Kyoka X Uwa I Know
Trời về chiều, ánh nắng đã nhạt bớt, trải xuống con phố những vệt vàng kéo dài như những dải ruy băng mệt mỏi. Kyoka ngồi trên chiếc ghế gỗ đặt ở một góc quán cà phê nhỏ, nơi cô có thể nhìn xuyên qua tấm kính trong suốt, phóng tầm mắt ra con đường đông đúc. Tách cappuccino trước mặt đã nguội từ lâu, lớp bọt sữa xẹp xuống, để lộ mặt nước sẫm màu. Nhưng Kyoka chẳng buồn động đến.Ánh mắt cô dán chặt vào một dáng hình quen thuộc.Uwa.Cô gái ấy vừa bước ra từ cửa hàng sách đối diện, trên tay ôm một chồng tập mỏng. Vẻ ngoài của Uwa chẳng có gì đặc biệt so với hàng trăm con người đang qua lại ngoài kia: mái tóc suôn dài hơi rối do gió thổi, áo sơ mi trắng giản dị, quần jeans xanh nhạt. Nhưng với Kyoka, mỗi chi tiết nhỏ ấy đều mang ý nghĩa. Cô ghi nhớ cách Uwa hay cắn môi khi tập trung, cách đôi vai khẽ rung lên mỗi khi cô bật cười, thậm chí cả thói quen vô thức đếm bước chân khi đi qua ngã tư."Đẹp quá..." Kyoka thì thầm, nhưng đó không phải là cái đẹp rực rỡ khiến người ta choáng ngợp. Đó là thứ đẹp chỉ hiện ra khi một ai quan sát đủ lâu, đủ chăm chú. Và Kyoka đã làm điều đó suốt nhiều tháng qua.Cô uống cạn ngụm cà phê nguội ngắt, đứng dậy. Khi Uwa bước xuống bậc thềm, Kyoka cũng rời quán, nhập vào dòng người như thể chỉ vô tình đi cùng hướng.⸻Khoảnh khắc ấy đến nhanh hơn Kyoka tưởng.Uwa vừa bước đến đoạn vỉa hè thì một chiếc xe đạp từ con ngõ hẹp lao ra, suýt đâm sầm vào cô. Tiếng thắng xe chát chúa xé ngang không khí. Chồng sách trên tay Uwa rơi xuống, tản ra khắp mặt đường."Xin lỗi!" người đi xe vội vàng hét với lại, rồi phóng vụt đi.Uwa lảo đảo, suýt ngã. Kyoka gần như phản xạ, vươn tay chụp lấy cánh tay cô gái, giữ cho cô không ngã xuống nền xi măng.Khoảnh khắc tiếp xúc ấy khiến tim Kyoka như nổ tung. Cô có thể cảm nhận rõ rệt hơi ấm truyền qua lớp vải sơ mi mỏng, mùi hương dịu nhẹ của dầu gội còn vương lại trên tóc Uwa. Tất cả làm đầu óc Kyoka quay cuồng, như thể cô vừa chạm vào một thứ cấm kỵ mà mình đã khao khát từ lâu."Em không sao chứ?" Kyoka lên tiếng, giọng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng đôi tay thì nắm chặt hơn mức cần thiết.Uwa ngẩng lên, đôi mắt mở to vì bất ngờ. Lần đầu tiên, họ nhìn thẳng vào nhau. Kyoka cảm thấy ánh nhìn ấy xuyên thấu, làm lộ ra mọi góc tối trong cô. Nhưng Uwa chỉ khẽ gật đầu, cố lấy lại thăng bằng."Tôi... tôi không sao. Cảm ơn chị."Giọng nói ấy thật gần, gần hơn bất cứ lần nào Kyoka từng tưởng tượng trong những đêm dài theo dõi từ xa.Uwa cúi xuống nhặt những cuốn sách rơi vãi. Kyoka nhanh chóng quỳ xuống giúp, bàn tay cô lướt qua bìa sách còn dính bụi. Một khoảnh