santorini
Câu 1:
n'évitera plus
chẳng còn trốn tránh
[Cậu ta hẹn tôi vào một buổi chiều đầy sao...]
Chết tiệt, tôi thầm rủa, chiều thì làm quái gì có sao? Tôi có lẽ đã bị mất trí rồi đây, và mấy ngày nay tôi thậm chí còn chẳng thể nặn ra một chữ.
Nhân tiện, tôi là nhà văn, một con ả vô danh nào đó đang chìm dần xuống đáy biển. Tâm trí tôi đang bị những sự tuyệt vọng nuốt chửng, và cuộc đời tôi chẳng thể vô nghĩa hơn nữa, đó là chưa kể cuốn tiểu thuyết nổi tiếng duy nhất duy nhất của tôi, tựa đề [la première mélodie], đã khiến cậu ta, nhân vật chính lấy từ những ký ức thực, tìm ra tôi.
Rồi cậu ta gặp tôi như đã nói ở trên, chỉ có điều, đối lập với khung cảnh lãng mạn mà những nhà văn sẽ dành cho một cuộc hội ngộ mười năm thế này, hiện tôi đang đứng trước một hầm rượu mà tôi nghĩ là của tên nhà giàu đó, cái hầm rượu chẳng có lấy một chai Champagne nhưng lại được lấp đầy bởi Cognac 1995.
[Tên khoe khoang chết giẫm!]
Vội gạch đi những dòng đầy sướt mướt, tôi chêm câu này vào. Xin bỏ qua những chuẩn mực của một nhà văn cũng như một tác phẩm, tôi nhất định phải nói rằng tôi chẳng thể chịu nổi thêm nữa. Hai năm nhớ thương cho một cuốn tiểu thuyết là quá đủ rồi, nên tôi sẽ làm điều tôi giỏi nhất, vứt sạch đống ký ức mệt nhoài kia qua một bên và có lẽ là đánh một giấc trước khi lại điên tiết với mớ bản thảo dang dở này.
"Lại định đi sao Julene?" Cậu ta tiếp, "Cậu lại định chạy khỏi đây và không cho tớ một lời nhắn à?"
Tôi sẽ nói đơn giản như thế này, nếu cuộc đời tôi được ví như một mớ hỗn độn, tôi nhất định sẽ đánh giá chuỗi ngày có cậu ta hẳn sẽ là... gì nhỉ? Phải rồi, một bông hoa hồng ướp lạnh chống héo. Trái tim tôi luôn ghìm chặt như sợ nó hư tổn, nó hào nhoáng khiến người ta chẳng dám chạm vào mà ngắm nghía, nhưng chỉ cần một lượng nhỏ nhiệt bị cuốn vào, nó sẽ héo úa như chưa từng nở rộ. Như Demian thôi, cái mã đẹp nhưng tâm hồn thì mục ruỗng, ôi, cái đôi mắt giả tạo đến rỗng tuếch rỗng toác ấy!
"Tớ đọc tiểu thuyết của cậu rồi. Hoá ra là cậu vẫn còn lưu luyến tớ như thế cơ đấy." Cậu ta cong môi nhìn tôi. "Lâu rồi ta chưa gặp nhau nhỉ, mười năm phải không? Cậu thấy tớ như thế nào, điển trai chứ?"
Cái giọng vang vảng ấy in lên tâm trí tôi, cậu ta vẫn vậy thôi, Demian tự cao luôn cho mình là đúng. Nếu không phải tôi là một nhà văn, tôi cá là Demian sẽ nói với tôi rằng liệu tôi có muốn làm thư ký riêng của cậu ta đây. Tôi thấy trên bìa tạp chí của công ty cậu thông báo tuyển thư ký, nhưng quái lạ một chỗ là, không tuyển người ưa viết lách.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy cái nghề lảm nhảm này của mình là một sự may mắn và ban phước của Chúa.
"Demian, tớ chờ cậu ba mươi phút, và giờ tớ chẳng thiết tha gì với việc gặp cậu nữa, tớ đến chỉ vì tớ nghĩ cậu đã sẵn sàng đối xử thật lòng với tớ Demian ạ. Có lẽ tớ đã nhầm, và cậu thì vẫn tán tỉnh tớ một cách bỡn cợt như vậy. Mười năm trước chúng ta lỡ nhau, tớ nhớ cậu, và hy vọng cậu vẫn chưa quên tớ, nhưng thứ tớ mong chờ là những ngày cậu vô tư mà coi tớ là sự bình yên cơ."
