ZingTruyen.Store

La Conflikto Mem

Thứ tư, ngày 12 tháng 10 năm 2076, 6 giờ 15 phút, Nhà của Hakuto

Tsukasa: Wake your ass up! *Lấy chày quất vào nắp xoong*Sewashi: ...*Shiet*Tsukasa: Con đã dậy trễ 15 phút rồi. Dậy đánh răng đi tập thể dục.Sewashi:...ok...*thở dài*
Đây là ngày đầu tiên mà cậu sống. Cậu rửa mặt, đánh răng như bao người bình thường khác. Và..
Hakuto: Mi phải đi tắm cho ta. Mùi hôi tích tụ trong cơ thể trong tối hôm qua...Sewashi: Biết rồi...
Sống với một người nghiêm khắc như vậy. Khiến cậu ta cảm thấy rã rời. Chỉ cần một cử động nhỏ thì cậu sẽ bị la te tua.
Tsukasa: Haaaaa, nhờ anh bạn Luch của ta, mà có thể đi đi nặng mà không vẫn đề gì cả...Ei, Luch, phở, phởHakuto: *Quát lớn* Phở con mẹ ông. Ta ăn đến phát ngán rồi. Hôm nay chúng ta sẽ ăn bánh bèo. Và đừng gọi là Luch, nói học đọc tên tiếng Việt được thì đọc tên tiếng Nhậ...Tsukasa: Tiếng Việt là gì? Tiếng Nhật là gì?Hakuto:...
Bỏ qua câu chuyện đó một bên. Bộ ba ăn bánh bèo. Có lẽ như không cần phải nói chi tiết làm gì về bánh bèo cả.
Sewashi: Tôi cần tương ớt.Hakuto: Mi không cần tương ớt đâu! Mi cần nước này. * Mói rồi lấy một giá nước mắm cay đổ vào dĩa bánh bèo của Sewashi*Sewashi:...???Hakuto: Nhìn cái gì. Ăn đi không độc đâu.Tsukasa: Ei, tôi không thích thứ nước vàng cho lắm...(Ý nói nước nhân)Hakuto: Ông...Tsukasa: Nhưng mà bánh bèo ngon lắm, tôi cũng cần nước sốt mà cậu đổ vào dĩa của Sewashi.Hakuto: Tốt...
Cả ba đã ăn xong.
Hakuto: Hai người ăn cũng nhanh nhỉ? Tsukasa: Đúng rồi. Tôi ăn có 15 phút là xong à, bánh bèo mà cậu nói ngon lắm.Hakuto: *Cầm cổ áo Tsukasa* nhưng ông nhớ ông đã phạm lỗi gì không?Tsukasa: À! Tôi có dặn Sewashi tập thể dục với tôi.Hakuto: Nhưng...Tsukasa: Sau khi tôi đánh răng xong thì tôi và thằng bé ăn sáng luôn...Hakuto: *TRIGGERED*Tsukasa: Ei, chúng ta nên đi trốn Sewashi ơ...Sewashi:...!?....!!!!
Hai người tội nghiệp đang bị Hakuto dí sấp mặt, tuy nhiên có lẽ sẽ không có một buổi tập thể dục ngày đầu bởi vì...
Tsukasa: Tha...tha cho tôi, tôi không thể chạy nổ nữa.Sewashi: *ngạc nhiên* Sao ông có thể di chuyển được khi không có đủ hai chân.Tsukasa: À thì? Cái nạng của ta có thể là chân bị khuyết của ta. Ta di chuyển như một người bình thường. Chỉ vậy thôi. *Chợt nhận ra không có điều gì bất thường* Có lẽ như chúng ta nghỉ ngơi vậy.???: Đúng vậy.Tsukasa: Ah hell no...
Hakuto đã tóm gọn Sewashi. Và bây giờ, anh sẽ xử phạt...Không...có lẽ cả hai người đã gục ngã. Hakuto nhìn hai người họ lắc đầu một cách ngán ngẩm. Anh ta soạn đồ để chuẩn bị đi dạy lớp của anh ta. Anh ta sử dụng thanh kiếm của mình tạo một cánh cổng quay về thế giới cũ. Trong lúc anh bước vào cánh cửa thì anh chợt nhận ra.
Hakuto: Hình như thiếu thứ gì đó. *Nhìn Sewashi* Chậc. Con mẹ mi...Sewashi...
