Chap 40
- Không...không..
Jungkook nói trong tuyệt vọng, vô hồn. Đôi mắt to tròn giờ là tuyệt vọng đau khổ.
- Không...Kim Taehyung anh ơi. Không...không mà..KHÔNG!
Ôm tấm thân người đàn ông đã gục xuống. Cậu gào thét. Với lấy chiếc súng bên cạnh.
* Đoàng, đoàng, đoàng*
Ba phát súng liên tiếp thẳng vào Han Sungmin. Cậu điên cuồng bắn. Nhìn vũng máu be bét trước mặt, Jungkook như bất động, không biết làm gì.
- Jungkookie..
Taehyung gượng dậy, như muốn an ủi em nhỏ.
- Taehyung ơi, em đây..em đây... Anh ơi...
Cậu hốt hoảng nói, đôi mắt đỏ hoe. Thân ảnh nhỏ bé yếu ớt nâng anh lên.
- Anh ơi, anh đợi, em gọi anh Yoongi, gọi Jimin, gọi xe cấp cứu..
Em nhỏ của hắn, sao vẫn như vậy.
- Jungkookie đáng yêu ơi...sau..nếu không có anh...em phải sống tốt. Phải biết yêu bản thân....
Anh như gần mất nhận thức, giọng nói khó khăn hơn.
- Anh chỉ muốn nói là anh xin lỗi em nhiều lắm. Xin lỗi em....xin lỗi..con..Anh không..xứng ở bên em...Jungkook yêu dấu ơi...hãy sống tốt...đừng vì một thằng như anh....mà khiến bản...thân đau khổ.
- Không..hức...anh ơi...không mà....em xin lỗi. Em cần anh...anh ơi...anh ơi
- Anh nên đi...ở đây...đã làm em khổ nhiều rồi...
Jungkook ôm chặt lấy anh, như sợ mất đi một phần của mình. Cậu vẫn yêu anh lắm, thật sự không thể mất anh.
- Jungkook? Em đây rồi...?!
Yoongi hớt hải chạy tới, theo sau Jimin. Cả hai người đều sững sờ trước cảnh tượng trước mặt.
- Yoongi, Jimin ơi. Cứu Taehyung..cứu Taehyung...cứu Taehyung của em......
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store