La Anh Soai Ca Cua Em Full
Nguyên ngẩng đầu lên nhìn anh, bắt gặp khuôn mặt lạnh lùng của anh
"Có sao không?? "
Cậu giật mình, thoát ra khỏi người anh
"à... Không sao" Cậu ấp úng nói
Anh ậm ừ một cách thờ ơ... Ánh mắt cậu hiện lên chưa thất vọng.
Cậu cúi mặt xuống để che đi sự thất vọng đó thì nhìn thấy con mèo mà cậu vừa chơi cùng đang kêu ở góc kia. Cậu như không để ý gì đến anh nữa, phía thẳng ra chỗ con mèo kia
"meo.. Meo... Em sao vậy?? "
Cậu giật mình khi thấy con mèo kia bị vướng vào một sợi dây. Cậu lo lắng nhìn con mèo kia
"Ôi em bị kẹt rồi. Để anh giúp em nha!! "
Nói rồi cậu lay tay gỡ cho con mèo, ai ngờ vừa gỡ xong noa quay lại cào cho cậu một nhát vào tay
"au.. " Cậu kêu lên
"Sao vậy?? "
Cô giật mìn nhìn cánh tay của anh đang để trên tay mình...
Cậu ý vẫn ở đây à?? Mình quên mất cậu ý đang ở đây!!
Cậu nhăn mặt nhìn anh
"À không sao đâu!! "
Anh nhìn chằm chằm vào tay cậu, giọng nói có phần hạ xuống đan xen chút lo lắng, của trách
"Đừng có thân thiện với động vật hoang nhiều! "
Cậu giật mình. Ánh mắt to tròn
"Sao... Mèo hoang á?? Chứ không phải của nhà Thiên à?? "
"Đương nhiên là không!! Mình đưa cậu đi viện tiêm phòng nha! "
Cậu khua khua tay còn lại của mình
"không... Không cần đâu. Dù gì cũng không nặng lắm"
Anh nghiêm giọng
"không được! Phải tiêm.. "
Cậu ngây người rồi ánh mắt trunhf xuống, xị mặt ra
"Nhưng giờ mình đói"
Anh cười khểnh, khuôn mặt như thể ngạc nhiên
"Ừ... Băng lại trước đã! "
Anh dẫn cậu đi băng vết thương lại...
.........
Tại căn bếp kia, trong phòng ngập tràn mùi thơm của thức ăn . Hoành hô cúi sát đầu vào chảo hít hà mùi thơm
"oa... Thơm quá!! "
Thiên nhìn Hoành, cười nhẹ một cái. Sau dfos xoa xoa đầu cậu ngư thể một đứa trẻ con
"cho cậu ăn vụng hai miếng đấy! "
"hả.. "
Đang ngạc nhiên thì Thiên đã lấy đũa gắp một miếng lên, thổi nhẹ cho bớt nóng sau đó đưa đến trước miệng cậu
"Này"
Cậu há miệng ăn miếng thức ăn mà Thiênvừa gắp cho cậu...
"Sao hả? " Anh nhìn cậu
"ừ ngon lắm" cậu thốt lên, khuôn mặt hiện lên như thể muốn ăn thêm
Anh gắp cho cậu một miếng nữa...
"Thế thôi! Tí ăn tiếp! "
Cậu ậm ừ nhìn anh
Anh bỗng chống một tay xuống bệ bếp, cúi sát mặt mình vào mặt cậu
"Mình thích cậu! Làm người yêu mình nhé!! "
"há?? " cậu giật mìn, thốt lên theo phản xạ tự nhiên
Anh nhìn cậu ánh mắt đầy mong chờ. Cậu cũng nhìn anh đắm đuối...
"Con cơm chưa?? "
Tiếng động bên ngoài làm Hoành giật mình, tim cậu như ngừng đập...
Anh quay ra bật mây hút mùi lên
"Đem ra ngoài đi"
Cậu vội vàng đem ra ngoài.
Thế là xong sao?? Mình đã trả lời gì đâu?? Giờ làm thế nào đây??
"Nóng lắm à? "
"há" cậu giật mình vì câu hỏi của Nguyên
Nguyên ngồi vào bàn ăn nhìn cậu cười cười vẻ mờ ám
"Mặt cậu đỏ kìa!! "
"không.. Không sao. Chắc lại nóng thật"
Nhìn mặt Hoành, Nguyên đã đoán ra được bảy tám phần chẳng qua cậu không muốn vạch mặt Hoành thôi...