khắc, ngón tay Kyoka chạm phải ngón tay Uwa. Lạnh, nhưng mềm. Kyoka suýt nữa đã giữ chặt, nhưng kịp rụt lại, giả vờ như không có gì."Cẩn thận một chút, đoạn đường này nguy hiểm lắm." Kyoka nói, giọng nhẹ nhàng. "Người ta phóng nhanh chẳng để ý gì cả."Uwa thở dài, ôm chặt chồng sách trở lại trong tay."Vâng... may mà có chị ở đây. Nếu không thì chắc tôi ngã mất rồi."Từ "may" khiến Kyoka run lên một chút. May mắn. Nhưng đâu ai biết, cô đã ngồi canh hàng giờ trong quán cà phê chỉ để chờ Uwa bước ra. Cô biết chính xác giờ tan học của Uwa, thậm chí đã đi thử đoạn đường này nhiều lần để tưởng tượng mọi tình huống có thể xảy ra. Vậy thì... có gì gọi là "may mắn" đâu? Đây là định mệnh, là sắp đặt.Kyoka nén lại nụ cười, chỉ gật đầu."Thật sự rất tình cờ."⸻Họ đi cùng nhau một đoạn ngắn. Uwa ôm sách, còn Kyoka bước chậm lại, giữ cho cuộc trò chuyện kéo dài. Uwa kể mình vừa tìm được vài cuốn tiểu thuyết cũ mà cô mong đã lâu. Giọng cô đầy phấn khích, ánh mắt sáng lên. Kyoka lắng nghe chăm chú, như thể từng lời đều là kho báu.Trong khi đó, trong tâm trí Kyoka, mọi chi tiết lại được xâu chuỗi thành một thứ khác: bản đồ ám ảnh của riêng cô. Cách Uwa nghiêng đầu khi nói, nhịp điệu giọng nói lên xuống, thậm chí cả việc cô thích ôm sách áp vào ngực như một tấm lá chắn."Chịu thôi," Kyoka nghĩ, tim dâng lên một cảm giác vừa ngọt ngào vừa nghẹt thở. "Người như em... chỉ có thể thuộc về tôi."Nhưng trên môi cô vẫn là nụ cười nhã nhặn, chỉ gật đầu, chỉ hỏi những câu tưởng chừng vô hại.Và Uwa, hoàn toàn không hay biết, chỉ nghĩ mình vừa tình cờ gặp một người tốt bụng.
Con đường họ đi không quá dài, chỉ kéo dài đến ngã tư nơi đèn giao thông nhấp nháy chuyển từ đỏ sang xanh. Vậy mà với Kyoka, từng giây trôi qua như được kéo dài gấp đôi. Mỗi cử động nhỏ của Uwa đều in hằn trong mắt cô như một thước phim quay chậm: cách những ngón tay gầy guộc bấu vào chồng sách, cái chau mày thoáng hiện khi Uwa né tránh một nhóm học sinh chạy vụt qua, và cả khoảnh khắc cô nheo mắt trước ánh nắng xiên xuống từ mái nhà đối diện."Em cũng thích đọc tiểu thuyết à?"Kyoka mở lời, giọng thật nhẹ, như một sự tò mò thoáng qua."Vâng." Uwa cười, ánh mắt dịu xuống. "Em thường tìm những cuốn sách cũ. Chúng có mùi rất khác, như mùi của thời gian.""Đúng vậy, mùi của thời gian..." Kyoka lặp lại trong đầu, cảm thấy câu nói kia như một mật mã bí ẩn chỉ mình cô mới có thể hiểu hết. Thời gian chính là thứ cô đã tiêu tốn hàng giờ, hàng ngày để theo dõi bóng lưng kia, để ghi lại từng chi tiết nhỏ trong cuốn sổ tay giấu kín dưới gối."Tôi cũng thích sách cũ." Kyoka nói, nụ cười thoáng qua, rồi thêm một lời dối trá ngọt ngào. "Có lẽ vì chúng làm mình thấy bình yên hơn."Uwa quay sang nhìn, có chút ngạc nhiên. "Ít người bạn em quen nói vậy lắm. Hầu hết họ thích sách mới, gọn gàng, sạch sẽ hơn."Kyoka nhún vai, trong lòng hân hoan như vừa giành chiến thắng. "Thấy chưa? Chúng ta giống nhau. Em chỉ chưa nhận ra thôi."