Thôi được, đây chẳng phải là một khởi đầu tốt đẹp, nhưng tôi cũng không muốn tiếp tục ở đây với cậu nữa. Chúng ta đều biết cách các nhà văn nhiệm màu hoá mọi chuyện mà. Tôi thì không đâu, xin thưa, đây mới là mớ hỗn độn mà tôi thuộc về.
"Thì tớ xin lỗi, tớ phải giải quyết một vài dự án nên đến trễ."
"Cậu nên nói thế ngay từ lúc vừa đến, nhưng cậu là Quý ngài nóng bỏng mà, nên cậu cho rằng mình có cái quyền được thiếu tôn trọng người khác. Và Demian, nếu cậu không thực sự cảm thấy có lỗi thì đừng có tỏ ra như vậy."
Nỗi tức giận xông thẳng lên não tôi như núi lửa phun trào, và cái bình tĩnh nhẫn nhịn của tôi dường như đã biến mất chẳng khác gì một hạt cát lao vào biển cả.
"Cậu bị làm sao vậy Julene? Tớ và cậu đáng lẽ nên có một cuộc vui chứ, sao cậu cứ phải làm mọi chuyện căng thẳng lên vậy?"
"Cậu thậm chí còn chẳng chịu cởi bỏ cái lớp mặt nạ buồn nôn của cậu trước mặt tớ!"
Tôi từ chối kìm lòng khỏi nói ra những lời từ đáy lòng mình. Tôi đã quá mệt mỏi bởi những lời nói nhẹ nhàng chẳng mất lòng ai, và tôi sẽ nói, nói hết những suy nghĩ của tôi giờ đây, một lần cho mãi mãi.
Dường như cậu ta cũng bắt đầu mất kiểm soát trước những lời khó nghe của tôi mà gào bằng cái tông trầm khản đặc.
"Đây là tớ, luôn giàu có và lý trí. Tớ nghĩ đó là lý do cậu không hiểu tớ, cậu nào có hội bạn như tớ, cậu chỉ có thể bầu bạn với những trang giấy nhàm chán đó mà thôi."
"Đúng, tớ ít bạn đến phát nản, nhuận bút cũng chẳng đáng là bao, lúc nào cũng chỉ có thể trút hết với bản thân, nhưng tớ không lừa mình dối người Demian ạ, không bao giờ. Tớ cũng không coi những người vui chơi nhộn nhịp là bạn đâu, tớ chẳng có mấy ai, nhưng tớ biết ai là người nên trân trọng."
"Tớ lừa mình cái gì, dối ai cái gì, cậu nói đi!"
"Cậu chỉ biết chơi bời và khách sáo để lấp đầy tâm hồn kém lành lặn của bản thân mình."
"Tớ không phải thùng rác cho những cái ức chế ngớ ngẩn của cậu!"
"Còn tớ không phải đồ chơi của cậu, cậu muốn tớ thế nào thì tớ phải thế đấy, cậu muốn nghe gì thì tớ phải nói thế. Tớ không muốn bị vứt bỏ như ngày xưa đã từng, cậu hiểu không?"
Giây phút ấy, họng tôi nghẹn ứ lại mà nấc lên từng đợt. Tôi chẳng hề muốn khóc trước mặt cậu ta một chút nào, nhưng có lẽ tôi cũng chẳng thể nuốt thêm bất kỳ uất hận nào thêm nữa. Rồi như cùng oà lên trước giọt nước tràn ly, những giọt nước mắt từ đâu cùng lã chã. Tôi không còn biết gì khác ngoài việc thả cho những cảm xúc cứ thế trôi đi. Không, giờ đây tôi sẽ chẳng nghĩ thêm một chút gì, khi đôi mắt hoe đỏ đã nhoè đi theo tâm trí, và những giọt nước thì ngấm dần xuống cái khô cằn trong tim.
Chúng tôi chẳng nói gì thêm. Không gian xung quanh đây chỉ lạnh lẽo mùi rượu men đã thoáng nồng. Tôi chẳng rõ Demian đang làm gì và nghĩ gì, nhưng tôi cũng chẳng đủ sức để quan tâm, bởi cái tuôn trào lâu la kia của tôi dường như chẳng có hồi kết.
