ZingTruyen.Store

La Douleur Exquise

...

" Thái anh, ta hỏi nàng một câu "

" ừ "

" nếu ta chết nàng có hối hận không ? ta chết nàng sẽ yêu ta chứ ? "

Thái anh ngước nhìn Lệ sa. Không nói gì

Lệ sa cười lớn

" ta hỏi một câu thật dư thừa phải không ? vốn không yêu ta, dù cho ta có chết, ta có như thế nào thì nàng cũng sẽ không bận lòng, sẽ không bao giờ bố thí một ánh nhìn thương xót dành cho ta "

" ... "

" nữ nhân nàng thương bình an thì sao nàng phải hối hận ?"

" Câm đi Lệ sa ! "

" ... "

Vào một đêm trăng sáng

Lạp lệ sa vô tình nhìn thấy một cảnh tượng mà dù có chết người cũng không bao giờ muốn thấy. Chính là Thái Anh đang trao nụ hôn cho sư muội của người, cả hai đắm chìm trong nụ hôn sâu ướt át dưới ánh trăng sáng. Người đứng một góc nhìn ra mà lòng đau như cắt, ngồi bệt xuống đất tay chân như gãy ra từng khúc

Có nhiều lúc, Lệ sa nàng cảm thấy bản thân thật cao thượng biết bao, có thể mỉm cười nhìn nữ nhân mình đem lòng yêu ân ái với sư muội của mình mà không một lời oán trách, ghét bỏ mà vẫn có thể chấp thuận.

Ta yêu nàng từ năm ta còn là một đứa trẻ, năm ấy chỉ một ánh mắt, giọng nói nhẹ nhàng như rót mật vào tai của nàng đã khiến trái tim 12 năm cô độc bỗng rung lên liên hồi, loại tình cảm đó chính là nữ nhi với nữ nhi, ta biết như thế là sai nhưng ta lại không ngăn được trái tim mình đang dần trao cho nàng, một lòng một dạ chỉ có nàng, tình cảm này cũng theo dần theo năm tháng mà hoá thành tình yêu.

Ta đã thú thật tất cả với Mẫu thân và cha của ta, cả hai người đều một mực ngăn cấm nhưng Lệ sa lại bảo nếu cả hai không hỏi cưới nàng cho ta thì ta sẽ tự vẫn. Mẫu thân ta thấy ta một lòng vì Thái anh mà kiên quyết như thế nên đã siêu lòng, liền gặp mặt gia nàng, xin sắp xếp hôn sự cho ta cùng Thái anh

Ta vui đến sắp khóc, nhưng nàng lại quyết liệt phản đối, trong buổi gặp gỡ giữa hai bên, nàng đã nói rõ với cha và mẫu thân của ta, nàng bảo nàng chỉ coi ta như tri kỷ, người nàng thực sự yêu thương chỉ có Lạp Lệ nhĩ, sư muội của Lệ sa.

Nghe như sét đánh ngang tai, nhưng Lệ sa vẫn cố gượng cười, cúi đầu tác thành cho nàng và Lệ nhĩ

Lệ sa đau đớn bật khóc

Thái anh có từng nghĩ đến ta đã vì nàng mà đau lòng thế nào không? Tại sao đối với ta nàng lại tàn nhẫn đến không thương tiếc như thế chứ?

Yêu nàng 6 năm, trao đi tuổi xuân đẹp đẽ của mình cho nàng, đổi lại chỉ là một cái liếc mắt hờ hững đến tột cùng thôi sao

Mọi thứ cứ tiếp diễn như thế cho đến một ngày

"Lệ sa..."

