L0v3
"Em có sao không ."Mặt Châu Kha Vũ không chút biểu cảm nhưng giọng nói lại hết sức dị dàng mà hỏi Gia Nguyên.Do uống rượu lên mắt Gia Nguyên có chút nhòe đi không nhìn rõ được mặt của đối phương tuy vậy nhưng với kinh nghiệm đu trai đẹp 22 năm thì cậu chắc chắn người trước mặt mình lúc này đây rất đẹp trai còn rất cao , cậu chỉ vổn vẹn cao gần đến cằm anh ta.Thấy cậu không trả lời Kha Vũ gằng hỏi lại : " Tôi hỏi em có sao không."Trương Gia Nguyên lúc này mới hoàng hồn ,cậu gửng mặt lên vô tình đối mắt với người kia lắp bắp trả lời : " Khô...không sao . Cảm ơn anh đã giúp đỡ ."Kha Vũ nhìn người trước mặt mình yết hầu không nhịn được mà chuyển động . Qủa trước giờ Kha Vũ chưa thấy ai xinh đẹp như vậy cả. Nước da trắng ngần , đôi mắt to tròn hốc mắt còn có chút sưng lên . Cặp má bánh bao hồng hồng , đôi môi đỏ căng mọng như một quả cherry chín. Lại nhìn đến nơi cần cổ trắng nõn kia ,chiếc vòng khóa pheromoner màu đen lại càng tôn lên nước da của cậu . "Thật muốn cắn một miếng" – Kha Vũ thầm nghĩ.Nhìn bạn nhỏ trước mặt lúng túng - "thật sự quá đáng yêu rồi" .Trong lòng Kha Vũ chợt nảy ra ý nghĩ chêu đùa : " Giúp cũng đã giúp rồi vậy lời cảm ơn này của em có thể thay bằng "việc khác" được không ?" Gia Nguyên nghe vậy có chút không hiểu khẽ nghiêng đầu hỏi lại : " Việc khác???"Ánh mắt Kha Vũ chuyên chú nhìn đôi môi căng mọng của cậu :"Đúng vậy là 'việc khác' , ví dụ như ..."...ưm...Gia Nguyên chưa kịp hiểu những gì Kha Vũ nói đã bị người kia một tay vòng qua eo một tay đặt sau gáy kéo cậu lại hôn .Thấy gia nguyên không chịu phối hợp kiên quyết ngậm chặt môi Kha Vũ liền ấn nhẹ vào eo cậu khiến cậu bất ngờ a lên một tiếng .Thừa cơ Kha Vũ liền đưa lưỡi mình vào quấy đảo kéo cậu vào nụ hôn sâu .Hành động của Kha Vũ nhanh gọn cộng thêm pheromoner mùi rượu vodka của anh quá hấp dẫn khiến Gia Nguyên choáng váng cậu cố gắng đẩy Kha Vũ ra nhưng anh rất khỏe nhanh chóng đã tóm được tay cậu mà ép vào tường .Gia Nguyên bị hôn đến thiếu dưỡng khí cậu liền cắn mạnh vào môi Kha Vũ rồi vùng thoát ra . Vị máu tanh vương vấn ở môi cậu. Cậu nhìn Kha Vũ đang lau vệt máu ở môi . Cậu không khóc nhưng mắt đã đọng một làn nước rồi . Cậu nói với anh : " Tưởng anh là loại tốt đẹp gì mất công tôi cảm ơn anh rồi .." Cậu đưa tay sờ sờ môi mình rồi lẩm bẩm giọng điệu hết sức tủi thân " hic... nụ hôn đầu của mình .""TRƯƠNG GIA NGUYÊN cậu đau rồi mau ra đây cho tôi" Gia nguyên giật mình vì nghe thấy giọng Lâm Mặc . Nhìn ra cửa quán thấy Lâm Mặc hết sức tức giận đang xông vào Gia Nguyên tự nhiên chột dạ mà chạy ra chỗ thằng bạn . lức đi còn ném cho anh một câu : " Mong là tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa còn vừa nãy coi như tôi bị chó cắn ." mặt cậu không hiểu sao mà đỏ lên cậu chạy nhanh ra ngoài mặc cho đầu óc còn choáng váng .Châu Kha Vũ nghe cậu nói xong liền chạy đi , ánh nhìn của anh từ lúc gặp vẫn chưa rời khỏi cậu. Anh bỗng không nhịn được mà bật cười thành tiếng ."Chết tiệt đáng yêu chết mất , thật muốn đè em ấy ra ăn sạch mà" Kha Vũ thầm nghĩ trong đầu .Ngay sau đó anh sải bước đi vào phòng VIP của quán bar . Trên mặt vẫn còn mang ý cười , trong lòng thầm ghi nhớ tên bạn nhỏ vừa bị mình cướp hôn: " Trương Gia Nguyên sao ..tên đẹp thật đó. Lần sau gặp sẽ không để em chạy nữa đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store