Những trĩu nặng trong lòng tôi như xả hết ra khắc ấy, và đâu đó có những điều thậm chí còn chẳng liên quan đến cậu.
Cậu nhẹ nhàng chậm rãi bước đến bên tôi, khẽ cúi người mà choàng cho tôi một lớp áo vest. Tôi cũng chẳng khước từ làm gì nữa, cứ để từng tích tắc đồng hồ trôi qua đều đều, mặc cho đôi tay cậu vẫn còn đặt lên vai tôi một khoảng như thế. Tay Demian run run và vài lúc nắm lại thật chặt như đang kìm nén một gánh lòng, nhưng thực rằng tôi cũng chẳng phải phải làm sao nữa rồi.
Có lẽ tôi cũng như cậu, tôi cũng sợ phải thốt lên những lời từ tận đáy lòng. Có lẽ, chúng tôi đều sợ sự tổn thương mà dằn vặt nhau như vậy. Bao tháng năm đã mang hết sự vô tư của chúng tôi đi, trả lại những nỗi sầu chỉ giữ cho riêng mình. Và chúng tôi hoài nghi, hoài nghi về chính bản thân, và cả đối phương nữa. Tôi nào có tự tin chứ, tôi chỉ là một kẻ nhát cáy chẳng nghĩ mình sẽ là người cậu muốn tâm sự cùng mà thôi.
Demian buông đôi tay ra mà bước đến ngồi kề bên. Giọng cậu trùng xuống và lướt nhẹ như tiếng gió khẽ, đầu cúi gập như chẳng dám nhìn tôi.
"Tớ rất nhớ cậu, Julene. Tớ thực sự nhớ cậu rất nhiều. Tớ thật là một thằng đểu cáng phải không?"
"Tớ sợ mất cậu thêm một lần nữa, Julene. Rồi những suy nghĩ trong đêm sẽ cắn nuốt tớ mất."
"Julene, cậu có nghe thấy không?"
"Julene, tớ yêu cậu."
Tôi vẫn lặng im trước tiếng cậu xa xăm, nhưng con tim của tôi thì lại chẳng thể yên ắng thế. Tôi lại bị giằng xé giữa sự hoài nghi của chính mình và sự tổn thương. Tôi sợ... rồi tôi cũng sẽ trở thành một ngọn gió thoảng qua trong cuộc đời của Demian. Tôi sợ chia ly, bởi tôi chẳng thể chịu thêm một lần nào như thế nữa.
Tôi phải làm gì đây? Trước những quyết định và nỗi sợ ám ảnh hằng đêm?
Tôi phải chọn gì đây? Giữa liều lĩnh tin tưởng trái tim và đề phòng để không còn đau đớn.
Tôi phải nghĩ gì đây? Khi tôi hối tiếc trước quá khứ, mờ mịt về tương lai, và lạc lối trong hiện tại?
Không, tôi thực sự rất sợ. Gọi tôi là thứ gì cũng được, thiếu quyết đoán, ngu ngốc, thậm chí là một con ả chẳng thể làm nên tích sự gì. Nhưng tôi không muốn tin, không, không một lần nào nữa. Cậu ấy có bao nhiêu bông hồng sẵn sàng đổ rạp xuống để được cậu nuông chiều, và tôi không muốn trở thành một trong số chúng. Sẽ thật tầm thường, khi tất cả những thứ này rồi sẽ lại trở về hư vô. Sẽ thật tầm thường, khi mười năm qua đi chỉ đổi lấy một đêm hoan ái rồi quên nhau đi như một giấc si mê. Sẽ thật tầm thường, khi cậu ấy chẳng cần tôi nữa...
Tôi sẽ rời đi.
[Tiếng mưa rơi như muốn xé tan không khí nơi này.]
Đó là những gì các bạn độc giả muốn nghe sao, về một chuyện tình buồn trong cơn mưa tầm tã? Không, ngày tôi đi không có khắc cốt ghi tâm đến thê lương như vậy đâu, và đôi tai tôi cũng chẳng hề ù đi trong những giọt nước mắt. Đôi chân tôi cũng chẳng vì đau khổ mà chạy trên những con đường cô quạnh, cùng với tâm hồn như bị lấy đi hết những tưởng là điều tuyệt vời nhất. Và, đôi tay níu giữ ngỡ như chẳng chịu buông của cậu, cũng đã buông ra mất rồi. Cùng với chấp niệm trong lòng tôi. Vỡ nát.
