Chương 5 [End]
Bước vào đầu tháng 8, từ đêm hoa nở hôm ấy, ông trời giáng xuống những ngày mưa dai dẳng. Nước mưa gột rửa Hà thành, gột rửa cả những toan tính ban đầu của Hạ. Hạ ngồi trên chiếc ghế sofa, ngắm mưa giăng trắng xóa đất trời bên ngoài khung cửa sổ. Hạ co chân lên ngực, cô tì cằm mình lên đầu gối, một tay ôm lấy hai chân, một tay khuấy ly cà phê. Hạ ngồi khuấy ly cà phê này cũng gần cả tiếng đồng hồ rồi.Tạch! Tiếng công tắc đèn được anh trai bật lên, đôi bàn tay khuấy cà phê cũng dừng lại. Hạ ngheo mắt vì không kịp thích ứng với ánh sáng của đèn.Anh trai tới gần Hạ, anh gục đầu lên đỉnh đầu cô, hít hà hương thơm còn vương lại trên tóc cô. Giọng mang đầy vẻ cưng chiều: "Sao còn chưa ngủ?"Hạ nhấc thìa ra khỏi cốc, đưa nó lên môi mút nhẹ, ngước lên nhìn anh rồi trả lời một câu chẳng liên quan: "Anh có ân hận vì đã tiến tới mối quan hệ này với em không?"Mối quan hệ cấm kị này giữa Hạ và anh trai hình thành dựa trên nguyên tắc: tại phòng trọ hai người có thể là người yêu, nhưng bước ra khỏi căn nhà trọ này thì hai người tuyệt đối chỉ là anh trai - em gái. Không hơn, không kém.Anh ngồi xuống bên cạnh, kéo Hạ ngã vào lòng anh: "Sao thế? Em cảm thấy mệt mỏi rồi?"Hạ lắc đầu, anh trai lại tiếp tục: "Anh đã từng nói với em rồi, nếu một ngày em nhận ra thứ tình cảm này chỉ là bồng bột, hoặc em cảm thấy mệt mỏi, hoặc em tìm thấy tình yêu đích thực khác, em chỉ cần nói với anh một tiếng, anh sẽ để em đi, và anh cũng sẽ chúc phúc cho em".Hạ nằm bò lên người anh, tay chọc chọc lên mặt anh: "Anh ra vẻ từ bi như vậy, anh tưởng mình là thiên sứ đấy à?"Anh phì cười.Hạ: "Hôm trước anh giật lấy mấy sợi tóc của em làm gì thế? Đừng bảo là anh lấy mấy sợi tóc ý đi xét nhiệm ADN nhé?"Anh trai: "Phải, cuối tuần này sẽ có kết quả".Lần này đến lượt Hạ phì cười: "Mẹ Lan kể rằng không chỉ ba Kiên, mà cả mẹ Hồng cũng từng đem em đi xét nghiệm ADN rồi đấy. Đến cuối cùng cũng phải chấp nhận em là con gái ruột của ba Kiên mà thôi. Mẹ Lan mà biết ngay cả con trai của bọn họ cũng đem em đi xét nghiệm ADN, mẹ Lan sẽ nực cười đến mức có thể đội mồ sống dậy luôn".Lời nói của Hạ bỗng khiến bầu không khí hòa nhã của hai người trở nên ngột ngạt.Hạ lần nữa lên tiếng, phá vỡ sự ngột ngạt này:- Anh Linh, em nói cho anh nghe một bí mật.Anh trai im lặng chờ người đang nằm vắt vẻo trên lồng ngực mình nói tiếp.- Anh có nhớ lần anh thi quốc gia bị đau bụng nên trượt học bổng không? Là do đêm hôm trước anh em bỏ thuốc xổ vào nước hoa quả của anh.Hạ vừa kể, vừa cúi xuống nhìn móng tay mình, cô không dám đối điện với anh trai, cũng không dám nhìn biểu cảm của anh như nào. Thấy anh yên lặng, Hạ lại nói tiếp:- Lần anh thi đại học xong thì đi phượt Tam Đảo, cũng chính là em đã cắt dây phanh.Đến lúc nào anh mới lên tiếng: "Tại sao làm vậy?"