ZingTruyen.Store

Ky Vien Xanh Hankisa Tokyorevengers

Một cánh đồng ư, cậu nhẹ đưa mí mắt nặng trịch lên, nghe rõ tiếng gió rì rào bên tai. Cậu nằm giữa nơi ảo mộng này.

Nhưng lạ thay. Cậu chẳng cảm nhận được gì cả. Những ngọn Cỏ quá mặt  cứ đung đưa xào xạt.

Đứng dậy, là một cánh đồng hoa, những cành hoa lả lướt trông thật kiều diễm, những bông hoa sắc dỏ sắc vàng kia mang vẻ đẹp mê mẩn lòng người, cớ sao nó lại là hoa anh túc, loài hoa mang đến cái chết và Nghiện ngập.

Đằng sau vẻ ngoài hút hồn đó là sự nguy hiểm tiềm tàng.

Thứ hoa này như bán đứng con người cậu vậy.

Sự yêu kiều bọc ngoài cái lõi đã ô uế từ lâu.

Thứ mùi hương chết người ấy cứ lởn vởn nơi đồng cỏ.

Nơi sắc đỏ rực rở, như nở rộ sắc xanh thẫm thướt tha.

Vạt kimono nhẹ tênh, vậy sao ruột gan cậu như nặng thêm.

Sự thối nát từ tận đáy lòng.

Thứ linh hồn nhơ nhuốc ấy, ánh xanh đã được nhuốm chàm, ngập ngụa mùi máu tanh hôi.

Nhưng cậu chỉ mới là thiếu niên tuổi 16,gánh trên vai sự miệt thị của thiên hạ.

Có phải là quá đáng thương cho một cậu bé.

Một mình, cậu đứng một mình nơi đồng cỏ xanh ấy. Lặng lẽ ngắm nhìn sắc đẹp của thứ hoa anh túc.

Ánh mắt cậu mang điều gì, sự thương cảm cho chính mình? Sự tủi nhục vì cái cuộc đời nhơ nhuốc này ?
'Không phải.'

Là sắc xanh khói, sắc khói của sự tham vọng và ánh xanh buồn bã đang chiếm hữu ánh mắt cậu.

Chợt cậu nhìn thấy bóng hình ai à ? Cái bóng cao cao đằng xa, là hắn sao.

Cậu đã tự nhủ là đừng sinh lòng luyến lưu với kẻ tội đồ này.

Vậy cớ sao, có thứ gì đó, thứ năng lượng thôi thúc cậu đến với hắn.

Đến với vòng tay ấy, nhưng chẳng kịp nữa rồi.

Cậu vấp ngã, hắn cũng dần tan biến, để lại cậu nơi này sao ?

Giọt nước tràn ly, lệ cậu tuôn ra. Tự trách mình sao lại ngã, tự trách mình sao lại không đủ nhanh để níu lấy hắn.

Một lần nữa, một mình cậu nơi này . nơi hoa cỏ úa tàn.

Cậu nấc lên mà gọi tên hắn, vô vọng :

K: Hức...Hanma...Hanma !!

Bóng đen chiếm lấy chốn mộng tưởng, nuốt chửng cậu vào bóng tối.

Lạ thay, nó lại sáng lên rồi, tên tử thần của cậu đang ôm lấy cậu đấy thôi.

Cánh tay hắn choàng lấy thân thể nhỏ bé của cậu.

Vẫn là thứ máu thịt tanh hôi ấy thôi, cớ sao, lòng cậu lại nhẹ nẫng thế này.

Thôi thì thứ linh hồn lấm lem này, cũng đã tìm được chốn dừng chân.

Những vở kịch nhuốm màu máu, những tiếng la ai oán, chẳng thể dằn vặt cậu thêm nữa.

Giờ đây cậu chẳng phải là nàng geisha xanh... Chẳng phải kimeki Shiyumi... Là kisaki, kisaki tetta... Tên hề của tử thần.


















Hong hỉu seo bữa nay tui có hứng nghe nhạc mr.siro ý ~ mà nghe xong thì lại bùn ~ thế là viết ra chap này ~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store