ZingTruyen.Store

|kyuhoon| lean on me

11.

hanh_nee

'ừm, junkyu muốn nói gì với tớ không?'

junkyu nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn một lúc lâu, không biết mình nên phản ứng như nào cho phải. tim cậu đập như trống dồn, jihoon đã trả lời một câu dài hơn rồi. nó gọi tên cậu như trước đây vẫn thường làm như vậy, thậm chí hiện tại junkyu còn thấy tiếng gọi ấy ngọt hơn bao giờ hết. hai tay junkyu vốn đã run từ nãy nhưng giờ còn run hơn, minh chứng là dòng tin nhắn mới soạn được vài ba chữ đã phải xóa đi viết lại đến chục lần vì sai chính tả. đến khi tin nhắn hoàn chỉnh, câu chữ rõ ràng, lời nói không ẩn ý, dấu chấm dấu hỏi đầy đủ, junkyu mới dám gửi nó đi.

'ngày mai jihoonie ra ngoài đi dạo với tớ một chút nhé?'

jihoon ngồi ở phía bên này màn hình cũng hồi hộp chẳng kém gì junkyu. tim nó lại đập mạnh, nhưng không phải vì hụt hẫng hay thất vọng, mà là vì lo lắng, vì mong chờ một tia hi vọng nhỏ nhoi đến từ cậu bạn thân gần mười năm của mình. thấy tin nhắn của junkyu, nó bỗng gật đầu trong vô thức, khóe môi cũng chẳng giữ được mà nhoẻn lên, không biết là vì nó đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu hay chỉ đơn giản là vui quá nên mới hành động như vậy. rồi nó chợt nhớ ra, junkyu không ở đây, cậu không thể thấy được mấy cái gật đầu lia lịa và cái điệu cười trông ngốc không chịu nổi của mình, nó vội vàng gửi tin nhắn trả lời cho junkyu.

'ừm. ừm. ừm'

junkyu ôm chặt điện thoại của mình ở trong lòng, nhịp thở gấp gáp, không thể nào điều chỉnh về bình thường được, vì jihoon đã đồng ý đi dạo với cậu rồi! cậu bật dậy khỏi giường, chạy ngay đến tủ quần áo, tìm ra bộ nào trông đẹp mắt nhất, treo lên cái giá ở gần bàn học để là lượt cho phẳng phiu, chuẩn bị cho một chuyện trọng đại năm mười bảy tuổi. rồi junkyu lại phi ra trước gương, cầm cái lược nhỏ nhỏ trong tay, hết vén mái lên rồi lại hạ mái xuống, chia ngôi lệch lại đến rẽ ngôi đều. chọn xong bộ quần áo và kiểu tóc ưng ý, cậu mở tủ giày của mình ra, chọn một đôi mới và hợp với bộ đồ đã chuẩn bị nhất để sẵn ở chân tủ quần áo. xong xuôi, cậu quay trở về giường, bật sẵn mấy cái chuông báo thức rồi mới nén cơn háo hức của mình xuống để đi ngủ.

jihoon không biết là do ngủ nhiều quá hay mong chờ quá mà cả đêm trằn trọc chỉ ngủ được mấy giấc ngắn. sáng nó dậy sớm tắm rửa sạch sẽ, tỉ mỉ chọn một bộ đồ mà nó nghĩ sẽ hợp với buổi hẹn ngày hôm nay, trong sáng và dễ thương. một chiếc áo phông dài tay giữ nhiệt, khoác bên ngoài là một chiếc cardigan màu vàng pastel, đi kèm là một đôi sneaker màu trắng. jihoon ngồi trước gương, khéo léo uốn cong vài sợi tóc mái phía trước và hai bên, tạo cho bản thân một vẻ ngoài đáng yêu hết sức có thể. trước khi ra ngoài, nó còn tiện tay cầm thỏi son dưỡng chẳng mấy khi dùng ra bôi vài cái, để cho đôi môi xinh xắn hàng ngày trở nên căng mọng và mềm mại hơn.