- Lúc đó em muốn tìm cho mình một điều gì đó để làm, nếu không em cảm thấy bản thân cô độc đến phát điên lên mất. Mà em ghen tị với anh nên em ghét anh, em chỉ muốn câu dẫn anh yêu em, để anh đau khổ, để cả nhà không được bình yên, để mọi thứ càng loạn càng tốt.Không cho anh trai đáp lời, Hạ như trút hết những tháng năm tủi thân và cô độc không được ai yêu thương của ngày xưa: "Em lôi kéo anh trốn học vì em muốn anh trở lên hư hỏng, em bảo anh thi trường anh muốn là để chia rẽ tình cảm của anh với ba mẹ..."Anh trai lúc này ngắt lời Hạ: "Vậy tại sao bây giờ lại kể cho anh nghe sự thật?"Nghe anh hỏi vậy Hạ liền ngắc ngứ: "em...em..."Cô cũng tự hỏi tại sao mình lại muốn nói ra hết tất cả cho anh biết như vậy. Có lẽ là do ban đêm dễ khiến con người ta bị cảm xúc mềm yếu và ngu ngốc chi phối, hoặc chỉ là cô cảm thấy nếu cô không nói, thì nơi lồng ngực của mình luôn nghẹn lại cảm giác khó chịu vô cùng.Cuối cùng cô thở dài, kết luận với anh: "Chắc tại nghiệp quật em khiến em yêu anh".Anh nghe xong bật cười, Hạ lấy làm khó hiểu: "Anh nghe chuyện như vậy không thấy giận à mà còn cười?"Anh ngồi nằm trên ghế, xoa xoa mà tóc của cô gái đang nằm trên ngực mình:"Để công bằng, anh cũng kể em nghe một bí mật""Hả?" - Hạ thốt lên thành tiếng. Phản ứng của anh thật nằm ngoài dự đoán của Hạ, khiến cô không khỏi ngước lên nhìn anh chằm chằm.Anh trai: "Em đoán xem tại sao thuốc xổ của em, anh uống từ tối hôm trước mà tận 12 tiếng sau, căn đúng lúc anh thi thì nó mới bắt đầu phát huy tác dụng? Lại tiếp, em đoán xem tại sao camera của tầng để xe lại hỏng đúng lúc em xuống cắt phanh xe của anh?"Hạ nghệt mặt ra, rồi mới vội vàng dơ tay lên chặn miệng anh: "Khoan đã. Ý anh là anh làm. Sao có thểthể?"- Anh bị ba mẹ ép học đến ngột ngạt, anh vốn chẳng muốn tham gia thi quốc gia để giật học bổng gì gì đó, lại vừa lúc em cho anh một lí do để anh không phải thi, nên anh chỉ phối hợp diễn với em chút thôi. Còn lần lên Tam Đảo, anh cố tình ngã xe để xoa dịu tình hình trạng chiến tranh lạnh với ba mẹ, nhân tiện giải tán lũ "bạn thân ai người lấy lo" luôn.Đổi lại, lúc này đến lượt anh không dám nhìn vào mắt Hạ, anh nhìn lên trần nhà rồi nói tiếp: "Em nghĩ tại sao mỗi lần sang phòng anh học, anh lại để em ngồi ở bàn gấp trên giường? Là để tiện cho em dễ dàng giả vờ lăn ra giường ngủ quên đấy. Em mà phải ngồi ngủ cả đêm ở bàn học thì quá tội nghiệp rồi".Hạ: ...Anh trai: "Còn nữa, vụ chọn trường đại học là anh điền xong nguyện vọng từ trước khi sang phòng hỏi em nên chọn trường nào rồi."Hạ: ... Anh trai: "Và vụ tên em viết đầy trong tập nháp đều là anh cố tình viết cho em coi cả đó".Nghe đến đây, Hạ từ ngực anh ngồi bật dậy. Mặt cô đỏ ửng, màu đỏ lan đến tận mang tai. Anh lại làm như không thấy mà tiếp tục: "Lúc đấy anh cảm thấy cuộc sống của anh quá ngột ngạt, có em ở bên cạnh đóng kịch bày trò cũng khá vui".Hạ cho rằng bản thân mình xuất sắc câu dẫn anh, thì anh lại mang tư thái của kẻ xem kịch, ngồi