ZingTruyen.Store

La Douleur Exquice

Không có gì ngạc nhiên khi buổi phỏng vấn diễn ra suôn sẻ, Taeyong cùng hai người khác được nhận vào. Cậu luôn là người được chọn để trả lời những câu hỏi bản thân cũng ngầm hiểu ba vị ban lãnh đạo còn lại đang muốn làm khó mình vì khác với tốp người cùng phỏng vấn Taeyong là người duy nhất có kinh nghiệm. Giữa những câu hỏi hốc búa Taeyong bình thản đáp lại từng câu, Jaehyun ở giữa chỉ im lặng quan sát ánh mắt hai người giao nhau Taeyong không tự chủ được mà lấy Jaehyun làm điểm tựa.

Mail trúng tuyển đến ngay sau đó thay vì cảm thấy vui mừng Taeyong lại nằm ườn ra chán nản mới đó đã phải bắt đầu cuộc sống làm công ăn lương. Taeyong bắt đầu ngày thứ hai bằng việc dậy thật sớm, chuẩn bị thật kĩ để trông thật chỉnh chu với ngày đầu làm việc, cậu diện sơmi xanh thay vì tuxedo cứng nhắc.

Đến công ty cậu bắt gặp chị trưởng phòng đã gặp trong buổi phỏng vấn, là một alpha chị toát lên khí chất nữ cường, ánh mắt quyết liệt, trang phục toát lên khí chất đĩnh đạc khiến cậu có chút ngẩn ngơ. Chị mở lời chào hỏi rồi dẫn cậu thẳng đến phòng họp. Lúc đi chị có giải thích hôm nay là đầu tuần theo thường lệ sẽ diễn ra họp team trùng hợp lần này ban lãnh đạo cũng gửi xuống dự án mới, thời gian sắp tới sẽ rất bận.

Hai người đến thì mọi người đã có mặt đầy đủ ngồi ngay ngắn vào vị trí của mình, cậu ngó xung quanh xem còn chiếc ghế nào trống không. Trớ trêu thay ngoài chiếc ghế ở giữa dành cho cấp trên thì chẳng còn chiếc nào cho cậu.

- Taeyong chịu khó chút nhé, tụi chị vừa mới được thông báo có lãnh đạo họp cùng sáng nay nên chưa kịp chuẩn bị thêm ghế. Em chờ chút để chị tìm người mang ghế phụ ra cho em.

- Thôi ạ. Em đứng chút cũng không sao

- Thế có ổn không?

- Được mà ạ!

Nghe Taeyong nói thế chị cũng không giằng co nữa mà ngồi vào chỗ của mình. Jaehyun rất nhanh đi tới cuộc họp bắt đầu diễn ra không khí làm việc nghiêm túc này khiến Taeyong ngưỡng mộ, tưởng tượng đến lúc mình có thế tham gia đóng góp ý kiến khiến cậu cảm thấy phấn khích. Nhưng mà lúc này thật sự khiến cậu thấy mình hơi thừa thãi, Taeyong đứng dựa vào tường vai còn đeo cặp tóc nhuộm hồng nổi bật giữa một rừng tóc màu tối trông có chút lạc quẻ. Không chú ý biểu cảm chán chường của cậu đều lọt vào mắt Jaehyun

Khi bàn đến những người mẫu sẽ tham gia vào dự án này Taeyong nghe thấy một cái quen thuộc.

- Cậu Song Kang này thật sự phù hợp với hình ảnh mà chúng ta hướng tới nhưng người này với công việc mẫu này rất tùy hứng. Không phải muốn là có thể mời được

Cả căn phòng thoáng chốc lặng như tờ, Taeyong có nhìn qua màn hình chiếu bộ sưu tập vừa rồi quả thật Kang rất phù hợp hình thể cậy ta rất đẹp lại thêm bộ sưu tập này có chút phóng khoáng, Kang lại rất nổi tiếng với vẻ ngoài đểu cáng.

- Tôi nghĩ mình có thể giúp...

Taeyong nhỏ giọng lên tiếng nhưng giữa không khí im lặng giọng nói của cậu được khuyếch đại hơn hẳn. Mọi người quay sang nhìn cậu Jaehyun cũng không ngoại lệ, bị nhìn chầm chầm một lượt như thế khiến cậu có giật mình.

- À à thật ra tôi đã từng hợp tác với người mẫu Song Kang, xem như có chút quen biết. Tôi nghĩ mình có thể giúp liên lạc với Song Kang

- Thật sao Taeyong? Thế thì tốt quá rồi chuyện này xem như nhờ em nhé_ Chị trưởng phòng hào hứng lên tiếng phá tan không khí ngượng ngùng.