Điệu của của cậu làm cho mồ hôi lạnh của Hoành lăn trên má...
"Có sao không?? "
Cậu giật mình, thoát ra khỏi người anh
"à... Không sao" Cậu ấp úng nói
Anh ậm ừ một cách thờ ơ... Ánh mắt cậu hiện lên chưa thất vọng.
Cậu cúi mặt xuống để che đi sự thất vọng đó thì nhìn thấy con mèo mà cậu vừa chơi cùng đang kêu ở góc kia. Cậu như không để ý gì đến anh nữa, phía thẳng ra chỗ con mèo kia
"meo.. Meo... Em sao vậy?? "
Cậu giật mình khi thấy con mèo kia bị vướng vào một sợi dây. Cậu lo lắng nhìn con mèo kia
"Ôi em bị kẹt rồi. Để anh giúp em nha!! "
Nói rồi cậu lay tay gỡ cho con mèo, ai ngờ vừa gỡ xong noa quay lại cào cho cậu một nhát vào tay
"au.. " Cậu kêu lên
"Sao vậy?? "
Cô giật mìn nhìn cánh tay của anh đang để trên tay mình...
Cậu ý vẫn ở đây à?? Mình quên mất cậu ý đang ở đây!!
Cậu nhăn mặt nhìn anh
"À không sao đâu!! "
Anh nhìn chằm chằm vào tay cậu, giọng nói có phần hạ xuống đan xen chút lo lắng, của trách
"Đừng có thân thiện với động vật hoang nhiều! "
Cậu giật mình. Ánh mắt to tròn
"Sao... Mèo hoang á?? Chứ không phải của nhà Thiên à?? "
"Đương nhiên là không!! Mình đưa cậu đi viện tiêm phòng nha! "
Cậu khua khua tay còn lại của mình
"không... Không cần đâu. Dù gì cũng không nặng lắm"
Anh nghiêm giọng
"không được! Phải tiêm.. "
Cậu ngây người rồi ánh mắt trunhf xuống, xị mặt ra
"Nhưng giờ mình đói"
Anh cười khểnh, khuôn mặt như thể ngạc nhiên
"Ừ... Băng lại trước đã! "
Anh dẫn cậu đi băng vết thương lại...
.........
Tại căn bếp kia, trong phòng ngập tràn mùi thơm của thức ăn . Hoành hô cúi sát đầu vào chảo hít hà mùi thơm
"oa... Thơm quá!! "
Thiên nhìn Hoành, cười nhẹ một cái. Sau dfos xoa xoa đầu cậu ngư thể một đứa trẻ con
"cho cậu ăn vụng hai miếng đấy! "
"hả.. "
Đang ngạc nhiên thì Thiên đã lấy đũa gắp một miếng lên, thổi nhẹ cho bớt nóng sau đó đưa đến trước miệng cậu
"Này"
Cậu há miệng ăn miếng thức ăn mà Thiênvừa gắp cho cậu...
"Sao hả? " Anh nhìn cậu
"ừ ngon lắm" cậu thốt lên, khuôn mặt hiện lên như thể muốn ăn thêm
Anh gắp cho cậu một miếng nữa...
"Thế thôi! Tí ăn tiếp! "
Cậu ậm ừ nhìn anh
Anh bỗng chống một tay xuống bệ bếp, cúi sát mặt mình vào mặt cậu
"Mình thích cậu! Làm người yêu mình nhé!! "
"há?? " cậu giật mìn, thốt lên theo phản xạ tự nhiên
Anh nhìn cậu ánh mắt đầy mong chờ. Cậu cũng nhìn anh đắm đuối...
"Con cơm chưa?? "
Tiếng động bên ngoài làm Hoành giật mình, tim cậu như ngừng đập...
Anh quay ra bật mây hút mùi lên
"Đem ra ngoài đi"
Cậu vội vàng đem ra ngoài.
Thế là xong sao?? Mình đã trả lời gì đâu?? Giờ làm thế nào đây??
"Nóng lắm à? "
"há" cậu giật mình vì câu hỏi của Nguyên
Nguyên ngồi vào bàn ăn nhìn cậu cười cười vẻ mờ ám
"Mặt cậu đỏ kìa!! "
"không.. Không sao. Chắc lại nóng thật"
Nhìn mặt Hoành, Nguyên đã đoán ra được bảy tám phần chẳng qua cậu không muốn vạch mặt Hoành thôi...
Điệu của của cậu làm cho mồ hôi lạnh của Hoành lăn trên má...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store