mà coi cô làm đủ trò con bò.Ngại ngùng, xấu hổ và tức giận khiến Hạ nhào lên cầm lấy tay anh mà cắn. Anh đau đớn gào lên, anh lôi cô ra mà không được, đành dở khóc dở cười bảo cô: "Chẳng phải nghiệp cũng quật anh khiến anh yêu em rồi đó sao". Nghe câu này Hạ mới dừng lại. Xong cô lại hỏi anh: "Vậy anh có biết em ghét kẹo không?"Anh gật đầu: "Biết, nhưng nhìn bộ dạng phải giả vờ thích kẹo, gắng gượng ở trước mặt anh ăn kẹo quá buồn cười nên anh cố tình mua thật nhiều kẹo cho em"Thấy Hạ lại định tiếp tục cắn anh, anh liền xoay người đè chặt cô xuống dưới thân mình.- Đừng cắn tay nữa, đổi sang chỗ khác đi. Nói rồi anh đưa miệng đặt lên môi cô. Trong cái hôn nồng nhiệt này, cô quả thật vừa hôn vừa cắn. Nhưng anh vẫn dịu dàng đáp lại. Đêm nay lại là một đêm hoa bung cánh nở.[...]Cũng không biết nên miêu tả rằng thời gian thấm thoắt như thoi đưa hay nên nói thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng nữa, chẳng mấy chốc mà sắp đến tết rồi.Hạ cùng anh trai trở về nhà, chỉ là lần này trở lại, Hạ cảm thấy bản thân mang một tâm thái thật là khác. Hạ nhìn thấy mẹ Hồng thật dịu dàng mà ba Kiên lại ấm áp. Cái này liệu có phải do yêu ai yêu cả tông chi họ hàng không nhỉ?Về nhà rồi thì vẫn là các chuyên mục đòi hỏi độ khó cao mà không đứa con của gia đình nào có thể thoát được, đó là lau bàn ghế Long Phụng, tủ gỗ sập chè. Lau dọn đến mức có cả cơ tay luôn.Sau vài ngày dọn nhà đón tết, đêm nay Hạ mệt mỏi trở về phòng của mình. Cô buông mình xuống giường đến phịch một cái, thật sự là dọn nhà cũng mệt thở không ra hơi mà.Hạ buông mi mắt, cả cơ thể sắp rơi vào trạng thái lim dim ngủ thì cảm nhận được một hơi thả phả vào sau gáy. Cô giật mình mở tròn mắt, một loại cảm giác tê dại rùng mình chạy dọc sống lưng, khiến từng lỗ chân lông trên cơ thể phải dựng ngược lên.Cô nhìn anh trai nhẹ nhàng lén chui lên giường mình, hạ giọng mắng:- Anh điên à? Đây là ở nhà đấy.Anh trai rất thành thật: "Anh vào phòng xong khóa trái cửa rồi"- Ồ, thế mà ai đặt ra nguyên tắc chỉ được thân thiết ở trọ, ra khỏi trọ chỉ là...Hạ còn chưa nói xong thì môi cô bị mội anh gắt gao quấn lấy, khiến cô chỉ kịp "ưm" lên một tiếng, liền nhanh chóng hòa vào trong tiết tấu mà anh dẫn dắt. Cái kiểu hôn chặn miệng người khác của anh học từ đâu không biết.Anh biết cô định nói gì, nhưng lại không muốn nghe cô nói hết. Thời gian ở trọ hai người hằng đêm cuốn lấy nhau đã quen hơi, giờ tự dựng tách ra phòng riêng anh ngủ không được.Tay anh đưa luồn vào trong áo Hạ, mơn trớn trên vòng eo nhỏ nhắn, vuốt ve làn da mềm mịn, rồi lại mang theo dịu dàng khó cưỡng đùa nghịch gò bồng đảo, khiến nụ hoa hồng nhỏ trên đỉnh núi càng trở lên rực rỡ. Nhưng tay còn lại của anh rất không kiên nhẫn, cứ như vậy giật tung cúc áo của cô.Cơ thể của cả hai nóng rực, như hai ngọn lửa va vào nhau mãnh liệt mà bùng cháy, chỉ một lòng muốn hòa làm