Ngày tôi đi, gió chẳng thét gào. Ngày tôi đi, chẳng ai chở che. Ngày tôi đi, chỉ mình tôi biết.
Đôi chân tôi cứ chầm chậm bước mãi cái con đường như vô tận ấy, và đôi mắt tôi đã hết những trông chờ. Con tim tôi đã thôi nhói đau, và thứ chiếm lấy tôi giờ đây chẳng phải là khổ đau từ tận tâm can, mà chỉ là cái nực cười trước bao hy vọng và cố chấp. Khóe miệng tôi cong lên trước những ngu si của chính mình, nhưng đôi mắt tôi lại nhoè đi khi bước chân đã đi xa.
Có lẽ, chúng tôi sinh ra, là để lỡ nhau.
Lỡ nhau.
Một đời.
Câu 2:
la première mélodie
giai điệu đầu tiên
Những ánh đèn le lói bên trong từng ô cửa sổ của chung cư dần dần tắt lịm. Không còn những tiếng hò reo bên vệ đường của những cô cậu thiếu niên, thành phố như bị màn đêm cắn mất một miếng, trở thành một mảng đen ngòm giữa những làn mây vẩn vơ chẳng lối về. Trả lại sự tĩnh mịch đến vô cùng cho màn đêm ấy, không gian xung quanh thoáng chốc đã chỉ còn vài con đường nhàn nhạt làn sương, hoà quyện cùng vài cây đèn lẻ loi cố rướn mình tỏa sáng đến vô vọng.
Lắc nhẹ ly Champagne còn dang dở hương say, một thiếu nữ ngồi kế lan can nhẹ nghiêng đầu, buông đôi mắt thẫn thờ vô định của mình ném vào bóng tối mênh mang. Rachel, đó là tên của nàng, nàng Rachel Guillaume với đôi mắt nâu đằm biết nói. Nàng vốn nào phải một quý cô hoàn hảo với cái tên mỹ miều đến khó tả làm ta say mê như Genevieve Roux hay tương tự vậy, đêm nay nàng đã tự tay cắt phăng mái tóc dài đen óng của mình mà chẳng hề do dự. Ôi, làn tóc bồng bềnh xoăn nhẹ lúc nào cũng thả đến lưng ấy!
Nhưng nay đã hết rồi, nàng Rachel với làn tóc bay bay xao xuyến. Giá như có ai hiểu được rằng thứ nàng cần nào có phải là những bản tình ca phát mãi... Giá như có ai hiểu được rằng nàng khao khát một cuộc đời, của riêng nàng!
Khẽ ngước lên bầu trời quang đãng kia, đôi mắt nàng tựa như cuốn lấy hàng vạn vì sao xa đi mà giấu sâu vào đáy mắt. Sao mà mệt mỏi quá, hỡi đêm trăng vằng vặng! Chỉ đêm nay thôi, xin hãy đem hết đi, cho những nỗi niềm không tên được bỏ quên trong phút chốc.
Cứ một lát lại có một làn gió thoảng qua thật mau, từng đợt từng đợt như những dòng suối nguồn bé xíu khẽ len lỏi khắp da đầu của nàng, thì thầm vào tai những bí mật của nhân gian. Nàng ghé đầu cười đùa trước lời gió bông đùa trong màn đêm, khẽ nhắm đôi mắt mà cảm nhận từng nhịp thở của thành phố. Có lẽ... đêm đã ngả mình yên ắng dưới đất trời, kéo tấm vải đen tuyền bao trùm nơi đây như vậy đó.
1 giờ sáng, Marseille, Pháp.
Khi cả thành phố hẳn đã chìm sâu vào giấc ngủ say sưa nồng ấm, đôi chân nhanh nhẹn của nàng Rachel vẫn rảo bước trên con đường dài tăm tắp. Nàng vội rời nhà, chỉ kịp mặc trên mình một chiếc áo sơ mi caro đơn giản rồi khoác thêm chiếc blazer đen tuyền dài đến đầu gối. Mỗi bước như dần nhanh hơn, bóng lưng đi giữa tối tăm ấy hướng đến một con ngõ nhỏ không tên mù mịt, con ngõ cụt chỉ có một ngôi nhà nơi cuối đường.