8 giờ, trường trung học phổ thông Competence Humanity, lớp học Sýnkrousy
Hakuto: Chào.???: Em chào thầy đẹp trai.Hakuto: Ha ha, đừng gọi ta thế nữa. Ta và Tsukasa thật sự cảm thấy mệt mỏi khi dạy một mình mi. Mà mi không vâng lời tụi ta. Con mẹ mi.???: Chậc, là do em không có bạn ngồi nhau học thôi. Thầy cũng thấy áp lực khi chỉ một mình thầy dạy chỉ một học sinh. Tuy nhiên không sao, vì em thích học thầy hơn.Hakuto: Cảm ơn về sự góp ý của mi, nhưng người thầy không muốn tiếp nhận câu cuối. Câu đó để cho phụ nữ nói thì nghe được hơn.???: Nhưng em là nữ mà thầy....Hakuto: Mi là ngoại lệ. Mi đã vượt quá giới hạn để trở thành???:Thầy...Hakuto: *mỉm cười* Nhưng không sao, ta đã thu nhận một học sinh mới!???: Thật hả thầy?Hakuto: Thật.???: Bạn nữ hay bạn nam ạ?Hakuto: Nam.???: Thật hả? Bạn ấy đâu rồi ạ?Hakuto: Nào, vào lớp đi.
Sewashi bước lên chậm rãi trên bục giảng. Cậu nhìn xung quanh và từ từ nói với thầy.
Sewashi: Ê chú! Lớp học này là lớp học chui à?Hakuto:...Cái? Ta đóng tiền trường đàng hoàng đấy thằng ngu. Mi là học sinh thứ hai của lớp này. Nhưng không sao, ít nhất mi vẫn còn có bạn để học đấy! Không như cái thằng kia. Nó chịu cô đơn gần 1 tháng rồi.
Cậu nhìn người đang ngồi trên bàn. Cậu là học sinh đầu tiên của Hakuto. Sewashi nhìn cậu một lúc lâu. Cậu nhớ mang máng rằng cậu gặp được người nào đó, càng nhìn cậu ta cành khiến Sewashi khó chịu.
Hakuto: Đây là học sinh thứ hai trong lớp này, mong giúp đỡ thằng đó. Nào, giới thiệu đi.Sewashi: *Nói với giọng khó chịu* ...Mình...là...Sewashi...???: Xin chào cậu! Tớ tên là Trần Minh Kha. Kể từ hôm nay cậu giúp đỡ tớ nhé.Sewashi: Ừ...Hakuto: ... Hừm. OK, đã hết phần giới thiệu ,mi ngồi cùng thằng bạn của mi.Minh Kha: Ơ? Nhưng em chưa nói chuyện với bạn ấy mà?Hakuto: Nhưng bắt đầu học rồi.Minh Kha: Không!Hakuto: Kệ mi! Ta vẫn dạy bình thường.Sewashi:...Minh Kha: *nói nhỏ với Sewashi* Thôi thì để trưa hai đứa nói chuyện. Chứ ông thầy làm căng quá.
11 giờ 15 phútMinh Kha: Haizzz, bây giờ mới học xong.Hakuto: Học hơn 3 tiếng chứ có bao nhiêu đâu.Minh Kha:...Em đang bị chết não...Hakuto: Thế đồ ăn mà mi nấu đâu rồi?Minh Kha: Cà ri đó hả? Để em!
Minh Kha mở cánh cửa và chạy mất hút.
Hakuto: Nó định tới ký túc xá của nó để lấy cái nồi...
Minh Kha đã về với nồi cà ri nóng hổi.
Minh Kha: Đây, đây, em đã đem tới đây rồi ạ?Hakuto: Quả không hổ danh là mi. Thôi thì ăn trưa xong rồi ngủ trưa một chút.*Mỉm cười*
Cả 3 cùng ăn trưa, đơn giản là vậy.
Hakuta: Hừm, mi nấu ăn cũng ổn áp đấy, sống một mình cũng cảm thấy cô đơn nhỉ?Minh Kha: Vâng, cũng may là thầy là đồng hương của em nên em mới dễ dàng nói chuyện ạ.Hakuto: *buồn bã*...Ừ...Thôi mi nói chuyện với Sewashi đi.Minh Kha: Vâng. * Nhìn sang Sewashi* Nào, hồi nãy cậu chỉ giới thiệu thôi. Tớ và cậu cùng nhau nói chuyện với nhau nào?Sewashi: *lúng túng* À ờ, được.Minh Kha: Cậu có thể...*đang suy nghĩ*...nói về cậu được không?Sewashi: Nói về tôi?Minh Kha: Đúng vậy. Nói những cậu về cậu.Sewashi: *nói với giọng khó chịu* Không đáng để nói tới.