junkyu đã đứng đợi sẵn ở cửa nhà jihoon, với chiếc quần bò ống rộng và cái áo sơ mi trắng, bên ngoài là một lớp áo len mỏng màu xanh dương. đừng ai hỏi tại sao jihoon lại nhắc đến cái quần bò trước, chủ yếu là vì nó làm tôn lên đôi chân dài tuyệt đẹp của junkyu nên nó khen vậy thôi. thấy junkyu cứ nhìn mình chằm chằm từ lúc bước ra khỏi cửa, jihoon bỗng dưng có chút ngại, nó khẽ đưa tay lên cọ nhẹ vào má, cố gắng che đi lớp má hồng tự nhiên của mình. 

jihoon bước ra với cái áo cardigan vàng nhạt, tựa như một bé mặt trời nhỏ đang chiếu những tia nắng ấm áp để làm tan chảy trái tim của junkyu vậy. hôm nay thời tiết đẹp đến lạ thường, một ngày đầu đông nhưng có nắng ấm, có lẽ vì vậy mà trông jihoon tươi tắn hơn hẳn. ánh mắt của junkyu chẳng thể giấu nổi sự mến mộ mà cậu dành cho jihoon, cứ nhìn nó đắm đuối chẳng chịu rời mắt. phải đến khi nó khẽ gọi tên, khua nhẹ tay vài lần trước mặt cậu, junkyu mới trở về hiện thực. 

"junkyuu..."

junkyu khẽ nhướng mày, một hành động quen thuộc thể hiện cho việc cậu đã sẵn sàng nghe nó nói, nghe nó kể về những câu chuyện vô tri của mình. 

"bọn mình... đi nhé?"

cách nói chuyện của jihoon hôm nay cũng khác hẳn, giọng nó nhỏ nhẹ, ngọt ngào như rót mật vào tai chứ không lém lỉnh như thường ngày. có vẻ như mọi thứ sắp thay đổi theo một chiều hướng tích cực, junkyu cảm thấy là như vậy. cậu gật gù vài cái để trả lời, rồi hai đứa cùng nhau rảo bước trên con đường quen thuộc sau bao ngày giận dỗi.

lần cãi nhau này không căng thẳng như lần trước, nhưng việc nói chuyện thân mật như mọi khi bỗng dưng trở nên khó khăn hơn với hai đứa. cả quãng đường từ nhà jihoon đi tới một cửa hàng tiện lợi mà trước đây hai đứa hay ghé vào để trú mưa, chẳng ai nói với ai câu nào, mọi thứ xung quanh cũng im ắng, ngượng ngùng, chẳng khá hơn là bao. được một đoạn nữa, gần tới chỗ mà hai đứa ôm nhau làm hòa trong lần giận dỗi vừa rồi, junkyu mới quay sang nhìn jihoon. 

"tí nữa đến công viên thì bọn mình ngồi nói chuyện chút nhé?"

"ừm"

jihoon nhìn cậu, vừa đủ thời gian chạm mắt nó liền quay ngoắt đi, ngượng ngùng gật đầu một cái thật khẽ.

tới công viên, junkyu và jihoon dừng chân ở chỗ cái xích đu mà hai đứa vẫn hay ngồi lúc còn nhỏ, nó ngồi bên cái cao hơn, còn cậu ngồi ở bên còn lại, thấp hơn một chút. jihoon khẽ đung đưa chân, mái tóc của nó chuyển động theo làn gió đang thổi nhẹ qua, làm cho những rung động trong lồng ngực junkyu ngày càng lớn dần. cậu ngắm từng đường nét trên gương mặt nó kĩ càng như chưa từng được làm như vậy, rồi nán lại ở đôi môi mọng lâu hơn một chút, lén nuốt xuống một tiếng thật nhẹ như đang cố nén lại điều gì. 