⸻Họ rẽ vào một con hẻm nhỏ dẫn ra đường lớn. Từng chiếc đèn đường vừa bật sáng, hắt thứ ánh sáng vàng nhạt xuống mặt gạch cũ. Bóng của cả hai kéo dài, gần như nhập vào nhau. Kyoka liếc nhìn cái bóng ấy, tim cô dâng lên một niềm vui méo mó: như thể định mệnh đã nối hai người thành một từ rất lâu rồi."Em hay đi mua sách ở đây à?" Kyoka hỏi, giọng tự nhiên như chỉ muốn tiếp tục câu chuyện."Vâng. Cửa hàng này bé nhưng có nhiều thứ hiếm lắm. Em thường ghé vào cuối tuần." Uwa đáp, ánh mắt thoáng sáng lên như đang nói về một thói quen thân thuộc.Thông tin ấy, với Kyoka, chẳng khác nào viên ngọc quý. Cô đã biết điều đó từ trước, tất nhiên. Đã nhiều lần ghi chú trong sổ: "Thứ bảy, 16 giờ, cửa hàng sách cũ phố Shirogane. Mua tập truyện ngắn." Nhưng nghe chính Uwa nói ra, Kyoka thấy như được trao cho một chìa khóa mở cửa bí mật."Tôi có thể đi cùng em lần tới không?" Kyoka liều lĩnh hỏi, rồi vội thêm một lý do vô hại. "Để tìm vài cuốn sách tham khảo thôi."Uwa ngập ngừng một chút, rồi gật đầu. "Nếu chị muốn thì được thôi."Chỉ một cái gật đầu ấy thôi, Kyoka thấy toàn thân run rẩy. Trong mắt Uwa, có lẽ đây chỉ là lời đồng ý lịch sự. Nhưng trong tâm trí Kyoka, nó là một lời hẹn ước, một sợi dây vô hình buộc chặt cả hai.⸻Một cơn gió mạnh thổi qua, làm tóc Uwa bay rối. Kyoka gần như theo phản xạ đưa tay ra, rồi khựng lại. Cô muốn gạt nhẹ lọn tóc ấy sang bên, muốn cảm nhận làn da nơi gò má, nhưng sự liều lĩnh quá lộ liễu có thể phá vỡ tất cả."Chậm thôi," cô tự nhắc mình. "Phải để em quen dần. Giống như con cá cắn câu, nếu giật quá sớm, sợi dây sẽ đứt.""Em ở gần đây không?" Kyoka đổi chủ đề, giọng tựa như hỏi thăm bình thường."Có ạ, chỉ vài ngõ nữa thôi." Uwa đáp, rồi hơi nghiêng đầu. "Chị thì sao?""Khá xa so với đây." Kyoka cười, như thể vừa bịa ra, vừa ngụy trang sự thật rằng cô đã nhiều lần đi theo sau Uwa đến tận cửa nhà.Đèn đường hắt ánh sáng lên gương mặt Uwa, làm đôi mắt cô lấp lánh. Kyoka nhìn chăm chăm, ngực thắt lại. Đã bao đêm, cô ngồi trong bóng tối, ngắm ánh đèn vàng hắt ra từ cửa sổ phòng Uwa, tưởng tượng gương mặt này dưới ánh sáng ấy. Và giờ, nó hiện ra ngay trước mắt. Không phải từ xa, không phải sau ống kính máy ảnh, mà là thật sự, trong tầm với."Đây là món quà em trao cho tôi sao?" Kyoka nghĩ, môi khẽ nhếch lên. "Cuối cùng, em cũng để tôi bước vào thế giới của mình."