ZingTruyen.Store

Là em, kẻ thay thế

Chap 33: Là em, anh sẽ lùi

lnthduongw

Kim Taehyung ngồi sắp xếp lại công việc ở Kim gia. Hắn khẽ ho vài tiếng, trời gần đông nên cảm nhận được cái lạnh một cách rõ rệt. Một cái lạnh từ từ, len lỏi, nhưng khiến con người ta cảm thấy rùng mình.

*reng reng*

Khuôn mặt hắn lập tức biến sắc sau cuộc gọi. Một vụ cướp hàng!

______

Bang của hắn đã bao vậy được người của phía bang kia. Hắn nhanh chóng lái xe tới, trước mắt là cảnh tượng hàng trăm tên áo đen đang đứng đối nhau. Nhanh chóng tiến đến, hắn đứng đầu nhóm bên phải, đồng thời là phe mình.

Đôi mắt tam bạch ấy bỗng trầm xuống, một hơi thở dài hiện rõ trong nền không khí cận đông.

Jeon Jungkook bước ra, tay chĩa thẳng súng vào hắn. Thấy chủ bị đe dọa, nhóm người bên cánh hắn cũng chĩa súng về bên cậu. Bên kia cũng hành hành động y hệt.

Những mũi súng chĩa vào nhau, trong trời đông lạnh giá. Mọi mũi súng đều hướng về nhau, trừ hắn. Hắn đứng đó, nhìn cậu.

Jungkook nhìn thẳng hắn ánh mắt sắc lẹm, kiên định nhìn hắn. Một sự ngông cuồng, hiếu thắng.

- Hạ súng!

Kim Taehyung cao giọng ra lệnh. Những tiếng súng ngập ngừng hạ. Jungkook có chút sững sờ, nhưng nhánh chóng dơ mũi súng cao, thẳng đầu hắn.

- Kho hàng là của em, được rồi, về đi em.

Hắn quay người bước đi. Jungkook chết trân nhìn hắn. Đôi mắt của cậu có một thứ gì đấy rất lạ. Cảm giác như mọi thứ đã sẵn sàng, đã thành công, nhưng lại bị đạp đổ bằng một cách không ngờ tới.

- Trời..rất lạnh, cẩn thận nhé.

Hắn ngập ngừng quay lại, khẽ dặn dò. Sau đó khuất bóng trên xế hộp bạc tỷ. Mang theo người trong bang và mang theo một thứ gì đấy của Jeon Jungkook.

Mũi súng cậu vẫn chĩa về hướng ấy, chĩa vào hư vô.

- Rút!

Giọng nói run run ra lệnh cho những người dưới trướng, tất cả đã lui, trừ cậu. Vẫn đứng đó, nhìn vào khoảng không vô tận.

----------

Jeon Jungkook loạng choạng bước đi trên con đường quên thuộc. Khuôn mắt tròn xinh với cái má hồng hồng giờ đã đỏ ửng. Hốc mắt cũng chả khác là bao.
Cậu ngật ngưỡng dừng chân trước cánh cổng to lớn dẫn vào kim gia. Điên cuồng đập cửa:

- Kim Taehyung!!

Phia hắn đang mơ màng gật gù trên sofa. Hắn vẫn ngồi đó từ trước, nghĩ về chuyện tối đó. Nghe thấy tiếng đập cửa thì giật mình đứng dậy.

- Jung...

Hắn mở cửa, sốc nặng trước hình ảnh của cậu.

- Ha...anh đây rồi, đây rồi..

- Em làm sao thế, trời rất lạnh có biết không.

Hắn bế cậu vào nhà mặc cho sự giãy giụa của cậu.

- Kim Taehyung, đồ khốn..thả..thả tôi ra!

Đến khi vào nhà, hắn mới thả con người đã mềm nhũn ấy xuống. Cậu đứng không vững nhưng vẫn nhìn hắn, nước mắt tuôn lã chã:

- Tôi nói anh nghe..anh là sai lầm. Sai lầm lớn nhất của cuộc đời tôi. LÀM ƠN. ĐỪNG TỎ RA THƯƠNG HẠI TÔI NỮA!

Cậu hét vào mặt hắn, bộ dạng tức tưởi.

- Jungkook nghe anh em ơi, anh xin lỗi, xin lỗi rất nhiều, em muốn gì cũng được, thật sự mọi việc anh làm chỉ để muốn bù đắp cho em.

Cậu bật cười. Một nụ cười chua chát, khinh bỉ. Cậu ghê tởm hắn.

- Anh KHÔNG THỂ LÀM GÌ để bù đắp anh hiểu không?! Anh ngu à??? Không hiểu sao. Anh hủy hoại tôi, giờ hãy để tôi hủy hoại anh đi. Sao anh cứ khiến tôi cảm thấy mình thấp kém?? TRỞ VỀ LÀM KIM TAEHYUNG NGÀY TRƯỚC ĐI!! Đừng khiến tôi phải suy nghĩ khi làm nhưng việc đó nữa, xin anh! Hãy chơi một cách công bằng đi chứ.

Hắn quỳ xuống, cúi đầu trước chân cậu:

- Đừng vậy được không em? Em giết anh đi, anh muốn trả cái mạng này cho bé con. Anh cũng không muốn phải chứng kiến những việc này. Anh đau lắm, em ơi giết anh đi được không?

Cậu đứng đấy, thẫn thờ nhìn bộ dạng của hắn. Run rẩy tiến tới, kéo hắn lên, đánh vào người hắn:

- Anh phải sống, sống để trả giá cho mọi thứ. CÁI MẠNG CỦA ANH KHÔNG ĐÁNG. Cũng đừng nhắc đến đứa bé, để nó yên, anh không xứng để gọi nó là con.

Cậu gào lên , hét vào mặt hắn. Hốc mắt Kim Taehyung đỏ hoe, hơi thở trở nên gấp gáp. Hắn đau quá, thật sự rất đau. Có lẽ hắn hiểu được cảm giác của Jungkook ở nhà kho ngày hôm ấy. Cảm giác tuyệt vọng. Nhưng đúng ra, hắn không thể hiểu hết. Jungkook của ngày hôm ấy thật sự đã trải qua cú đã kích rất lớn khi hắn buông cái tát ấy với cậu chỉ vì tin những gì ả Mina đã bày ra. Và sự tuyệt vọng tới chết người khi hắn buông câu nghi ngờ về đứa bé.

- Em ơi..

Hắn khẩn khoản nói hai từ ấy, ánh mắt da diết tới nhường nào.

- Tôi thật sự mệt mỏi vì anh, anh hiểu không. Anh phá hoại tôi, phá hoại cả cuộc đời tôi rồi!

Cậu gục mắt xuống, òa khóc. Cậu hận hắn lắm. Giờ đây cậu chỉ biết gào lên để thể hiện nỗi tuyệt vọng. Đôi mắt to tròn long lanh giờ đây bao phủ bởi màn sương u ám, híp vào vì sưng.

End chap 33

______

Cố gắng vt dài bù cho mng đóa

Thưởng toy iii.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store