"junkyu định nói gì thế?"

lại là jihoon chủ động hỏi trước, giọng nó vẫn nhẹ như gió, ấm như tia nắng mặt trời, ngọt như vị kẹo bông gòn tan trên đầu lưỡi. nó bình tĩnh, chậm rãi, ngại ngùng, lại có chút rụt rè chứ không vồ vập hay nhanh nhảu như thường ngày. junkyu biết, nó đang đặt một niềm hi vọng nho nhỏ, hoặc cũng có thể là vô cùng to lớn vào hành động tiếp theo của cậu. 

"jihoonie..."

junkyu gọi nhỏ, không phải là gọi tên nó đơn thuần, mà là gọi để thỏa mãn sự kìm nén và nỗi nhớ da diết cậu đã mang theo trong suốt khoảng thời gian dài không nói chuyện. thực ra cũng không nhiều đến vậy, junkyu và jihoon không giận nhau nhiều ngày đến thế, chỉ một tuần hoặc hơn là cùng. nhưng hành động tránh né và cự tuyệt của jihoon khiến cho junkyu lo lắng, vô cùng lo lắng, chúng khiến cho cảm giác của cậu về mọi thứ xung quanh cứ như đang trì trệ, thiếu năng lượng, kiệt quệ, không còn sức sống, như chính cậu vậy. 

jihoon không trả lời nhưng tay nó đã vô thức siết nhẹ vạt áo. junkyu vẫn đang nhìn nó, ngắm nghía nó, như để thỏa nỗi nhớ bao ngày. rồi cậu hít một hơi thật sâu, điều chỉnh giọng cho thật dễ nghe, trầm ấm.

"tớ nhớ cậu. thực sự nhớ cậu. tớ nhớ giọng nói líu lo của cậu ở bên tai tớ, nhớ những câu chuyện không đầu không đuôi của cậu, nhớ cách cậu nhảy chân sáo về nhà sau những buổi học căng thẳng. không có cậu, cuộc sống của tớ bỗng trở nên nhàm chán, mọi thứ cứ thay đổi liên tục, như đi lệch quỹ đạo, khiến cho đầu óc tớ rối tung cả lên. nhưng hôm nay, chắc tớ không thể nói tớ nhớ cậu giống như trước đây nữa, vì tớ đã không còn coi cậu là một người bạn, từ lâu rồi. đúng là tớ đã có người mình thích, cậu muốn biết tên người đó không?"

tay jihoon siết càng chặt vạt áo hơn, tim nó đập mạnh như đang đánh trống trong lồng ngực. dù nó đã biết cái tên mà junkyu định nói đến là gì, nhưng nó vẫn tò mò xem cách cậu gọi cái tên ấy bằng tông giọng ra sao. jihoon quay sang, nhìn thẳng vào mắt junkyu, gật đầu.

"cậu ấy tên là park jihoon, là một người bạn khiến tớ biết cảm nắng từ cái nhìn đầu tiên là như thế nào, là người bạn đã luôn giúp đỡ và bảo vệ tớ trong những năm cấp hai. cậu ấy cũng chính là người làm tớ cảm thấy bản thân chưa đủ tốt mà bước lùi lại một bước, rồi cũng chính cậu ấy kéo tớ lên khỏi vực sâu, dùng ánh sáng dịu dàng của mình để cho tớ thấy và hàn gắn những vết nứt của bản thân. người tớ thích, là người luôn ở bên an ủi tớ khi tớ lo lắng, là người luôn dựa vào tớ mỗi lúc mệt mỏi. và người tớ thích, cũng là người đang ngồi ngay bên cạnh tớ lúc này, là cậu, là park jihoon."

nó không trả lời ngay, vì vẫn còn đang bận say đắm trong ba tiếng gọi tên đầy ngọt ngào của junkyu. đợi một chút cho nhịp tim đập chậm lại, jihoon cũng sắp xếp lại vài câu chữ trong đầu, dịu dàng đáp lại lời tỏ tình của đối phương. nó nghiêng đầu, cười khẽ.

