ZingTruyen.Store

Ky Uc Bi Khoa

| Ký ức bị khóa |

Những tia sáng lại từ từ chói rọi qua những lỗ hở của chiếc rèm từ cửa sổ. Soi sáng khuôn mặt còn mơ ngủ với mái tóc đỏ rượu lòa xòa. Cứ như một con mèo lười nhát, cậu trai nhỏ cuộn mình lại giấu mình trong chiếc chăn ấm.

-Dậy nào, sáng rồi cưng ơi.

Đến khi có một bàn tay to lớn xoa nhẹ mái tóc rối , nó mới hé mở mi mắt mình với đôi mày có phần cau lại tỏ vẻ khó chịu. Tính tình cục súc cọc cằn khó ở. Đó là cách mà tên cao kều đang nằm trên giường miêu tả nó. Khi gã cố gắng làm nó hài lòng thì nó sẽ làm điều ngược lại.

-Bỏ ra...

-Sáng sớm mà khó tính quá bé.

Mỗi ngày gọi nó dậy thứ đón chào hắn sẽ luôn là những câu từ phũ phàng muốn chối bỏ hắn. Nhưng ai quan tâm chứ. Trong mắt hắn nó cũng chỉ như con mèo còn say ke mà quạo quọ mà thôi. Cưng mà nhỉ?

...

Zane đứng chỉnh những chiếc cúc nhỏ trên chiếc sơ mi đỏ rượu. Mái tóc đỏ rượu dài được cột lên, nhiều lúc nó từng nghĩ nếu nó dùng sáp vuốt sẽ trông như nào, như nghĩ đến lại thấy buồn cười vì tóc nó rất dài.

Ấy thế mà khác với mái tóc màu đỏ của nó. Hắn- Kujo, tên người yêu của nó lại có mái tóc xanh biển rất đẹp, một màu đối lập hoàn toàn với màu đỏ. Nhưng đâu đó lại hòa vào là vài lọn màu cam được giấu dưới lớp màu xanh ấy. Trông thật lạ, cũng thật đáng ghét.

-Sáng nay bé muốn ăn gì nào?

Hắn ta, sau khi thay đồ liền đi theo em xuống bếp. Đeo chiếc tạp dề vào, mở chiếc tủ lạnh, hắn vui vẻ hỏi em. Nhưng không cần hỏi, hắn cũng biết câu trả lời chỉ có một.

- Tách cà phê nóng là được !

- Uống mỗi cà phê cho bữa sáng không tốt cho bụng đâu cưng, sẽ đau dạ dầy đó.

- Ai quan tâm chứ? Lẹ đi, tôi bận lắm.

- Anh quan tâm, giờ thì anh sẽ làm cho em vài lát bánh mì cùng trứng...

Hắn ta làm cho em một bữa sáng kiểu Tây, nhẹ nhàng nhưng đủ chất, và ít nhất làm cải thiện việc người hắn yêu bị đau dạ dày.

Bữa sáng trông thật yên tĩnh, thứ vang lên cũng chỉ có tiếng dao nĩa. Nó trong lúc ăn liền lựa cà chua mà để sang một góc dĩa.

-Không thích ăn cà chua sao?

-Không hẳn, nhưng không phải lúc này.

Zane là loại người dễ ăn dễ nuôi, đó là theo gã người yêu của nó. Không dị ứng, không mấy kén ăn nhưng lại tùy hứng, cũng rất khó ở cách chế biến thực phẩm.

-Ghét thì cứ đưa anh là được.

Hắn vẫn luôn thế, giọng nói ngọt ngào, ánh mắt cùng hành động dịu dàng, thẳng thắng công khai rằng yêu nó và yêu nó hơn những gì người khác thấy và hơn hắn nghĩ.

Nghe xong em liền đẩy phần không thích cho hắn, nhưng miệng mồm thì chưa từng buôn tha giây phút chứa đựng sự ngọt ngào của hắn.

- Tôi ghét anh, thì đưa cho ai?

-...

Hắn đơ trong một lúc, nhìn nụ cười nhếch mép trên mặt người đối diện đầy kiêu ngạo. Nhưng rồi hắn lại quay về dáng vẻ cũ, dịu dàng và đầy ngọt ngào đáp lại.

-Ghét của nào trời trao của đó, cưng à.

Người ta hỏi Kujo rằng tại sao bị ghét ra mặt, bị nó buôn ra những lời cay độc, phũ phàng chối bỏ tình cảm đến thế mà quyết vẫn sống chết yêu nó. Kẻ khi dính phải thứ tình yêu thì có mấy khi bình thường? Hắn yêu nó, yêu nó điên cuồng, lúc nào cũng nhớ nó, muốn phục tùng nó, muốn nâng niu nó.

Bỡi nhẽ chỉ có mỗi hắn mới biết, quá khứ của nó như nào, sâu bên trong vỏ ngoài đầy gai nhọn chỉ là một lổ hỏng rỗng tuếch đen ngòm. Như một kẻ lạc lối mất đi ý nghĩa sống, hoặc đơn thuần chưa tìm được thứ màu mới lắp đầy lổ hỏng cho cuộc đời.

Còn sao mà hắn đây vớ được nó thì là một câu chuyện dài.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store