⸻Khi đến góc hẻm, Uwa dừng lại."Em rẽ ở đây." Cô nói, ôm chặt chồng sách.Kyoka gật đầu, cố giấu sự nuối tiếc. "Ừ. Đi đường cẩn thận nhé.""Cảm ơn chị lần nữa. Hôm nay... nếu không có chị chắc em khổ rồi." Uwa mỉm cười, nụ cười ngây thơ, chân thành.Nụ cười ấy như một lưỡi dao sắc bén cứa sâu vào tim Kyoka. Ngọt ngào đến mức đau nhói."Không có gì." Kyoka đáp, nhưng ánh mắt không rời khỏi Uwa cho đến khi bóng dáng cô khuất hẳn sau dãy nhà.Chỉ khi ấy, Kyoka mới xoay người, bước đi ngược lại. Nhưng bước chân cô nhẹ tênh, như thể đang bay. Toàn thân cô run lên vì phấn khích, vì khoái cảm được chạm vào hiện thực sau bao ngày chỉ sống trong tưởng tượng.Trong đầu cô vang vọng mãi một câu: "Đây mới chỉ là khởi đầu."
Con đường họ đi không quá dài, chỉ kéo dài đến ngã tư nơi đèn giao thông nhấp nháy chuyển từ đỏ sang xanh. Vậy mà với Kyoka, từng giây trôi qua như được kéo dài gấp đôi. Mỗi cử động nhỏ của Uwa đều in hằn trong mắt cô như một thước phim quay chậm: cách những ngón tay gầy guộc bấu vào chồng sách, cái chau mày thoáng hiện khi Uwa né tránh một nhóm học sinh chạy vụt qua, và cả khoảnh khắc cô nheo mắt trước ánh nắng xiên xuống từ mái nhà đối diện."Em cũng thích đọc tiểu thuyết à?"Kyoka mở lời, giọng thật nhẹ, như một sự tò mò thoáng qua."Vâng." Uwa cười, ánh mắt dịu xuống. "Em thường tìm những cuốn sách cũ. Chúng có mùi rất khác, như mùi của thời gian.""Đúng vậy, mùi của thời gian..." Kyoka lặp lại trong đầu, cảm thấy câu nói kia như một mật mã bí ẩn chỉ mình cô mới có thể hiểu hết. Thời gian chính là thứ cô đã tiêu tốn hàng giờ, hàng ngày để theo dõi bóng lưng kia, để ghi lại từng chi tiết nhỏ trong cuốn sổ tay giấu kín dưới gối."Tôi cũng thích sách cũ." Kyoka nói, nụ cười thoáng qua, rồi thêm một lời dối trá ngọt ngào. "Có lẽ vì chúng làm mình thấy bình yên hơn."Uwa quay sang nhìn, có chút ngạc nhiên. "Ít người bạn em quen nói vậy lắm. Hầu hết họ thích sách mới, gọn gàng, sạch sẽ hơn."Kyoka nhún vai, trong lòng hân hoan như vừa giành chiến thắng. "Thấy chưa? Chúng ta giống nhau. Em chỉ chưa nhận ra thôi."⸻Họ rẽ vào một con hẻm nhỏ dẫn ra đường lớn. Từng chiếc đèn đường vừa bật sáng, hắt thứ ánh sáng vàng nhạt xuống mặt gạch cũ. Bóng của cả hai kéo dài, gần như nhập vào nhau. Kyoka liếc nhìn cái bóng ấy, tim cô dâng lên một niềm vui méo mó: như thể định mệnh đã nối hai người thành một từ rất lâu rồi."Em hay đi mua sách ở đây à?" Kyoka hỏi, giọng tự nhiên như chỉ muốn tiếp tục câu chuyện."Vâng. Cửa hàng này bé nhưng có nhiều thứ hiếm lắm. Em thường ghé vào cuối tuần." Uwa đáp, ánh mắt thoáng