ZingTruyen.Store

L Amour Rend Aveugle

Từ ngày gió đưa mùi hương của em đi, hương vị ngọt ngào ấy mãi đọng lại quanh hắn, sự gặp mặt ấy tuy là tình cờ, lạ thay lòng hắn lâng lâng mãi không thôi. "Butterflies in my stomach", em ở trong đầu hắn, phá hủy mọi sự tập trung. Hắn say xỉn, luôn mồm nói nhớ em da diết, phải chăng hắn động lòng rồi? Em đã bỏ bùa hắn rồi? Một tuần trôi qua, tâm hồn hắn lơ lửng, bay bổng trong không trung, hắn chẳng thể nghiêm túc nổi. Tình yêu? Hắn lập tức phủ nhận, chỉ đơn thuần nghĩ rằng đó là tình bạn bè thân thiết, phải, thân hơn cả chữ "thân". Em để lại ấn tượng đẹp đẽ trong mắt hắn, nghĩ tới thôi, hắn sẽ liên tục nói về em. Ôi Victor Grantz, em thật sự bỏ bùa hắn ta rồi.

"Ngu ngốc."

"Này này??"

Vả vào mồm 10 cái đi Luca Balsa, nhìn qua lại giống thiên tài nhưng cái não đó vẫn chỉ để chưng thôi nhỉ? Ngay cả cậu bạn thân của hắn cũng nghĩ vậy, mái tóc nâu uốn dài được buộc gọn lại, mắt cậu chăm chú vào bản vẽ mà chả đoái hoài đến tên say tình kia, đã được một tiếng đồng hồ kể từ khi hắn nhắc đến cái tên "Victor Grantz". Phải, một tiếng đồng hồ, một tiếng đồng hồ rồi đấy! Người thường còn trở nên buồn ngủ khi phải liên tục nghe nó suốt một tiếng đồng hồ, may thay cậu ta không phải người thường. Nhưng thật sự, vả vào mồm 10 cái đi Luca Balsa...

"Cậu nghĩ gì mà đến nước này rồi vẫn đinh ninh cậu với em ấy là bạn thân?"

"Thôi nào Eddy, chắc chắn chỉ là bạn thân thôi. Tôi làm sao yêu một nam nhân được chứ."

"Thứ nhất, tên tôi là Edgar Valden. Thứ hai, vả vào mồm 10 cái đi."

...

Kể từ lần đó, Luca hắn ta chưa nghe được một tin tức gì từ cậu con trai tóc vàng đó, có thể là hắn quá vội vàng mà quên không đưa phương thức liên lạc, hoặc là do cậu ngốc- à ờm, hoặc là do quá vội vã nên không có thời gian. Hắn liên tục than vãn, đến cả Edgar còn phát ngán. Mọi chuyện vượt quá sức chịu đựng, cuối cùng, cậu ta đá hắn ra khỏi nhà, dặn lòng quát mắng bảo hắn, nếu muốn gặp, chi bằng tự mình lên đó đi.

Nhưng hắn ta lại không có đủ dũng khí, hắn nghĩ hết lần này đến lần khác, nào là "lỡ như cậu ấy không thích làm bạn với tôi?" Hay là "nếu như tôi đang làm phiền cậu ấy?".

Mệt mỏi thật,

Thế thì đừng đi,

Ở nhà đi Luca.

.

Vậy còn cậu bạn tóc vàng của chúng ta nghĩ sao?

Em ngồi tựa đầu bên cửa sổ, nó được trang trí bằng vài bông hoa nhỏ nhắn tự tay em trồng, gió thoang thoảng qua phòng em, mái tóc em bay bổng, em cảm nhận được mùi hương của tên tóc nâu kì lạ. Chiếc mũ đen trên giường em được đặt gọn gàng bên góc giường, lần đầu tiên em cảm thấy một người lại thú vị đến thế.

Lần đầu tiên hắn chào hỏi em, đó là lần đầu tiên em vui vẻ.

Lần đầu tiên hắn đưa em chiếc mũ, đó là lần đầu tiên em cảm giác như đã có một người bạn.

Lần đầu tiên em có một người bạn.

Và đó là lần đầu tiên em thấy thích một người.

Một người kì lạ, nhưng em cảm thấy thoải mái mỗi khi nghĩ đến cảnh em và hắn ngồi cạnh nhau.