Đây rồi, căn nhà với một cái cầu thang dẫn xuống một lối hầm vô định. Đi nhẹ xuống đó, đập vào mắt nàng như mọi khi lại là cửa kính khung gỗ cổ kính mà tinh tế của Guglielmo Bar, một quán bar vintage vắng vẻ hiếm người, chẳng có ai ngoài anh chàng bartender đứng đó mỗi đêm, tự pha cho mình một ly Rhum phóng khoáng mạnh mẽ. Mà cũng phải thôi, nào có ai biết đến một nơi đầy chất cổ điển trong từng bản nhạc của anh chàng ấy đâu, nhất là vào khung giờ oái oăm chẳng mấy tốt lành này. Đẩy cửa bước vào, Rachel khẽ cất giọng:
"Buổi tối vui vẻ, Declan."
"Em đây rồi, my only dame."
Anh chàng đáp trả giọng nói soprano nhẹ nhàng kia bằng một nụ cười tươi rói điển trai và giọng nói cuốn hút đến vô tận, khiến những bóng hồng chẳng thể kìm nổi phải chạy tới. Ôi, lại là ánh mắt lãng tử đúng chuẩn công tử đào hoa ấy, vũ khí tấn công của chàng.
Đáp trả thứ làm điêu đứng bao cô gái còn độ xốn xang đối diện, nàng nhướng mày, ném về phía anh chàng bartender kia một ánh mắt bất cần mãnh liệt. Anh thực tế hả? Đó là tất cả những gì nàng muốn nói vào lúc này đây. Vội phẩy phẩy tay từ chối cụm từ đầy chất ong bướm tán tỉnh ấy, Rachel hờ hững nói:
"Tôi không phải một trong những nàng Genevieve với mái tóc vàng nóng bỏng của anh đâu."
"Hm... Nói tôi nghe nào, Ray." Tay anh chàng bất giác dừng lại. Đặt ly Rhum trong suốt như thuỷ tinh kia xuống, anh chàng rướn người về phía nàng, đôi mắt màu xanh dương chiếu thẳng vào khuôn mặt non nớt của nàng. "Thứ gì có thể khiến cô dừng việc buồn phiền lại và chia sẻ một chút gì đó với tôi trong ngày hôm nay đây? Cô biết đấy, cô đã hiểu quá nhiều về tôi rồi mà."
"Rượu mạnh, Dec, nếu anh muốn bới móc gì từ tôi."
"Vinh hạnh của tôi, thưa tiểu thư Guillaume."
Hãy nhìn cách chàng nhẹ nhàng mà phóng khoáng đảo mắt qua từng góc rượu kìa, Declan Archambeau, ngay cả tên của chàng cũng như được thánh thần ban tặng vậy. Đôi đồng tử của chàng không phải là cái màu đen bí ẩn như muốn lôi tuột từng linh hồn lỡ đắm chìm vào một không gian miên man chẳng lối thoát, không, nó là tác phẩm của Chúa, là những bức họa sâu hút trong nhà nguyện Sistine được thu nhỏ làm sao cho vừa tầm mắt của chàng. Ôi, Michelangelo chắc hẳn đã lén lút vẽ thêm cho chàng sự ban phước của Đấng cứu thế vào đôi mắt ấy, để nó mang đến sự cứu chữa cho những tâm hồn sâu xa.
Mái tóc vàng hoe của anh chàng cứ thế óng lên theo từng bước chân kiếm tìm, chốc lát lại vô tình khẽ chạm vào màu xanh dương rõ ràng trong đôi mắt. Rồi như chợt vui mừng, đôi bàn tay chàng cầm chặt chai rượu trước mặt mà nhanh nhảu đem đến cho vị tiểu thư vẫn còn đang ẩn sâu trong làn khói hoài niệm kia.
"Ánh mắt đầy dư vị của cô đã khiến tôi nghĩ đến chai Armagnac 25 tuổi này đây." Declan nhẹ cong môi đầy tự hào. "Tôi đã pha sẵn với nước rồi, tôi không muốn cô ngủ mất trước khi kể hết cho tôi đâu."
