ZingTruyen.Store

La Plus Belle Fleur Khanh Linh Phuong Nhi

Giữa trưa trời nắng chói, nườm nượp người xe qua lại trên con đường dài dưới ánh nắng xa tít tắp, xa tít tận những hàng cây, bụi cây xanh đằng xa. Ánh nắng chiếu thẳng xuống mặt đất, không đội mũ khi ra đường là hoa mắt ngay.
Bên lề những hàng quán đã vắng khách và tĩnh lặng giữa ban ngày.

- Nhỏ! Bán tờ báo...

- À...dạ..

Ông xe ôm ngoắc nhỏ Nhi lại. Đưa điếu thuốc đang hút lên miệng vừa ngậm vừa nói chuyện.

- Báo mới không? - Ông cầm sấp báo, đọc qua loa, rồi lật xem tờ khác.

- Dạ mới chứ, sấp này con mới lấy hồi sáng.

Ông xe ôm lấy một tờ, nheo mắt nhìn, rồi móc cái bóp da ra.

- Chú lấy tờ, nhiêu vậy?

Nhi nhận lại sấp báo từ tay ông chú, chỉnh lại cho bằng.

- Dạ năm ngàn.

Ông chú lấy ra một số tiền lẻ.

- Này bảy ngàn, bo mày luôn đó.

Nhi cười, nàng chặm mồ hôi trên trán rồi cầm lấy tiền, cảm ơn chú xe ôm rồi quay lưng đi.
Sớm giờ, sắp báo vài chục tờ trên tay Nhi cũng sắp hết, tiền bán thì cũng được kha khá. Từ giờ tới một giờ trưa là Nhi được về nhà, được ngã lưng xuống chiếc võng đung đưa sau hè với chiếc quạt máy gió thổi vù vù, mát mẻ, nghĩ tới mà "thèm mát ruột". Mấy ngày nay Nhi nghỉ học là vì phải đi làm, nếu mà bán báo buổi sáng trưa đi học thì không có gì để nói, Nhi phải làm cả ngày. Sáng thì đi bán tới trưa, chiều thì đi bưng cà phê tới tối, làm ngày làm đêm để chạy chữa cho dượng bị tai nạn giao thông gãy chân phải, đang nằm ở bệnh viện. Tất nhiên là dượng không biết Nhi phải nghỉ học kiếm tiền để lo cho mình, nếu dượng mà biết thì Nhi chắc chắn sẽ bị rầy.
Thế nhưng nàng vẫn lo cho dượng vì công cưu mang của dì dượng suốt mười mấy năm nay. Nhưng Nhi vẫn không bỏ bê việc học, đêm khuya trên căn gác nhỏ, nàng bật chiếc đèn học lên và tự tìm hiểu các bài học, ôn lại kiến thức cũ. Túng quá, khổ quá, làm chẳng kiếm được bấy nhiêu tiền, Nhi cảm thấy mình đang là gánh nặng của gia đình dì dượng dù Nhi xem dì dượng như ba mẹ thứ hai của nhưng vẫn đi làm, dượng lại bị tai nạn bởi vậy nên mới có thêm cái nghề phục vụ. Nghĩ mà buồn mà tủi, Nhi buồn vì biết thân biết phận, buồn vì nhớ mẹ, tuy khoảng thời gian bên mẹ không dài, nhưng kí ức về mẹ là vô số kể. Mỗi lần nghĩ đến mẹ là Nhi lại ứa nước mắt.
Nhi ngước mặt nhìn phía trước, áng mây dày đặc to lớn che mất Mặt Trời làm mát mẻ cả một khoảng không gian lớn dưới mặt đất. Bỗng, trong lòng Nhi trỗi dậy một cảm giác buồn bã vô cùng. Nhi muốn được đến lớp quá, muốn được diện lên chiếc áo dài trắng tinh tươm, tay cầm bút mắt nhìn bảng. Và đặc biệt là được gặp người bạn "đàm đạo" của mình nữa, Nhi nhớ quyển sách mà người bạn ấy tặng cho mình. Chốc chốc, nỗi buồn bay mất và niềm vui như thoáng qua trước mắt. Nhi nhè nhẹ mỉm cười, nàng không biết Linh nghĩ gì về mình, nhưng đối với Nhi, Linh là một người rất hiền tánh hiền tình và cũng có phần...hơi dễ thương nữa. Hơi thôi, Nhi thấy thế vì mỗi khi Nhi hỏi bài, phản ứng trước tiên trên khuôn mặt Linh là mỉm cười nhìn Nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store