La Nhat Phong Sinh Ly Anh Co Van De
Trên xe , cả hai không nói với nhau câu nào .
Đến biệt thự.
-Thiếu gia , thiếu phu nhân ! Đám giúp việc vẫn cúi đầu.
Anh bước lên lầu , cô theo sau.
Vào phòng .
-Anh muốn gì ? Cô hỏi anh.
-Ngủ đi ! Anh nhìn cô.
-Thật ra anh muốn gì ? Cô vẫn hỏi anh.
Anh không nói gì bước ra ngoài .
-Đứng lại ! Cô hét.
Anh vẫn bước đi .
-Được ! Vậy tôi đi ! Cô bước ngang qua anh.
Anh kéo cô lại , đẩy vào tường . Mặt sát mặt.
-Em đừng thử thách lòng kiên nhẫn của tôi !
Mặt anh lạnh , tay nắm chặt lấy tay cô.
Lạc Hy bắt đầu rơi nước mắt , cô không nói gì ! Tận sau trong đôi mắt cô là sự căm hận .
Anh chợt nhận ra mình quá mạnh tay làm cô sợ .
Anh thả tay cô ra.
-Có sao không ? Anh nhìn cô .
Cô chạy khỏi anh , Nhật Phong nhanh chóng ôm cô lại từ phía sau .
-Buông ra ! Tôi ghét anh ! Cô cố tháo vòng tay của anh ra.
Anh ôm cô chặt cô hơn , nhưng tránh làm cô đau.
Nước mắt cô vẫn rơi , nhưng không còn kháng cự .
Anh dần buông tay , quay người cô lại, mặt đối mặt.
-Nín đi ! Anh lau nước mắt cho cô.
-*Cảm giác này ấm áp thật * Cô ngước lên nhìn anh.
-Ngoan ! Anh nhìn cô.
Cô lấy tay đánh vào ngực anh , khóc to hơn.
Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng .
Cứ thế đến sáng.
-Kí đi! Anh đưa cho cô một bản hợp đồng.
Trong đó có ghi rõ , cô sẽ làm osin cho anh trong một năm .
Lạc Hy nghe đến thế lòng vui mừng .
-*Chỉ cần làm osin 1 năm có thể trả hết số nợ đó *!
Cô liền đồng ý , kí vào .
Anh ra ngoài.
Lát sau có người đến.
Đến biệt thự.
-Thiếu gia , thiếu phu nhân ! Đám giúp việc vẫn cúi đầu.
Anh bước lên lầu , cô theo sau.
Vào phòng .
-Anh muốn gì ? Cô hỏi anh.
-Ngủ đi ! Anh nhìn cô.
-Thật ra anh muốn gì ? Cô vẫn hỏi anh.
Anh không nói gì bước ra ngoài .
-Đứng lại ! Cô hét.
Anh vẫn bước đi .
-Được ! Vậy tôi đi ! Cô bước ngang qua anh.
Anh kéo cô lại , đẩy vào tường . Mặt sát mặt.
-Em đừng thử thách lòng kiên nhẫn của tôi !
Mặt anh lạnh , tay nắm chặt lấy tay cô.
Lạc Hy bắt đầu rơi nước mắt , cô không nói gì ! Tận sau trong đôi mắt cô là sự căm hận .
Anh chợt nhận ra mình quá mạnh tay làm cô sợ .
Anh thả tay cô ra.
-Có sao không ? Anh nhìn cô .
Cô chạy khỏi anh , Nhật Phong nhanh chóng ôm cô lại từ phía sau .
-Buông ra ! Tôi ghét anh ! Cô cố tháo vòng tay của anh ra.
Anh ôm cô chặt cô hơn , nhưng tránh làm cô đau.
Nước mắt cô vẫn rơi , nhưng không còn kháng cự .
Anh dần buông tay , quay người cô lại, mặt đối mặt.
-Nín đi ! Anh lau nước mắt cho cô.
-*Cảm giác này ấm áp thật * Cô ngước lên nhìn anh.
-Ngoan ! Anh nhìn cô.
Cô lấy tay đánh vào ngực anh , khóc to hơn.
Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng .
Cứ thế đến sáng.
-Kí đi! Anh đưa cho cô một bản hợp đồng.
Trong đó có ghi rõ , cô sẽ làm osin cho anh trong một năm .
Lạc Hy nghe đến thế lòng vui mừng .
-*Chỉ cần làm osin 1 năm có thể trả hết số nợ đó *!
Cô liền đồng ý , kí vào .
Anh ra ngoài.
Lát sau có người đến.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store