại cho Sanghyeok lời chúc sớm thành công để chóng trở về, Minhyeong lấy hết can đảm lén nhét vào túi áo khoác bị anh vắt đại trên ghế một bức thư tình đã bị em vò nhăn cả một góc vì lo lắng, đắn đo. Ván cược đầu tiên trong đời em.

Thư chẳng dài, chỉ vỏn vẹn mấy dòng bày tỏ, cuối thư cũng chỉ có  ba chữ "Lee Minhyeong" trơ trọi trên giấy, phần "của anh" nằm tại tim em.

.

.

.

Mang tâm trạng thấp thỏm, nửa mong đợi nửa hồi hộp, Minghyeong đã chờ suốt mấy ngày liền.

Điện thoại em im lìm không một thông báo, lên trường cũng chẳng gặp được Sanghyeok em hằng ngóng trông.

Với Minhyeong, đấy là bản tuyên án cho mối tình đơn phương vô vọng.

Ngày Sanghyeok ra sân bay, em không đi cùng mọi người, chỉ lén quan sát từ phía xa. Em ráng gom trọn hình bóng của anh vào đáy mắt, níu lại nỗi buồn trót vướng vào giọt lệ rơi.

Rồi khi về nhà, Minhyeong lẳng lặng xóa hết phương thức liên lạc giữa em và anh. Coi như chặt đứt mối lương duyên ngỡ rằng đã có thể thành.

"Em nào biết được điều gì sẽ khó hơn. Từ bỏ anh, hay chấp nhận việc chúng ta chỉ có thể làm bạn. Hoặc chăng tệ hơn nữa, tư cách làm bạn cũng chẳng còn."

Và thôi anh cứ đi. Anh đi về phía mặt trời, về nơi nắng rọi tương lai.

Có lẽ em sẽ luôn nhớ về anh như một kỷ niệm xưa cũ. Thước phim đẹp đẽ, lung linh của ánh tà dương vào lần đầu em gặp anh; đảo điên, vô thực của những năm tháng em như có được anh trong trời.


"Anh đi về phía không em

Em đi về phía dài thêm bão bùng" **

cont.

*Trích thơ Tôi yêu em - Alexander Pushkin

** Trích thơ Anh đi và em đi - Hoàng Cầm

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store