L0v3
-' Ồ ! Đây chẳng phải là Trương Gia Nguyên sao ? Tôi nhớ là hôm qua em vừa khóc lóc bảo tôi đừng chia tay mà giờ lại ôm ấp với người đàn ông khác rồi này .'Trương Gia Nguyên nghe giọng nói quen thuộc của người đã nói ra những lời yêu thương cậu trong suốt 2 năm qua rồi mới hôm qua đã không chút biểu cả mà chia tay cậu .Đáy mắt Gia Nguyên lay động cậu quay lại nhìn Đông Quân – mối tình đầu của cậu .Trương Gia Nguyên giấu đi nỗi buồn trong lòng bày vẻ mặt lạnh tanh trầm giọng nói với Đông Quân : " Tôi ở cùng ai thì liên quan đến anh à ?"Đông Quân mặt bày khinh bỉ nhếch miệng nói : " Đương nhiên là không liên quan đến tôi , chỉ là chúng ta mới chia tay hôm qua mà em và hắn đã ôm ôm hôn hôn thân thiết thế kia thì chắc là phải quen lâu rồi chứ nhỉ ? Xét ra thì em cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì .Lời gã kia vừa nói ra thành công chọc giận Trương Gia Nguyên " Bà mẹ ông đây nhịn mày lâu quá rồi đấy nhá ." – Cậu thầm nghĩ trong đầu .Cầu thề hôm qua đã quá nhục nhã khi bị gã đá mà hôm nay không chửi cho gã ra bã thì cậu không còn là người . Cậu đang tính bước đến chỗ gã cho gã một bạt tay thì đã bị kéo lại câu chửi đang định thốt lên thì cứa thế trôi tọt xuống họng .-' Bảo bối à cái thằng đang sủa ở kia là ai vậy ." Châu Kha Vũ ôm eo cậu dùng giọng điệu hết sức dịu dàng hỏi cậu ."oát thờ hơi ?? bảo bối ????" Trương Gia Nguyên vẻ mặt đầy hỏi chấm nhìn Châu Kha Vũ .Châu Kha Vũ nãy giờ im lặng nghe tên kia nói mà nhẫn nhịn không nhảy lên đấm hắn mấy phát " Ai cho phép hắn nói Nguyên ni của anh như vậy ."Gã kia bị Kha Vũ nói là chó thì không khỏi tức giận . Gã đanh mặt gắt lời : " Sủa cái gì chứ , tôi nói cho anh biết omega trong lòng anh bây giờ chỉ được cái đẹp mã thôi . Có khi sau lưng anh lại là một danh sách thay thế ý chứ ."-" Câm mồm , bố đây không hỏi đến mày ." Biểu cảm Châu Kha Vũ thay đổi 180o , giọng nói băng lãnh khiến đối phương lạnh sống lưng ánh nhìn như có thể giết người bát cứ lúc nào .Trương Gia Nguyên giờ đây như ngỡ ra gì đó cười khểnh một cái trong lòng nghĩ "Đâm lao rồi thì theo lao nèo ~~ hoohoo."-" Bảo bối , trả lời anh thằng này là ai vậy ." Châu Kha Vũ hỏi lại cậu .Trương Gia Nguyên nhập vai nhanh chóng cất giọng ủy khuất vẻ mặt đầy tủi thân nói : " Là một con chó đã cắn em mấy phát rồi bỏ đi theo người chủ khác ." " không uổng công trước học một khóa diễn xuất từ mẹ giờ cũng có thể dùng rồi." Trương Gia – đắc thắng – Nguyên .-" Mày ... mày bảo ai là chó ." Đông Quân giận đỏ cả mặt trực tiếp lao tới chỗ Trương Gia Nguyên cho cậu một bạt tai .Trương Gia Nguyên thấy hắn lao đến theo tự nhiên mà nhắm tịt mắt .Lức nhắm mắt cậu còn nghe được giọng nói đầy kiên định của Châu Kha Vũ : ' Mở mắt ra đi . Có tôi ở đây hắn sẽ không làm gì được em .'BỐP ....Châu Kha Vũ đá thẳng vào bụng Đông Quân một cước . Lực đạo rất mạnh , Đông Quân nhận tròn cước đó thì ngã rạp xuống đất ôm bụng ho khan.Trương Gia Nguyên không thốt lên lời . Không ngờ lại chính là Châu Kha Vũ giúp cậu trả thù tên bạn trai cũ cặn bã này .Châu Kha Vũ lúc này như biến thành con người khác . Anh ngồi xổm xuống trước mặt Đông Quân nắm lấy tóc gã kéo mặt gã lên đối diện mặt mình , mặt nở một nụ cười hết sức ' thân thiện' nói : ' Chó ngoan không nên cắn người đâu a ~'Đông Quân biết đã đụng nhầm người mặt tái mét sợ hãi .Trương Gia Nguyên thấy vậy liền bày mặt hoảng hốt đi tới kéo