Thái anh đi tới trước mặt Lệ sa

Lệ sa nhìn nàng, trong lòng dậy sóng, trái tim bắt đầu đập điên đảo bên trong như muốn lọt hẳn ra bên ngoài

Bỗng nàng nắm lấy tay ta thật chặt

" Ngươi có biết... Lệ nhĩ vài hôm trước bị một nam nhân bỉ ổi cướp mất sự trong trắng không? "

Lệ sa cười ngượng gật đầu

" Ta biết, muội ấy đã tự nhốt mình trong cung và khóc rất nhiều "

Lệ sa cảm nhận được, bàn tay hắn đang dần nắm chặt tay ta hơn, lại còn run lên

" Muội ấy... vì quá đau lòng và uất ức nên đã lỡ tay giết chết hắn ta "

Ta giật mình tròng mắt mở to, như muốn hét lên

" Cái gì? "

" Lệ sa .. "

" Thế nàng tìm ta làm cái gì ? "

" Ta muốn cầu xin ngươi... có thể đứng ra nhận tội thay muội ấy... muội ấy còn trẻ... chỉ là hành động bồng bột nhất thời, muội ấy còn trẻ lắm Lệ sa , nàng ấy không thể chết được "

Chủ động đến tìm ta là vì điều này à

Thái anh siết chặt tay người, ánh mắt rưng rưng như sắp khóc tới nơi làm Lệ sa nhìn lấy mà đau đớn từng hồi

Thái anh nàng khóc là vì thương Lệ nhĩ sao ? Sợ Lệ nhĩ xảy ra chuyện sao ?

Thế còn ta thì sao ?

Lệ sa cắn môi ngăn dòng lệ sắp trào ra khỏi mi mắt nhìn lấy Thái anh

" Vậy nàng có nghĩ đến ta không? Nàng có nghĩ ta cũng phải chết, ta cũng chỉ là nữ nhân, ta cũng cần được sống không?"

" ... "

" Tại sao lại ra đề nghị như thế với ta, chẳng phải nàng biết ta yêu nàng tới tận tâm can, nhưng sao nàng lại đối với ta tàn nhẫn đến như thế? "

Thái anh im lặng một hồi lâu

" Nhưng muội ấy chính là em gái ruột của ngươi ! "

" Thì đã sao ? Là em gái ruột nên ta phải chết thay muội ấy sao "

" ... "

" Thái anh, ta hỏi nàng một câu "

" ừ "

" nếu ta chết nàng có hối hận không ? ta chết nàng sẽ yêu ta chứ ? "

Thái anh ngước nhìn Lệ sa. Không nói gì

Lệ sa cười lớn

" ta hỏi một câu thật dư thừa phải không ? vốn không yêu ta, dù cho ta có chết, ta có như thế nào thì nàng cũng sẽ không bận lòng, sẽ không bao giờ bố thí một ánh nhìn thương xót dành cho ta "

" ... "

" nữ nhân nàng thương bình an thì sao nàng phải hối hận ?"

" Câm đi Lệ sa ! "

" ... "

...

Đứng trên sảnh huyện, trên đó là quan xử án, bên cạnh Lạp Lệ Sa là Lạp Lệ Nhĩ, muội ấy trong bộ dạng xốc xếch, đầu tóc rối bù, xung quanh là người dân trong làng đang bu lại, giữa đám đông bộn bề ấy, bóng dáng nàng thấp thoáng, người cảm nhận được có một vẻ đau lòng ánh lên

Là dành cho Lệ nhĩ sao ?

Giọng nói đanh thép tàn nhẫn vang lên

" Lạp Lệ Nhĩ có phải ngươi là người đã giết chết Triệu Diệc Sãnh đúng không?"

" ... "

Lệ nhĩ cúi đầu, tay chân run cầm cập miệng lưỡi lắp bắp

" Là thần! "

"Tại sao ngươi lại giết hắn"

Lệ sa dời ánh mắt xuống chạm mắt với Thái anh, ánh mắt dịu dàng ấy vẫn là dành cho nàng, nhưng sâu bên trong lại thật nhiều muộn phiền

" Vì hắn ta đã cưỡng bức sư muội của thần, vì đau lòng thay em gái...vì sợ em gái thiệt thò nên thần đã không kiềm chế được bản thân "

Lệ sa nhỏ giọng " Đã giết chết hắn..."