một."Cạnh" - Tiếng cửa mở. Bánh kem trên tay mẹ Hồng rơi xuống đất, hộp quà trên tay ba Kiên cũng chao đảo theo. Cả bốn người đều sững sờ. Hai vợ chồng ông Kiên mang theo áy náy vì từ trước tới nay đối xử với con gái không tốt nên giờ họ muốn bù đắp chút gì đó cho cô. Họ dựa theo ngày sinh nhật trên giấy khai sinh để tạo cho Hạ một bất ngờ. Nãy sang phòng con trai rủ nó tham gia mà gõ cửa không thấy đáp nên hai vợ chồng cho rằng con trai ngủ rồi. Họ đem theo chìa khóa dự phòng sang phòng Hạ, chưa kịp tạo cho con con gái kinh hỉ thì chính họ còn bị kinh hách gấp nhiều lần.Anh trai vẫn là người phản ứng nhanh nhất, anh kéo chăn che đi cơ thể trần trụi của Hạ. Anh cũng nhanh chóng mặc lại áo, may mắn anh chưa có cởi quần.Đầu óc Hạ lúc này đã hoàn toàn trống rỗng.Anh trai là người duy nhất còn bình tĩnh lên tiếng được trong hoàn cảnh như này: - Ba, mẹ, chúng ta xuống dưới nhà rồi nói chuyện, để em gái con thay đồ đã.Ba Kiên gần như không kiềm chế được định tiến về phía anh thì bị mẹ Hồng cản lại, giọng mẹ run run: "Xuống nhà...Xuống nhà đã...Để con bé còn mặc đồ vào nữa chứ"Nói rồi ba Kiên và mẹ Hồng nặng nề bước ra khỏi phòng. Anh trai quay lại nhìn Hạ hồi lâu, sau cũng theo họ bước ra khỏi phòng. Của phòng đóng lại nhưng cả cơ thể Hạ vẫn không tài nào nhúc nhích nổi.Rõ ràng biết trước sẽ có ngày này, những khi vỏ bọc bấy lâu bị đánh vỡ, nỗi sợ hãi của Hạ lan tràn trong không khí, cả cơ thể cứng nhắc vô cùng, giống như một con rối gỗ, có hàng vạn sợi dây vô hình trong không khí thắt chặt lấy tứ chi của cô.Sau một hồi lâu thay đồ xong, Hạ cưỡng ép bản thân bước xuống nhà đối diện với sự thật sắp xảy ra. Lúc này ba mẹ đang ngồi ở một bên ghế, đối diện là anh trai. Nhìn thái độ tức giận, thống khổ và hoang mang của họ thì có lẽ anh trai đã trình bày cho cha mẹ nghe về mối quan hệ của hai người rồi.Hạ không dám ngồi xuống ghế, chỉ đứng bên cạnh cúi gằm đầu xuống.Mẹ Hồng khinh miệt lên tiếng: "Con gái của một con đĩ cũng chỉ như thế thôi""Mẹ!!!" - Anh trai vội vàng lên tiếng để chặn lời mẹ lại.Có lẽ Hạ có thể chịu được mọi lời xỉ vả, nhưng đối với việc khinh miệt mẹ ruột thì Hạ thật sự chịu không nổi. Cô cũng cứng rắn đáp lại: "Sao mẹ lại trách mẹ Lan, mẹ có trách phải trách thằng chồng khốn nạn của mẹ ấy. Ông ta không lăng nhăng thì bây giờ đã chẳng bị quả báo như này đâu".Ba Kiên tức giận, ông đứng lên rồi vung tay tát Hạ.Nhưng cái tát ấy không tới Hạ, vì anh trai đã nhanh chóng đứng chắn trước mặt Hạ, cái tát rơi thẳng lên mặt anh trai. Cái tát mạnh đến mức khóe môi anh rướm máu.Anh trai kéo Hạ ra sau lưng, anh làm ngơ sự bùng nổ tới từ ba Kiên. Anh không quay đầu lại mà chỉ nói "Em trở về phòng đi, việc còn lại để cho anh"Ba Kiên tức đến bật cười, ông tức giận ra lệnh: "Mày dám bước một bước xem?"Anh trai vẫn chỉ lặp lại: "Em về phòng đi".Hạ không dám bước, Hạ sợ nếu cô bước đi thì ba