Châu Kha Vũ dậy : '' Anh yêu' sao anh lại làm vậy . Mau buông hẳn ra đi .'Châu Kha Vũ đứng lên song song với Gia Nguyên , vẻ mặt không hài lòng nói : ' Em nói giúp hắn ?'Trương Gia Nguyên lắc đầu vô tội , ngây thơ đáp: ' Không phải nói giúp hắn mà em sợ anh bẩn tay .''phụt... hahahah...' Châu Kha Vũ nghe cậu nói mà cười ra thành tiếng . Anh đưa tay xoa đầu cậu ánh nhìn chứa bao sự yêu chiều : ' Được nghe em lần này tha cho hắn .'Trương Gia Nguyên nở nụ cười tươi rói quay sang nói với Đông Quân : ' Cún ngoan đừng la cà nữa mau về với người chủ bất hạnh mới của mày đi nhá .' Nói rồi vui vẻ cầm tay Kha Vũ đi .Đi được một đoạn khá xa Trương Gia Nguyên mới bắt đầu cười ha hả như được mùa còn gào to lên là vừa lòng cậu lắm không quan tâm đến Kha Vũ đang bên cạnh nhìn cậu đến vui vẻ . -' Vì chi tay với hắn ta mà hôm qua em đến quán bar khóc lóc sao .'Trương Gia Nguyên đang cười nghe thấy câu hỏi trong lòng chột dạ nhưng vẫn quyết định nói thật vì dù sao anh cũng vừa giúp cậu .-' Đúng vậy .'Châu Kha Vũ nhìn bóng lưng Trương Gia Nguyên đi trước có thể thấy được cậu vẫn còn buồn chỉ đang cố tỏ ra ổn thôi .-' Yêu hắn ta đến vậy .'Trương Gia Nguyên cười , một nụ cười rất nhẹ : ' Đã từng thôi . Vì dù gì hắn cũng là mối tình đầu của tôi.'-' Vậy sao lại chia tay .' Châu Kha Vũ vừa dứt lời liền cảm thấy lời nói không đúng lắm liền nói thêm : ' Xin lỗi . Tôi hơi lắm lời rồi em không trả lời cũng được .'-' Không sao , không sao .Dù gì tối cũng đang muốn chia sẻ với ai đó cho nhẹ lòng .' Trương Gia Nguyên dịu giọng đáp , cậu nói tiếp : " Chúng tôi yêu nhau năm mới lên đại học , lúc đó tôi 18 tuổi đã yêu hắn rất nhiều tin tưởng hắn cũng rất nhiều . Nhưng đổi lại với tình yêu đó của tôi hắn đã toàn nói dối lừa lọc tôi ..."Trương Gia Nguyên kể lại những ngày tháng yêu đương mà cậu cho là hạnh phúc nhất , rồi lại kể đến những lần cậu đã khóc rất nhiều vì hắn ta lừa cậu nhưng cậu vẫn đã chọn cách tha thứ và cho đến hôm qua hắn đã thẳng thừng nói chia tay cậu ..Trong lúc cậu kể Châu Kha Vũ không nói tiếng nào . Trong lòng anh lúc đó thật sự càng thấy yêu cậu . Anh không ngờ đứa nhỏ tưởng mạnh mẽ trước mặt này lại yếu đuối , tin tưởng vào truyện tình cảm như vậy . Càng nghĩ anh càng muốn bảo vệ cậu không muốn để cậu phải đau lòng vì người nào khác nữa .-' Này anh còn nghe tôi nói gì không .' -" Nếu em đồng ý tôi sẽ cho em hạnh phúc , sẽ không lừa dối em như cái gã cặn bã kia nữa ."Lời Châu Kha Vũ buột miệng nói ra . Trương Gia Nguyên đứng cách anh một khoảng không nghe rõ liền hỏi lại : " Hả ? Anh vừa nói gì ."Châu Kha Vũ thoát khỏi mớ suy nghĩ bước nhanh đến chỗ cậu vươn tay vò rối tóc cậu rồi nói : " Không có gì . Chỉ cảm thấy thương em thôi. Cũng muộn rồi chung ta nên vê thôi ."Trương Gia Nguyên hất tay anh đặt trên đầu mình ra tay cào cào lại tóc cho bớt rối thềm nghĩ người gì đâu mà kì cục .Cứ vậy hai người câu được câu chăng đi về lại nhà hàng nhưng khi đến nơi mới biết hai vị phụ huynh đã đi được một lúc rồi . Trương Gia Nguyên căng não gọi cho người mẹ đã nhẫn tâm bỏ cậu lại mà không nói một lời để chất vấn thì nhận lại được một cau xanh rờn của mẹ khiến cậu cạn cmn ngôn .Mẹ Trương : " Mẹ thấy nên cho hai đứa thời gian riêng tư để tìm hiểu nhau nên về trước rồi , giờ mẹ với bác Châu đang bận con nhờ Kha Vũ đưa về nhé ."...Tút...tút...tút
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store