Phải rồi, Armagnac, một chất rượu mang chất khói và đất thật riêng của miền Tây Nam nước Pháp... Nếu nói Cognac luôn nổi bật dưới ánh hào quang sân khấu kia, thì Armagnac lại chỉ là một sự chờ đợi cơ hội đến vô vọng. Thật giống cuộc đời nàng biết bao!
"Nào, kể tôi nghe đi, có chuyện gì giữa quý cô điềm tĩnh của tôi và một nàng Genevieve nào đó ngoài kia vậy?"
Khẽ nhấp một ngụm rượu, Rachel chống một tay xuống bàn, tay kia nâng ly rượu đỏ vừa dứt môi mà ngắm nghía.
"Genevieve Roux, chị gái cùng cha khác mẹ của tôi... Tôi đã kể anh chưa, rằng cha tôi là một người Pháp thuần chủng, trong khi mẹ tôi lại mang đậm chất Á? Ôi, cô ấy từ lúc sinh ra đã mang một mái tóc đỏ au như mặt trời chạng vạng, giống hệt như cha tôi. Đôi mắt cô ấy cũng thật tuyệt vời, là sự kết tinh hoàn hảo giữa hai màu sắc, màu vàng đồng mà bao người ao ước. Cô ấy hoàn mỹ đến choáng ngợp, anh không thấy sao?" Mắt nàng trùng lại, trở lại với làn khói vốn đã đậm trong ly Armagnac kia. "Còn tôi, một đứa con thậm chí chẳng có nổi một điểm giống người đàn ông độc đoán ấy. Ông nghi ngờ mẹ tôi tằng tịu với một gã châu Á vô danh nên chẳng để tôi mang họ của ông nữa, nhưng nào biết mẹ đã hy sinh nhiều đến thế nào để xây nên mái ấm này."
Tiếng thở dài của nàng Rachel đượm buồn kia lại một lần nữa vang lên như thả hồn mình vào từng mảnh thuỷ tinh sáng chói, pha lẫn với không gian vốn còn độ tĩnh mịch.
"Tôi cố làm hài lòng ông và khiến ông tự hào, với hy vọng một ngày ông sẽ dừng nhục mạ tôi, nhưng ông nào có quan tâm? Cả đời tôi, Chúa ơi, tôi đã chạy theo Genevieve, người mà tôi chẳng ưa một chút nào."
Thật nực cười làm sao, sự sống của nàng nào có còn ý nghĩa gì nếu chỉ để làm hài lòng người khác? Rachel nàng, cô gái với nét châu Á chẳng thể lu mờ trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, nàng đã mệt mỏi biết bao!
Khi nỗi buồn bao lâu nay gom góp lại thành một mảnh trời lạnh giá, tâm hồn nàng lại đầy vệt máu đỏ như những bông hồng mới chớm nở ngoài kia.
Men rượu nho mê man lan tỏa khắp căn phòng như thể đã cảm hoá những dòng thời gian chạy mãi, khiến chúng như dừng lại mà đắm chìm vào nơi đây, hoà chung với dư vị đậm nồng của màn đêm. Tiểu thư Rachel lý trí đã biến mất cùng với nhịp tích tắc đồng hồ kia... Giờ nàng chẳng còn là ai nữa rồi.
"Tôi thích mái tóc ngắn này của cô hơn, Rachel yêu dấu của tôi ạ, và xin hãy tin tôi, vì tôi có thể cá với cô rằng gã Pháp này chẳng thể làm gì ngoài việc cảm thán đôi mắt sâu như lưu ly ngay trước đây đâu."
Chàng nhìn kiên định vào cặp đồng tử biết nói vốn đã sớm để cảm xúc dẫn đầu kia một hồi lâu. Làm sao có thể có ai không ưa chúng chứ? Hỡi thế gian, hãy thử một lần dõi theo chúng thật sâu đi, và ngươi sẽ chẳng thể dứt tâm hồn mình khỏi chúng một lần nào nữa... Vì chàng cũng vì đôi mắt ấy mà chẳng nỡ rời xa Guglielmo. Lần đầu gặp nàng, vẻ tự tin của chúng đã khiến chàng vực dậy từ mớ lộn xộn của bản thân. Những cuộc tình chóng vánh chẳng có điểm dừng, những mưu mô giới thượng lưu mãi chẳng về đâu, và cả bản thân chàng tụt dốc không phanh nữa.