Kiên và anh trai sẽ đánh nhau mất.Trong lúc cô đang rối bời thì mẹ Hồng mệt mỏi hòa giải: "Ngồi xuống nói chuyện cả đi".Nhưng anh trai không nhượng bộ, anh vẫn một mực đáp: "Ba mẹ để em gái con về phòng đi, nếu cứ cố tình như này làm lớn chuyện này thì cả nhà ai cũng đều không yên ổn đâu ạ"Ba Kiên nén giận đến run cả người, mẹ Hồng cũng không ngờ con trai sẽ ứng xử như vậy, cuối cùng vẫn là Hạ chịu không nổi bầu không khí đầy mùi thuốc súng ngột ngạt căng thẳng này, nên tự quay lưng trở về phòng. Ba Kiên mẹ Hồng chỉ nhìn theo mà không nói thêm gì cả.Hạ về phòng, cô bỗng dưng thấy thật mệt mỏi. Hạ chui vào trong chăn, cuộn mình lại như một đứa trẻ còn trong bụng mẹ. Đem hai tay lên bịt tai, miệng bật lên tiếng khóc nức nở.Ba người ở dưới nhà không biết đã nói những gì, Hạ chỉ biết họ nói rất rất lâu, lâu đến mức Hạ đã thiếp đi cả một đêm, ngày hôm sau cũng đã gần kết thúc, cô còn cho rằng trái đất đã quay hết số vòng nó có thể quay thì anh trai bước đến bên cô.Anh trai ngồi bên giường thông báo một cách đơn giản: "Ba mẹ sẽ ly hôn, sau đó anh sẽ đổi tên theo họ của mẹ."Hạ tung chăn ngồi dậy, cảm giác bản thân mệt mỏi đến cực hạn, mới thiếp đi không bao lâu mà mọi chuyện đã xảy ra đến mức long trời nở đất gì thế này? Chuyện hai anh em sao lại kéo theo cả ba mẹ ly hôn?Anh thấy Hạ cuối cùng cũng chịu dậy khỏi giường, mới đưa cho Hạ một một bộ hồ sơ, bên trên đề chữ "Kết quả xét nghiệm ADN"Hạ không hiểu mở ra, nhanh chóng lướt trên tờ giấy xét nhiệm, phía trên của tờ xét nghiệm là tên anh trai và tên của Hạ, bên dưới của tờ xét nghiệm là dòng chữ "Không có quan hệ huyết thống".Trong khi Hạ còn hoang mang chưa tiêu hóa được tin tức này thì anh lại giải thích: "Lần trước em nói với anh rằng kết quả xét nghiệm của ba Kiên và mẹ Hồng cho thấy em là con ruột của ba Kiên. Vậy mà khi anh nhận kết quả xét nghiệm thì chúng ta lại không phải là anh em ruột. Anh không nói với em ngay vì anh lúc đó bị sốc, anh hoang mang không biết bản thân mình chỉ là con nuôi hay là mẹ Hồng ngoại tình rồi sinh ra anh. Nên anh lén đi làm xét nghiệm giữa anh với mẹ Hồng".Anh không muốn nói nưa nhưng Hạ nhanh chóng hiểu ra vấn đề, nếu anh là con nuôi thì ba Kiên mẹ Hồng đâu cần phải ly hôn. Vậy chính là mẹ Hồng ngoại tình rồi sinh ra anh, ba Kiên dốc hết tâm can để nuôi con trai của người khác xong ỏ mặc con gái mình. Cái nhà này thật hài hước, cũng thật thối nát.Tin này cũng quá sốc rồi, Hạ thật sự không biết mình nên vui hay buồn. Cô cứ ngơ ngác ở trên giường như vậy hồi lâu. Đến cuối cùng anh mới thở dài lên tiếng: "Dọn đồ đi, anh đưa em đi".Cô không không hỏi anh đưa cô đi đâu, tại sao lại đưa cô đi. Hạ để mặc anh dọn đồ của cô, rồi sau đó hai người nắm tay nhau ra khỏi nhà.Bên ngoài là không khí nhộn nhịp chuẩn bị đón tết. Hoàng hôn rực rỡ ôm lấylấy cả hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store