Sewashi không muốn kết bạn với cậu ta, cậu là người có vẻ không thích kết thân với ai cả. Măc dù vậy, cậu có vẻ là người thích lắng nghe. Minh Kha đã hiểu một phần về cậu. Vì vậy phải kiếm chủ đề nào đó vừa không làm cậu ta khó chịu mà còn làm cho cậu dễ mềm lòng hơn.
Minh Kha: *đang suy nghĩ sâu* Hừmmmmm, hừmmmmm, hửmmmmm. *đã nghĩ ra* Tớ biết cậu là người không hứng thú nói chuyện và cậu sẽ không lắng nghe nên tớ sẽ kể một câu chuyện mà tớ vừa đọc trong sách.Sewashi: *nằm xuống bàn, đó là tư thế mà cậu thường lắng nghe người khác* Được, nếu đó là điều cậu muốn...
Minh Kha đã kể một trong những câu chuyện mà sách viết. Cậu nói một cách trôi chảy mà cậu không vấp một chữ nào. Điều đó khiến Sewashi cảm thấy vui trong lòng một chút. Nhưng cũng không nghĩa cậu ấy thả lỏng trong việc nói chuyện. Minh Kha đã kể đến 1 giờ 30 phút, tiếp tục buổi học thứ hai.
Hakuto: Ok, chúng ta bắt đầu học thôi. Minh Kha, mi nói chuyện với nó có vui không?Minh Kha: Rất được luôn thầy!Hakuto: *nhìn Sewashi, cảm thấy buồn bã* Mi đang nói dối ta.Minh Kha: Ờm, mặc dù cậu ấy không nói chuyện nhưng ít nhất cậu ấy cũng lắng nghe. *cười nhẹ*Hakuto:...Nhưng, nhưng nó đang ngủ.Sewashi: *ngồi dậy* Em không ngủ, mong chú đừng nói thế.Hakuto: *mỉm cười* Ha ha, nếu là mi nói thì ta an tâm rồi. Thôi bây giờ học tới 5 giờ.Minh Kha: Vâng!Sewashi: ...vâng...

17 giờ, cổng trường Competence Humanity.Minh Kha: Sewashi ơi. Hôm nay nói chuyện với cậu vui quá. Thật không hổ danh là thầy khi đã kiếm cho tớ một người bạn để nói chuyện phiếm.Sewashi: *rã rời*...Ừ.Minh Kha: Tớ mong ngày mai tớ có thể gặp lại cậu, Sewashi!Sewashi: Ừ.Minh Kha: Ờm, Sewashi à. Ờm. Cậu ở với Hakuto à?Sewashi: Ờ.Minh Kha: Cậu có muốn ở ký túc xá với tớ không?Sewashi: *lắc đầu* Không.Minh Kha:...*thất vọng* Nghĩa là cậu không ở ký túc xá với tớ. Cứ mỗi đêm tớ phải chịu sự lạnh lẽo đơn độc có biết không?Sewashi: Cảm thấy tội nghiệp chút ít.Minh Kha: Thôi, dù sao tớ cũng sẽ gặp cậu vào ngày mai. Tạm biệt nhé, Sewashi.Sewashi:...Tạm biệt cậu.Minh Kha: À quên, Sewashi.Sewashi:...Minh Kha: Cậu có nhớ lời hứa mà cậu nói với tớ không?Sewashi:...Minh Kha: ...Không có gì cả...ha...ha...
Hôm nay là một ngày khởi đầu đi học. Mặc dù hơi khác so với cậu tưởng tượng. Nhưng ít nhất thì đây là người bạn đầu tiên mà cậu thân. Nhưng cậu cảm thấy một phần kỳ lạ từ Minh Kha, tuy nhiên cậu không còn bận tâm nữa.