Khi những ánh nắng đầu tiên phủ lên mặt đất một lớp áo choàng óng ánh màu vàng ươm sáng rực, đó là lúc chàng trở về với những bộn bề địa vị quyền thế. Cái khoảnh khắc kỳ vĩ đến nín thở của thế gian cũng là giây phút chàng chẳng còn nơi nào để dựa vào nữa, và nàng cũng đi mất. Liệu nàng có biết, Rachel Guillaume, rằng nàng đã khiến một con người chẳng còn một chút niềm tin vào tấm lòng chân thực trên cuộc đời cuối cùng cũng một lần nhìn lại?
Cô độc biết bao, cả nàng và chàng... Chỉ có màn đêm mới có thể ôm họ vào lòng mà âu yếm như người cha họ chưa từng có, cũng chỉ có những ly rượu nồng mới có thể xoa dịu tâm hồn lạc lối vốn chẳng hề lành lặn của họ tin vào một ngày mai, khi những nỗi niềm sâu trong tiềm thức sẽ tìm được một chốn bình yên.
Khi ánh đèn vụt tắt, tấm lòng họ sẽ mở ra.
Hai linh hồn vụn vỡ, liệu có đủ để sưởi ấm cho nhau qua tháng ngày lạnh giá hay không? Hay rốt cuộc lại chỉ là một sự thấu cảm thoáng qua, để rồi những vết nứt trong tim lại càng ngày càng lớn hơn?
Rien pour sûr, chẳng có gì chắc chắn cả. Nhưng thưa, không phải giá trị của cuộc sống nằm ở khoảnh khắc hay sao? Có lẽ ngày mai mọi gánh nặng đều tiếp tục đè nặng lên vai chàng, có lẽ ngày mai quanh quẩn đâu đây lại là nỗi sợ hãi của thiếu nữ kia, có lẽ ngày mai... họ chẳng còn là gì của nhau. Nhưng thế thì đã sao, nếu ta trân trọng và nắm lấy từng giây phút của hiện tại?
"M'accorderiez vous cette danse, thưa tiểu thư Guillaume?"
Khi chất rượu ngấm dần lên cái nứt nẻ nơi tâm hồn họ, mọi điều xung quanh chỉ còn là hư ảo. Thời gian liệu có thực sự đang trôi? Cả chàng và nàng, hai người đều chẳng thể nói trước. Nơi đây, chỉ còn một chàng trai trẻ đang hướng tay về phía cô nàng trước mặt, với cái ngây ngô dại khờ của thời niên thiếu, hỏi nàng có muốn nhảy cùng chàng không, và tưởng tượng họ đang đứng dưới Eiffel?
Một điệu nhảy cho mãi mãi, nàng nhẹ gật đầu.
Lại một nỗi niềm khó quên trong khoảng trống của họ, một sự rung động lạc lối cùng những lời thổ lộ chưa kịp nói ra mà chỉ một ngày mai kia, khi một mình bị những hồi ức thẳm sâu nuốt chửng đến không lối, họ mới có thể hiểu được ý nghĩa của giai điệu đầu tiên, giai điệu của những tâm hồn chẳng thuộc về đâu.
Chỉ còn vài khắc nữa thôi, khi khúc nhạc vừa dứt vẫn chẳng chịu lấy hết đi những dư âm, khi men rượu ngấm sâu vẫn còn đọng lại nơi cổ họng, khi đôi mắt nâu đằm vẫn thoáng một vẻ mờ sương hoài niệm, khi những bức hoạ nhà nguyện Sistine vẫn chưa bị che đi bởi những làn sóng dao động trong đáy mắt, khi ấy, những bí mật tuyệt vời của màn đêm sẽ bị gió thổi đi hết, nhường chỗ cho ánh sáng huy hoàng đến ngẩn ngơ của bình minh.
...Nhưng giờ đây, dưới cái trầm lặng của đêm tối quyện lại với nền nhạc jazz khiến người ta chỉ muốn đung đưa mà bỏ quên tất cả, có hai kẻ cuốn lấy nhau chẳng biết đến ngày mai...
end.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store