ZingTruyen.Store

Là em, kẻ thay thế

Chap 13

lnthduongw

Hai con người thân thiết ấy chơi đùa vài nói chuyện chí chóe hồi lâu thì Yoongi đã về. Anh lích kích bao món ăn, vừa bước vào đã xộc mùi khiến hai cái bụng kia càng thêm cồn cào.

- Em phụ cho.

Jimin nhỏ nhẹ nói, nhanh nhảu tiến đến bên anh. Nhận thấy giọng nói có phần bất thường của con chích chòe kia, Jungkook khẽ nheo mắt.

" Đây là Jimin ư??"

Tiếng cửa phòng mở, khiến Jungkook gạt bay đi cái thắc mắc kia. Ánh mắt cậu chuyển hướng ra cửa phòng, chợt ngập ngừng. Là Kim Taehyung. Cố gắng gượng đứng lên thì có tiếng nói ngăn cản:

- Không cần đâu, anh mang đồ ăn tới thôi.

Jungkook mỉm cười. Hạnh phúc không? Có, rất rất nhiều! Khung cảnh ấy đã được thu gọn trong tầm mắt hai con người đang chuẩn bị thức ăn. Jimin đi ra, nhận lấy hộp thức ăn từ tay hắn. Không biết nói gì, chỉ đành nhoẻn cười, mang hộp đồ ăn đi. Hắn có chút lưỡng lự:

- Mọi người ăn ngon miệng, tôi xin phép.

Nói rồi hắn đóng cửa lại, để lại một Jungkook vẫn còn vấn vương nụ cười. Jimin bê đồ ăn ra, tiện thể đánh thức cậu:

- Đủ rồi đó bé ơi.

Giật mình một cái, Jungkook quay lại, cười trừ. Bèn đánh chống lảng:

- Ngon quá, cảm ơn Yoongi hyunggg.

Nói vậy nhưng nhìn qua một lượt, cậu vẫn là chọn cầm hộp cơm hắn mang tới. Ánh mắt trìu mến nhìn lấy cái hộp cơm ấy, nâng niu một cách cẩn thận. Hai con người kia lúc này đã tìm được chỗ ngồi, Yoongi khẽ thở dài:

- Bộ cơm anh mua không ngon sao?

Jungkook ngờ nghệch quay lại, cười cười:

- Kh..k..không có, ng...ngon mà.

Anh nhìn cậu, khẽ nhói lên. Jimin nhận thấy điều đó, bất giác vỗ nhẹ lưng anh.

- Jungkook à, cô ta về rồi, em vẫn muốn ở lại?

Cậu cúi mặt, tại sao mọi người luôn muốn hỏi thứ cậu đang tránh né? Cậu vẫn muốn đứa bé sinh ra được gặp bố mình.

- Em...không thể..

Jimin khẽ nắm tay cậu:

- Jungkook à....

- Tao biết, em biết, hai người lo cho em. Nhưng em có lí do riêng, sẽ nói với hai người sau...

Jimin thở dài:

- Nói cho tao biết đi mà Kookie, đừng cố chịu đựng một mình.

Khóe mắt cậu đã đỏ hoe, ươn ướt. Cậu ngượng nghịu lắc đầu.

- Anh tôn trọng em, nhưng Mina...cô ta về rồi đúng không?

- Vâng.

Yoongi như nhìn thấu được thứ cậu đang cố giấu anh:

- Cô ta đang ở đâu?

...

Jungkook ngẩng nhìn anh, vẫn là Yoongi, người luôn hiểu thấu cậu.

- Nhà em...

Cậu cố gắng nặn ra từng chữ, không để lộ sự run rẩy. Jimin và Yoongi đứng hình.

- S..sao có thể quá đáng tới vậy??!

Jimin như vỡ òa, mất hết sự vững chắc, nước mắt cậu đã rơi. Jungkook, sao có thể chịu đựng được??!. Cậu nhói tim, thương đứa bạn vui vẻ, vô tư không sợ mọi thứ, không để mình bị coi thường từ bao giờ đã trở nên một người tự chịu đựng tất cả, không kêu ca, chỉ chịu đựng. Nước mắt cậu chỉ để cho chính cậu lau, sự uất ức nghẹn ngào chỉ để chính cậu kìm nén.

- Đừng, em xin hai người. Thật sự, đừng nói tới chuyện này..Đồ ăn ...nguội mất rồi, mau ăn, mau ăn.

Cậu cuống cuồng cầm lấy hộp cơm, nhanh nhảu xúc từng miếng. Vị cơm? Mặn, mặn chát. Chứng kiến cảnh này Jimin và Yoongi thật sự rất đau lòng, rốt cuộc sao cậu lại nhu nhược tới vậy??!

(...)

Ăn xong xuôi, hai con người kia xin phép ra về để cậu nghỉ ngơi.

Jimin lặng lẽ đi ra, thở những hơi thở nặng nề. Yoongi bèn mở lời:

- Em muốn đi dạo không?

- Vâng, được ạ, cảm ơn anh.

Cậu thoáng nóng mặt. Hai bóng người đi trên con đường lạnh lẽo của mùa đông, rảo bước, không biết nói gì. Jimin dừng lại, đặt tay lên thành cầu, hít cái không khí lạnh buốt ấy. Khẽ run. Anh thấy vậy, nhanh chóng lấy áo khoác của mình khoác lên người cậu từ phía sau. Thấy cậu có đôi chút bất ngờ, anh ngượng ngùng nói:

- Cẩn thận....trời lạnh..dễ ốm.

Cậu mỉm cười, khuôn mặt đã phớt hồng:

- Ấm lắm...cảm ơn anh.

Anh cũng nhanh chóng đứng bên cạnh cậu, hướng mắt ra khoảng trời rộng lớn và mặt sông nhuộm đen bởi màn đêm.

- Cậu ấy đã làm gì để cuộc đời xô đẩy tới vậy chứ?

Jimin nghẹn ngào, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch. Giọng mang nặng sự oán trách.

- Không thể trách cuộc đời. Một phần là do nó, nó nhất mực đâm đầu.... Nó quá yêu Kim Taehyung.

Yoongi lặng lẽ nói. Jimin cúi mặt, giọt nước mắt lại nghịch ngợm, rơi xuống. Yoongi nói đúng, Jungkook đã bỏ qua tất cả, khi biết hắn đồng ý, cậu không hề để tâm tới lí do.
Đáng thương cho con người ấy, để tình yêu che mắt, cố tình không màng tới những thứ quan trọng. Cậu chỉ muốn bên anh mà không để ý được những thứ về anh. Ở bên một người, thật sự rất khó...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store