Hakuto: Tụi bây nói chuyện vui nhỉ?Sewashi:...!?Hakuto: Có gì đâu mà ngạc nhiên. Nào, ta thấy mi đang khá là khó chịu trong cuộc sống hoạt đường này. Cứ bình tĩnh đi, còn nhiều thử thách đang chờ mi.Sewashi:...Chú có biết cậu ấy là ai không?Hakuto: Nó hả? À thì ta thu nhận nó 1 tháng thôi. Cái tên Minh Kha là do ta đặt chứ ta không biết nó là ai cả. Nhưng nó là một người đáng tin cậy. Nó là một trong những người thông minh nhất mà ta từng gặp ấy, nếu không tính những kẻ đó...Ta nghĩ nếu gộp tất cả học sinh tại cái ngôi trường này cũng không đọ sự hiểu biết của nó đâu. Vì vậy mi có thể dựa vào nó.Sewashi:...Ừm.Hakuto: Chúng ta về thôi. Mi có vẻ quá mệt mỏi rồi.
7 giờ, nhà của Hakuto
Bọn họ đã ăn xong bữa ăn. Đơn giản là vậy...
Tsukasa: Haaaaa, ăn xong rồi...Một bữa ăn ngon sau một ngày mệt mỏi!Hakuto: *lườm* Ông không làm gì cả...Tsukasa: Nào!? Tôi đang có công trình nghiên cứu còn dang dở mà tôi vẫn chưa thực hiện xong.Hakuto: Thôi, ông câm mẹ mồm ông đi! Mai ông sẽ là người dạy đấy.Tsukasa: Ờ. Tôi biết mà đừng lo. À mà, Sewashi à, con đi học có vui không?Sewashi:...Tsukasa:...Hakuto:...Sewashi:...Tsukasa: Haizzz, con vẫn lạnh lùng như mọi khi nhỉ?Hakuto: Ít nhất thì nó không cằn nhằn hay khó chịu.Tsukasa: *Lấy nước uống* À mà Hakuto, lớp ta đã có hai học sinh rồi. cậu nghĩ ai sẽ làm lớp trưởng?Hakuto: Hừm, xét theo thực tế thì dĩ nhiên là tôi chọn Minh Kha rồi. Nhưng mà, nó sẽ không nhận chức lớp trưởng đâu. Còn về Sewashi, nó không có kinh nghiệm làm người lãnh đạo vì vậy Sewashi là người làm lớp trưởngSewashi: !?Tsukasa: *phụt vào Hakuto* Nghĩa là Sewashi...Ừm, mặc dù tôi thấy hơi miễn cưỡng nhưng mà tôi nghĩ tốt cho nó để mà nó có thêm kỹ năng sống.Sewashi:...*muốn phản bác nhưng không nói lên lời*Tsukasa: Im lặng nghĩa là đồng ý. Quả nhiên là ta có thể tin cậy vào con mà. Ha ha ha. Phải không, Hakuto?Hakuto: *đang tức giận* Phải! Và ông nên dạy luôn ngày mốt luôn cho tôi!Tsukasa: *cười mếu máo* À à, xin lỗi, quyết định của cậu sốc quá. Đến nỗi tôi phụt ra nước chứ có phải là lỗi tại tôi đâu!?Hakuto:...Chậc, tôi tha cho ông đấy.Tsukasa: Thôi được rồi. Tôi đi ngủ đây. Con cũng nên ngủ sớm đi. Mai ta sẽ là người dạy cho lớp con đấy. À mà mai tập thể dục nhé. Đừng như sáng nay...!Sewashi:...Ờ.
8 giờ
Sewashi vẫn chưa ngủ, cậu đang suy nghĩ một chút về hôm nay. Lần đầu tiên cậu cảm thấy vui một chút trong lòng. Đây là cảm giác mà cậu không có trong cuộc đời cậu. Tuổi học trò của cậu trước kia đi đôi với sự bất hạnh. Cậu bị thờ ơ bởi bạn bè và thầy cô xung quanh, cậu không nhận được sự quan tâm và dạy dỗ từ gia đình của cậu. Cậu hoàn toàn bị cô lập. Nhưng giờ đây, cậu đã có gia đình của cậu, cậu đã có bạn bè, ít nhất là vậy. Tuy nhiên, có một điều khiến cậu bận tâm
Sewashi: Lời hứa ư?
Cậu nhớ về lời của Minh Kha. Cậu không nhớ rằng cậu có lời hứa như vậy. Cậu từ từ ngủ thiếp đi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store