- Vâng ạ

Cuộc họp kết thúc, ngày đầu đi làm không có nhiều việc Taeyong ngồi lướt xem những tuần san báo tháng trước của công ty đến lúc hết thứ để xem cũng vừa vặn đến giờ tan làm. Khi Taeyong nghĩ mình có thể trở về với chiếc giường thân yêu, thì tiếng chị trưởng phòng vang lên dập tắt mộng đẹp của cậu.

- Hôm nay mọi người không phải tăng ca nhé, sếp Jung vừa nhắn xuống bảo chúng ta đi uống chào mừng thành viên mới. Mọi chi phí sếp sẽ lo

- Wow, sếp Jung đúng là mạnh tay thật phòng chúng ta trên dưới gần 20 miệng ăn_ Một beta nam lên tiếng

- Còn phải nói sao, sếp Jung nổi tiếng đối đãi rất tốt với nhân viên mà. Hơn nữa phòng chúng ta lâu rồi không có thành viên mới_ Một omega nữ khác cũng tiếp lời

Hóa ra Jaehyun trong công việc lại được lòng nhân viên đến thế, tên alpha đó tuy có chút cứng nhắc trong tư tưởng nhưng những phương diện khác đều rất ổn. Nếu tìm một người để dựa vào cậu cũng sẽ tìm một người giống anh ta.




Ngỗi giữa bàn tiệc Taeyong ngơ ngác nhìn xung quanh mọi người la hét, đùa giỡn vui vẻ. Có người vì quá chén nằm bẹp trên sàn, nhìn khung cảnh này cậu có hơi nhức đầu, không phải kì thị trước đây khi đi chụp cùng team mọi người cũng hay tiệc tùng như thế này thường chỉ là đi uống trong quán bar. Những lúc như thế cậu chỉ cần ngồi một góc xem mọi người uống còn với team công sở mọi người thường chọn ăn uống ở những quán thịt nướng. Taeyong không thể tách mình ra khỏi mọi người không phải điều cố kỵ nhưng cậu thích một mình công việc nhiếp ảnh đôi khi cũng chỉ cần cậu và chiếc máy ảnh.

Ở giữa quá nhiều omega và alpha khiến cậu cảm thấy bản thân thật nhỏ bé dù muốn dù không thì so với những người đó cậu vẫn có chút dị biệt. Lúc còn nhỏ cậu luôn thoải mái vì việc mình là beta nhưng khi bước vào xã hội tiếp xúc với đủ loại người đối diện với ánh mắt hiếu kì của bọn học khiến cậu vừa khó chịu lại có chút tuổi thân.

- Này cậu đưa tôi về được không?

Không biết từ khi nào Jaehyun đã lại gần cậu, Taeyong quay sang Jaehyun mùi rượu trên người anh phản phất hơi nhạt nhưng mặt mũi lại đỏ ửng, mắt cũng nhắm lại lộ vẻ khó chịu. Taeyong định nói gì đó nhưng anh vội đã cướp lời cậu.

- Taeyong hình như tôi chuẩn bị đến kì phát tình

Vừa nghe đến hai chữ này Taeyong liền hốt hoảng đối với thế giới của cậu omega hay alpha tới kì phát tình cũng không có gì khác biệt tựa như một cơn sốt nhẹ. Nhưng cậu đủ hiểu đối với vô số người ngoài kia việc alpha phát tình giữa một rừng omega nguy hiểm cỡ nào. Trong cơn phát tình alpha chỉ muốn làm tình không để tâm đối phương là ai họ sẽ phát ra tin tức tố cưỡng ép đối phương tiến vào kì phát tình, Jaehyun có lẽ đã kiềm chế nhiều lắm nên mọi người hầu như không phát hiện ra. Nhân lúc mọi người không chú ý đến Taeyong túm vội cánh tay anh choàng qua cổ mình khó khăn đi ra ngoài, mệt mỏi sinh ra cáu gắt Taeyong nhét mạnh Jaehyun vào băng ghế sau bản thân vòng lên trước nhấn ga chạy đi.

- Này anh muốn giải quyết không? Tôi tìm omega đến cho anh!_ Taeyong vừa lái xe vừa nói

- Về nhà, trong nhà có thuốc ức chế tôi chưa hoàn toàn bước vào kì phát tình uống thuốc sẽ ổn thôi

- Được rồi, vậy anh ngồi cho chắc tôi sẽ lái nhanh nhất có thể

Chạy đến nhà Jaehyun, Taeyong ngạc nhiên khi nhà anh ta chỉ cách nhà cậu một đoạn đường ngắn. Lần nữa Taeyong phải dìu anh ta lên nhà tuy không ngửi được tin tức tố nhưng cậu vẫn cảm nhận được người anh nóng dần lên, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo không hiểu sao nhìn Jaehyun trong bộ dạng này cậu có chút tội nghiệp, càng cảm thấy anh là một người rất tốt trong tình huống này nếu là alpha bình thường chắc chắn sẽ tìm người giải tỏa nhưng Jaehyun lại ép bản thân mình uống thuốc ức chế.