"kim junkyu. nghe tớ nói một chút nhé, tớ... tớ thích cậu. thích cái cách cậu âm thầm quan tâm đến tớ, cách cậu chăm sóc tớ mỗi ngày, cách cậu luôn ở bên để dung túng cho mấy trò nghịch ngợm của tớ. tớ thích cậu vì cậu là junkyu, là cậu nhóc lớp sáu mít ướt, yếu đuối, hay trốn sau lưng tớ mỗi lần bị bắt nạt. là một cậu thiếu niên mười bảy tuổi điển trai, cao ráo, được nhiều người theo đuổi vẫn hay chiều chuộng tớ vô điều kiện, là người luôn kiên nhẫn nghe tớ than thở về những chuyện trên trời dưới biển. tớ đã luôn thích cậu, từng giây từng phút trôi qua, vẫn luôn thích cậu, kim junkyu"

jihoon có vẻ lúng túng khi cố gắng nói ra hết lòng mình, junkyu thấy giọng nó hơi run, thi thoảng lại ngập ngừng, giống như đang lựa chọn những từ ngữ đẹp đẽ nhất để bày tỏ. junkyu yên lặng lắng nghe từng lời nó nói, nhận ra những lúc nó tự mỉm cười ngốc nghếch, như thể đang hạnh phúc tột cùng với chính điều mình đang chia sẻ. junkyu không biết tim jihoon có đập mạnh như cậu không, hay nó có nghe được tiếng tim đập như gõ trống trong lồng ngực cậu không, nhưng ngay lúc này, cậu muốn ôm trọn nó vào lòng, thì thầm mấy lời yêu thương vào tai nó như đang nâng niu trân trọng một món quà quý giá đã suýt đánh mất. 

và junkyu đã làm như vậy thật, cậu đứng dậy, kéo jihoon vào lòng, ôm lấy nó thật chặt. jihoon mất vài giây ngỡ ngàng, nhưng rồi cũng nhanh chóng nắm bắt được tình hình, vòng tay ôm lại cậu. được một lúc, junkyu cẩn thận gỡ tay jihoon ra, nhẹ nhàng âu yếm, vuốt ve đôi gò má ửng hồng của nó, ngắm nghía một lúc lâu, rồi cúi xuống hôn lên môi nó cái chụt. jihoon đứng đơ như pho tượng, chỉ mới kịp thốt ra được một từ, junkyu đã tặng cho nó một bất ngờ tiếp theo.

"cậu..."

junkyu lại cúi xuống hôn nó, nhưng lần này lâu hơn, tiến xa hơn, mãnh liệt hơn, giống như cậu đã chờ đợi điều này từ rất lâu rồi vậy. junkyu thưởng thức cho bằng sạch lớp son dưỡng mùi dâu thơm phức trên môi jihoon, lúc rời đi vẫn để lại một lớp bóng nhẹ, nhưng chẳng còn là son dưỡng nữa. jihoon bây giờ đỏ như một quả cà chua, nó không biết phản ứng thế nào trước nụ hôn bất ngờ vừa rồi của junkyu.

"cậu... cậu...."

"hửm, tớ làm sao?"

junkyu nhướng mày, liếm nhẹ môi, mắt lại nhìn xuống đôi môi xinh xắn của nó, làm jihoon đã ngại lại càng cuống quít cả lên. tay chân nó khua khoắng lung tung, gào lên một câu rồi chạy một mạch đi trốn, cái dáng vẻ ngại ngùng của nó làm junkyu không nhịn được cười. 

"cậu! cậu làm như thế là không phù hợp với lứa tuổi đâu!"

hai bàn tay đan chặt vào nhau, hai cậu thiếu niên mười bảy tuổi cùng nhau sánh bước trên con đường nhỏ quen thuộc trong công viên, vẫn còn vương vấn chút ngại ngùng của những lời bày tỏ, những cái chạm môi nhẹ nhàng, và những cảm xúc chưa từng trải qua. jihoon cứ cười hì hì, nó nắm chặt tay junkyu, mỗi lần bước chân lại vung nhẹ hai cánh tay. nó tự nhiên ngẫm nghĩ một lúc, rồi quay sang nhìn junkyu.

