ZingTruyen.Store

L's Cryptic

Bóng bay

LOUisSAD92

Bố luôn kể cho chúng tôi nghe về những quả bóng bay kỳ diệu. Chúng chứa đựng những giấc mơ kỳ lạ. Đôi khi, bạn gặp may mắn, đó sẽ là một giấc mơ hạnh phúc. Còn xui xẻo, nó sẽ chứa đựng tai ương, những điều không may. Có một người luôn bán những chiếc bóng bay đó. Họ chỉ bán cho những người có khao khát ... để thay đổi. Câu chuyện về những chiếc bóng bay đó luôn ám ảnh những đứa trẻ như tôi cho đến một ngày.

"Bóng bay đây. Bóng bay đủ màu sắc đây!"

"Này chú, bóng bay này bán như thế nào?!".

Người bán bóng nhìn tôi một giây rồi trầm ngâm. Tôi nhận ra nhiều điểm lạ thường ở người đàn ông này. Ông ta vận bộ đồ comple đen sang trọng, chân đi giày da đánh bóng lưỡng. Tóc tai chải chuốt kiểu thời thượng. Trông chẳng có vẻ gì là người bán dạo cả. Trên tay ông ta cầm một nùi bóng bay đủ màu sắc. Tôi thấy trong đám bóng bay ấy có một quả khác lạ. Nó được bao quanh bởi vầng sáng như ánh mặt trời, trông nó có vẻ nặng nề, nó đứng im một chỗ mặc cho những quả bóng khác cứ đung đưa qua lại vì bị gió thổi.

"Cho tôi một quả, cái quả đang phát sáng ấy".

Ông ta nhìn tôi hồi lâu, rồi nhìn tôi với ánh mắt nửa bỡn cợt nửa đe doạ.

"Này nhóc, ngươi nhìn thấy quả bóng này tức là ngươi có duyên với nó. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể biến nó thành một vật tốt đẹp nếu trái tim người đó bị nhuốm bẩn. Khi sử dụng nó, ngươi phải hết sức cẩn thận. Nếu không sẽ có tai ương."

Ông ta đưa cho tôi quả bóng, tôi nhìn quả bóng hồi lâu. Trông nó nặng nề vậy mà cầm lên lại chẳng cảm nhận được gì. Khi tôi quay sang định trả tiền thì không còn thấy người đàn ông kỳ quái đó đâu nữa. Tôi cầm quả bóng về nhà.

Tối đó tôi có một giấc mơ khá kỳ lạ. Tôi mơ thấy mình cầm con dao gọt trái cây, tiến tới gần bố mình, tôi dùng nó cắt một nhát lên cổ ông. Mặc cho ông hét lên đau đớn, tôi vẫn tiếp tục làm vậy.

Sau đó tôi đi đến phòng em mình, tôi ghét nó từ cái ngày nó được sinh ra. Tôi ghét cả mái tóc đỏ hung của nó -đã bao lần khiến tôi nhớ đến mẹ. Cuối cùng tôi ghét cả cái nụ cười nó dành cho tôi mỗi buổi sáng. Tôi nhìn nó. Nó đang ngủ, nét mặt bình thản như một thiên thần nhỏ, ngây thơ. Nhìn nó khiến tôi thấy buồn nôn. Tôi cầm con dao đâm thẳng vào tim nó. Nó trợn tròn mắt nhìn tôi như không hiểu điều gì vừa xảy ra. Tôi rút con dao ra. Nó chết rồi.

Tôi đi về phòng của mẹ. Người mẹ đã hơn 10 năm rời bỏ cái nhà này. Ước mơ của tôi là gì?!

Là gì nhỉ?!

À! Là được tự tay giết con mụ đàn bà dâm loàng đó.

Quả bóng bay, lấp loá thứ ánh sáng kỳ dị trong góc phòng. Ánh sáng của nó nhè nhẹ, đủ để soi rọi hết tất cả những viễn cảnh, sự kiện vừa xảy ra trong ngôi nhà này. Tôi lại gần quả bóng bay.

"Bụp".

Quả bóng bay vỡ. Cái thứ ánh sáng kỳ dị đó ngày một sáng hơn. Chói mắt quá! Lần đầu tiên tôi cảm nhận được thứ ánh sáng đó, giống như thứ bóng tối trong tim tôi. Cứ như sau bao nhiêu ngày ngủ quên, cái ác đã được thức tỉnh.

***
Tôi tỉnh dậy. Mọi thứ vừa xảy ra chỉ là trong giấc mơ nhưng tôi vẫn hài lòng. Tôi nhìn về phía góc phòng, quả bóng bay đã vỡ. Kế bên tôi con dao vẫn còn nằm bên cạnh, trên cán dao vẫn còn một ít vết máu vương vãi đã khô lại. Tôi định hình lại mọi chuyện. Như một giấc mơ cũng như hiện thực.

"Tôi sẽ cho bạn thấy những giấc mơ ngọt ngào ... vào đêm kế".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store