Sau khi uống thuốc vào Jaehyun chưa thể an ổn được ngay dù sao thì những loại thuốc này vẫn cần có chút thời gian để phát tán. Cậu không dám ra về sợ Jaehyun sẽ xảy ra chuyện bằng chứng là Jaehyun hiện tại nằm co ro trên giường bộ dạng của anh như phải chịu cơn đau giằng xé, Taeyong đi xuống dưới lấy chút nước ấm định lau mặt cho anh đến lúc trở lên đã không thấy người đâu. Cậu hốt hoảng tìm xung quanh đi đến cửa phòng tắm thì nghe tiếng nước chảy, lúc này cậu chỉ nghĩ Jaehyun đang đổ nhiều mồ hôi nếu tắm nữa sẽ phải nhập viện. Vừa mở cửa cậu trong thấy Jaehyun ngồi bó gối trong bồn tắm vòi sẽ phía trên xối thẳng vào người anh, Jaehyun muốn dùng cách này để làm dịu lại nhiệt độ trên cơ thể.

- Anh ổn không?_ Taeyong ngồi xổm bên cạnh bồn tắm tay đặt lên vai anh

Jaehyun không đáp lời cậu mặt úp xuống phải trôi qua vài phút anh mới mở miệng nói khẽ.

- Về đi Taeyong

Taeyong ngồi bên cạnh đương nhiên có thể nghe thấy, cậu nhíu mày.

- Tôi về liệu anh có sống nổi qua tới ngày mai không? Nhìn lại bộ dạng của anh bây giờ đi!

- Tôi sẽ gây nguy hiểm cho cậu..

- Tôi là beta không ngửi được mùi tin tức tố sẽ không có chuyện gì

- Nhưng tôi không kìm chế được!

Jaehyun từ từ ngước mặt lên lúc này cậu mới thấy rõ bộ dạng chật vật của anh, hai mắt Jaehyun đầy tơ máu tựa như có thể ăn thịt cậu ngay lập tức.

Không rõ lúc đó cậu đã nghĩ gì hay vì bộ dạng đáng thương của Jaehyun làm chạm đến trái tim cậu. Taeyong rướn người hôn lên môi Jaehyun tuy là người có kinh nghiệm nhưng Jaehyun đang trong kì phát tình việc cậu chủ động dâng tới khiến anh như bắt được vàng. Giành thế thượng phong chủ động mút mát môi cậu, sau khi nhấm nháp môi trên Jaehyun liền chuyển xuống môi dưới ngậm mút lâu lâu lại hé răng cắn lấy, anh đưa lưỡi quét lên giữa hai rãnh môi cậu, Taeyong liền hiểu ý hé miệng ra hai chiếc lưỡi gặp nhau bắt đầu quấn lấy nhau, anh hết vờn với chiếc lưỡi tội nghiệp của cậu lại chuyển sang mút lấy, nước bọt cũng chảy dài bên mép miệng. Jaehyun nhổm người dậy túm lấy eo Taeyong kéo cậu vào bồn tắm cùng mình, cậu vừa vào nước đã bắn ra tung tóe đầy sàn quần áo hai người ướt đẫm lộ rõ da thịt chiếc áo làm lộ ra đầu nhũ hồng hào của Taeyong, tay anh liền không an phận bóp nắn.

Môi lưỡi phía trên vẫn không ngừng quấn lấy nhau hơi thở hỗn hễn vang lên khắp căn phòng, như cảm thấy chưa đủ Jaehuyn lần mò tháo nút áo của cậu ra môi anh lướt qua vùng cổ sau đó lại đến xương quai xanh sắc bén, tinh nghịch liếm qua một đường sau đó cạ hàm răng lên xương quai xanh của cậu. Taeyong chưa kịp định thần đã bị người ta cắn xuống, cậu rên rỉ vì đau đớn nhưng toàn bộ là cảm giác sung sướng. Chán chê với xương quai xanh Jaehyun cuối xuống bóp lấy đầu nhũ của cậu thật mạnh rồi chưa để Taeyong kịp kêu đau anh đã thay thế bằng miệng của mình.

Ngực của mình nằm trong miệng người kia anh vừa cắn nhẹ vừa mút lấy như trẻ con bú sữa mẹ. Jaehyun mút mạnh tới Taeyong nghĩ mình có thể sinh ra sữa tiếng chùn chụt vang lên bên tai, cậu hơi ngửa đầu ra sau một tay luồn vào tóc Jaehyun tận hưởng khoái cảm anh mang lại. Taeyong đê mê với cảm giác kích thích ở đầu ngực cho đến khi Jaehyun nhả ra. Taeyong mở mắt cúi người nhìn xuống anh ở phía dưới cũng đang ngước nhìn cậu hai ánh mắt giao nhau chứa đầy khát vọng tình dục. Taeyong hôn vội lên môi Jaehyun kéo anh ra giường

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store