"junkyu, tim cậu còn đập nhanh không?"

"cậu muốn biết à?"

junkyu quay sang nhìn nó đầy yêu chiều, ánh mắt cùng giọng điệu như thể sẵn sàng làm mọi việc mà jihoon yêu cầu. trước cái gật đầu mong đợi của nó, nụ cười ấm áp của junkyu bỗng trở nên gian xảo. cậu không báo trước mà kéo tay jihoon, đặt lên ngực trái của mình, hơi cúi người để nhìn biểu cảm của nó rõ hơn.

"vậy thì cảm nhận thử xem"

tiếp xúc mắt và cơ thể quá gần trong một khoảng thời gian ngắn khiến jihoon bị sốc, má nó lại đỏ lên khi vừa mới dịu xuống cách đây không bao lâu. nhịp tim lại tăng lên, nhanh như tiếng đập trong lồng ngực của junkyu mà nó cảm nhận được qua lòng bàn tay nhỏ của mình. biết nó ngại, junkyu gỡ tay jihoon ra rồi ôm nó vào lòng, hết xoa đầu lại đến xoa lưng, như đang điều chỉnh nhịp tim và nhiệt độ cơ thể nó. 

hai đứa đi vòng vòng quanh khu nhà cho đỡ ngại, nhắc lại về những câu chuyện lúc còn nhỏ rồi cười đùa rôm rả. tay jihoon nằm gọn trong tay junkyu, nó chưa từng nghĩ tay mình sẽ nhỏ như thế. phải đến lúc này, khi sánh bước cùng junkyu trong một mối quan hệ mới, nó mới nhận ra được là junkyu mít ướt hồi nhỏ đã cao lớn nhường nào. nếu là jihoon của trước đây thì nó chẳng thích việc mình trông nhỏ con hơn junkyu chút nào. nhưng ở hiện tại, nó thấy hạnh phúc với điều đó, vì nó sẽ được junkyu ôm vào lòng thật gọn, được cậu xoa đầu, cưng nựng vì nhỏ nhắn và dễ thương. 

"nếu tớ cao hơn junkyu, thì cậu có thích tớ nữa không?"

"chỉ cần cậu là park jihoon, thì dù cậu có trông như thế nào đi chăng nữa, tớ vẫn thích cậu. đối với tớ, cậu vẫn luôn là em bé mặt trời đáng yêu nhất"

"sến sẩm"

jihoon đấm nhẹ vào vai junkyu, như đang cảnh cáo cậu đừng nói ra những lời đường mật kì cục như thế, làm nó ngại muốn chết. và rồi nó không ngờ được rằng, mình còn làm một điều kì cục hơn thế, đó chính là hôn lên má cậu để tạm biệt trước khi chạy vào trong nhà. sau khi định hình được những việc ngại muốn độn thổ mà mình vừa làm, nó thậm chí còn chẳng dám trả lời tin nhắn chúc ngủ ngon của junkyu.

sang ngày mới, lại bắt đầu một tuần học mới, cũng là ngày hai đứa đến trường với một thứ tình cảm mới cùng với hai bàn tay đan chặt. junkyu vẫn đứng đợi jihoon ở cửa nhà, cùng với hai hộp sữa trong tay, một của cậu, một của nó. 

"cậu đến sớm thế?"

"ừm. tại tớ háo hức đến đón người yêu dễ thương của tớ đi học mà"

jihoon lại ngại ngùng, nó dẩu mỏ nói cái gì đấy mà junkyu không nghe rõ, nhưng thấy đáng yêu vô cùng. bầu không khí ngọt ngào của đôi gà bông nhanh chóng bị phá vỡ bởi giọng điệu đầy thái độ của yoshi đang đứng chống nạnh ở cửa nhà bên.

"ghê ta? yêu nhau rồi đó hả? kim junkyu cũng làm nên trò trống phết đó nhỉ?"

"thế còn cậu với hyunsuk thì sao? bao giờ yêu nhau đây?"





end.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store