sáng lên như đang nói về một thói quen thân thuộc.Thông tin ấy, với Kyoka, chẳng khác nào viên ngọc quý. Cô đã biết điều đó từ trước, tất nhiên. Đã nhiều lần ghi chú trong sổ: "Thứ bảy, 16 giờ, cửa hàng sách cũ phố Shirogane. Mua tập truyện ngắn." Nhưng nghe chính Uwa nói ra, Kyoka thấy như được trao cho một chìa khóa mở cửa bí mật."Tôi có thể đi cùng em lần tới không?" Kyoka liều lĩnh hỏi, rồi vội thêm một lý do vô hại. "Để tìm vài cuốn sách tham khảo thôi."Uwa ngập ngừng một chút, rồi gật đầu. "Nếu chị muốn thì được thôi."Chỉ một cái gật đầu ấy thôi, Kyoka thấy toàn thân run rẩy. Trong mắt Uwa, có lẽ đây chỉ là lời đồng ý lịch sự. Nhưng trong tâm trí Kyoka, nó là một lời hẹn ước, một sợi dây vô hình buộc chặt cả hai.⸻Một cơn gió mạnh thổi qua, làm tóc Uwa bay rối. Kyoka gần như theo phản xạ đưa tay ra, rồi khựng lại. Cô muốn gạt nhẹ lọn tóc ấy sang bên, muốn cảm nhận làn da nơi gò má, nhưng sự liều lĩnh quá lộ liễu có thể phá vỡ tất cả."Chậm thôi," cô tự nhắc mình. "Phải để em quen dần. Giống như con cá cắn câu, nếu giật quá sớm, sợi dây sẽ đứt.""Em ở gần đây không?" Kyoka đổi chủ đề, giọng tựa như hỏi thăm bình thường."Có ạ, chỉ vài ngõ nữa thôi." Uwa đáp, rồi hơi nghiêng đầu. "Chị thì sao?""Khá xa so với đây." Kyoka cười, như thể vừa bịa ra, vừa ngụy trang sự thật rằng cô đã nhiều lần đi theo sau Uwa đến tận cửa nhà.Đèn đường hắt ánh sáng lên gương mặt Uwa, làm đôi mắt cô lấp lánh. Kyoka nhìn chăm chăm, ngực thắt lại. Đã bao đêm, cô ngồi trong bóng tối, ngắm ánh đèn vàng hắt ra từ cửa sổ phòng Uwa, tưởng tượng gương mặt này dưới ánh sáng ấy. Và giờ, nó hiện ra ngay trước mắt. Không phải từ xa, không phải sau ống kính máy ảnh, mà là thật sự, trong tầm với."Đây là món quà em trao cho tôi sao?" Kyoka nghĩ, môi khẽ nhếch lên. "Cuối cùng, em cũng để tôi bước vào thế giới của mình."⸻Khi đến góc hẻm, Uwa dừng lại."Em rẽ ở đây." Cô nói, ôm chặt chồng sách.Kyoka gật đầu, cố giấu sự nuối tiếc. "Ừ. Đi đường cẩn thận nhé.""Cảm ơn chị lần nữa. Hôm nay... nếu không có chị chắc em khổ rồi." Uwa mỉm cười, nụ cười ngây thơ, chân thành.Nụ cười ấy như một lưỡi dao sắc bén cứa sâu vào tim Kyoka. Ngọt ngào đến mức đau nhói."Không có gì." Kyoka đáp, nhưng ánh mắt không rời khỏi Uwa cho đến khi bóng dáng cô khuất hẳn sau dãy nhà.Chỉ khi ấy, Kyoka mới xoay người, bước đi ngược lại. Nhưng bước chân cô nhẹ tênh, như thể đang bay. Toàn thân cô run lên vì phấn khích, vì khoái cảm được chạm vào hiện thực sau bao ngày chỉ sống trong tưởng tượng.Trong đầu cô vang vọng mãi một câu: "Đây mới chỉ là khởi đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store