Ngày đó, hắn mời em đi dạo quang khu phố ấy, em rất muốn đi, nhưng em lại ngại ngùng, em từ chối, và giờ em lại thấy nuối tiếc. Nếu lúc đó em đi, em sẽ cùng hắn, tay nắm tay, đưa nhau vào một quán cafe nhỏ bên góc phố, gọi một ly nước uống, rồi lại đưa nhau chạy qua cánh đồng xanh bên ngoại ô, đi mãi, đi mãi, xong lại cùng nhau nằm sõng soài bên cánh đồng xanh, để mùi thơm của cỏ lá và thiên nhiên sộc thẳng lên mũi. Em sẽ cùng hắn đánh một giấc ngủ trưa bên tán cây, cơn gió mát rượi thổi bay mái tóc em và hắn, nằm cạnh nhau. Rồi lại về nhà em, tạm chia ly sau cuộc đi chơi dài đằng đẵng—

"A!!"

...

Em tát vào má em.

"Nghĩ gì kì cục vậy..."

...

Em ôm trọn đôi má đỏ ửng của em, dúi mình vào mái tóc vàng óng bên ánh nắng buổi sáng.

Nhưng em thật sự muốn gặp hắn, tuy chỉ một lần thôi, em vẫn muốn khung cảnh đó thành hiện thực, em muốn nắm tay hắn. Em muốn gặp hắn, cái tên đó, em muốn gặp

Luca Balsa.

"Luca Balsa, mình muốn gặp Balsa quá..."

Em muốn gặp hắn, nhưng đến cả địa chỉ nhà, hắn còn chả cho em, em viết tìm hắn nơi đâu? Em chỉ biết được mỗi cái tên hắn, Luca Balsa.

"Luca Balsa..."

"Hình như anh ấy bảo anh ấy là một người nổi tiếng nhỉ..."

Nổi tiếng,

"Nổi tiếng..."

"Nổi- A!!"

Nếu hắn nổi tiếng, em sẽ thăm hỏi người khác, có thể có rất nhiều người biết tới hắn, từ đó may thay em có thể tìm được nơi hắn ở đâu.

Em muốn gặp hắn, tặng hắn một món quà, muốn tự mình làm bạn với hắn.

.

Còn hắn?

"5 tiếng rồi đấy thằng kia, định nằm đến bao giờ nữa hả?"

Hắn chỉ nằm đó, vùi đầu vào gối, liên tục rên rỉ, than vãn, oai oán như mình vừa làm gì đó tội lỗi. Edgar đã năm lần bảy lượt muốn lôi hắn xuống giường, nhưng khổ nỗi tên cứng đầu còn chả thèm đoái hoài tới, tay nắm chặt giường, không chịu đặt một ngón chân xuống sàn. Hắn nhớ em, đúng, nhớ em rất nhiều. Nhưng hắn không dám thăm em, hắn sợ, bởi vì em và hắn chỉ gặp nhau một lần. Còn chưa biết hai người có phải là bạn bè không nữa.

Hắn sợ, hắn hụt hẫng, hắn buồn.

Hắn nằm lì trong phòng mình cả ngày.

Edgar kiệt sức, cậu bực tức, mặc kệ hắn và trở về nhà, cậu cũng lo cho hắn chứ, nhưng nếu hắn làm vậy thì hắn cũng chỉ là một tên ngốc-

Hắn cũng mệt rồi.

Giờ hắn chỉ có thể nghĩ tới em thôi, cha hắn ư? Hắn chả thèm chú ý tới nữa, hắn chỉ muốn em, một mình em. Một mình người tên Victor Grantz đó thôi.

"Ding dong"

"Hửm? Nay cha đâu có đặt báo đâu?"

Hắn mệt mỏi rồi, cố gắng lết cái thân tàn xuống.

Người hầu hắn đã ở đó sẵn.

"Cậu chủ..."

"À, cô Marie hả? Nếu không phải người đưa thư thì bảo rằng tôi bận rồi."

"Không, thưa cậu..."

"Có một cậu bé muốn gặp cậu, thưa cậu chủ."

Victor Grantz? Phải em ấy đó không?

Hắn giật mình, nhanh nhảu tới cánh cửa ấy, chỉ để đưa mắt nhìn về người bên ngoài.

Em ấy đến thật ư? Có phải là em ấy không? Tại sao em ấy đến được đây?

"Victor?"

"A, chào Balsa..."

——————————————————
Bonus cho vui nhà vui cửa:

Đã 3 tuần rồi mà Luca chẳng có lấy một nụ hôn nào của Victor. Nay anh ta không nhịn được mà nhào lấy Victor như một chú cún con.

"Victorrrrr, hun hun anh đii."

"Nay anh nũng nịu thế, thôi được-"

"A không, em quên mất là em đã bỏ rơi anh."

"..."

vl em bỏ rơi hắn ta chỉ vì hắn ăn mất chiếc bánh chocolate em để dành hả Victor ơi?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store