Một chiếc búa đập xuống trên bàn xử án, tên quan lại cao giọng

" Lạp Lệ Sa giết người, tội trọng không thể tha thứ, phán quyết, TRẢM !"

Bốn tên lính giữ chặt Lệ sa lại, ghì đầu nàng ấy xuống, tiếng hét của mẫu thân và cha nàng vang vọng, Lệ nhĩ cũng sợ không kém

" Khoan đã "

" hử "

" Thái anh ! "

" ... "

Lệ sa lại nhìn nàng, đến phút cuối cùng Lệ sa cũng không rơi một giọt nước mắt nào

" Sau khi ta chết đi, mỗi ngày nàng có thể hái một ít hoa bỉ ngạn mang đến mộ ta được không ? Ta muốn mỗi ngày đều được ngắm chúng, còn nếu không thể thì .. "

Thái anh liền gật đầu

" Có thể !"

" Cảm ơn nàng "

Lệ sa cười nhẹ gật đầu, nàng cúi đầu xuống trong đầu vang lên giọng nói uất nghẹn

" nếu ta chết nàng có hối hận không? ta chết nàng sẽ yêu ta chứ? "

Không đợi nàng ngước lên , chiếc đao lạnh lẽo đó đã vươn một nhát chạm vào cổ nàng, máu bắn tung tóe, nhuộm đỏ một màu tang thương đến lạ, Thái anh trợn mắt , môi mấp máy, trong tim cảm thấy trống vắng. Trái tim như bị dao cứa một đường thật sâu, cảm giác ân hận và khổ sở lấn chiếm cả trái tim hắn, lời nói kia như in sâu vào trong trí não, nụ cười nhẹ nhàng của Lệ sa như đang dần tan biến, hồn cũng đã lìa khỏi xác. nàng bò lại ôm người, nàng bật khóc nức nở, lần đầu tiên nàng khóc, khóc thật lớn, liên tục bóp nắn cánh tay đang dần lạnh lẽo kia, môi mấp máy hai chữ

" Lệ sa.. "

Lần đầu tiên nàng bật khóc nức nỡ như thế, không phải vì khóc cho Lệ nhĩ, mà là vì Lệ sa, không phải khóc vì thương hại mà là khóc vì tình yêu mà người dành cho nàng suốt bấy nhiêu năm mà không hề được đáp trả

khóc vì cuộc đời đã không dịu dàng với người

khóc vì ân hận

khóc vì chưa kịp nói lời nào với người.

Lệ sa đã chính thức rời xa cõi trần này, rời khỏi cuộc sống của Thái anh, đây chẳng phải điều mà nàng mong muốn bấy lâu nay hay sao ?

Lệ sa, nếu có kiếp sau. Xin hãy để ta một lòng một dạ đến bên ngươi và chân chính yêu ngươi, ta sẽ không để ngươi phải chịu khổ nữa, kiếp này ta chính là không thể cùng ngươi trọn vẹn

Kiếp sau ta nguyện cùng ngươi ở mãi một chỗ không rời.

Lệ sa , ta yêu ngươi

...

Thái anh

Ta yêu nàng nhưng cũng rất hận nàng

Có lẽ vì kiếp trước ta quá ác với nàng nên kiếp này nàng mới tàn nhẫn với ta như thế

hãy xem như kiếp này ta đã trả hết nợ cho nàng.

Thái anh

Nếu có kiếp sau, ta mong ta sẽ không gặp lại nàng nữa, vì như thế ta sẽ không làm khổ nàng cũng như không làm nàng phải bận lòng thêm. Bao nhiêu đây đã quá đủ rồi Thái anh, xin nàng hãy quên ta.

Tạm biệt

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store