ZingTruyen.Store

Ký sự yêu thầm

Chap4 : Chút dư vị từ bàn tay cậu

huongtrangyeutham9

  

      Những năm tháng ấy cậu ấy và tôi trở thành những người bạn thân thiết với nhau , mặc dù cậu ấy luôn bắt chuyện với tôi nhưng bản thân tôi lại rất không thể không ngại ngùng trước cậu ấy

- " Đói quá đi sáng giờ vẫn chưa ăn gì hết , chắc mình sẽ chết mất..ha"

Từ lúc nào đó có một miếng bánh mì đập thẳng vào mặt cô ,  cô đang nằm bịp xuống bàn vì đói thì lại ngửi thấy mùi hương thơm ngon của bánh mì bỗng nằm bật dậy mà nhìn sang phía cánh tay  đang cằm bánh mì
-" cái gì vậy...!?"
-" Nhìn mà không thấy sao, cằm lấy đi tôi cho cậu đấy " quay mặt xuống đọc sách
-" sao lại cho tôi ? "

Cậu quay sang nhìn tôi chằm chằm , mặt tôi lúc này đỏ ngượng lên mà nhìn cậu , cậu cất tiếng nói
-" Không ăn thì thôi , tôi cho người khác vốn dĩ cái bánh mì này tôi mua thừa thôi "
-" À à không cần cho người khác đâu họ sẽ không ăn đâu để tôi ăn cho , đấy là tấm lòng cậu cho tôi thì tôi phải có lòng nhận chứ . Cảm ơn nhé ! "   cằm lấy bánh mì mà ăn ngon lành

-" ừ..."   Cậu quay sang đọc sách tiếp

Dù chỉ là ổ bánh mì nhỏ nhưng nó lại khiến cho bầu không khí xung quanh chúng tôi, làm cho tôi cảm thấy rối loạn suy nghĩ. Tôi vốn dĩ là người hay Overthinking mà cứ hể ai làm gì tốt với tôi là tôi cứ suy nghĩ tại sao họ làm vậy với mình cho mà coi,

Overthinking nhiều quá thì tôi cũng nhiều lúc cảm thấy mệt càng suy nghĩ nhiều càng tự làm đau đớn chính bản thân . Vậy nên khi ai đối xử tốt với tôi thì tôi luôn cho rằng đó là chuyện bình thường mà thôi không có gì hết

Khi cậu ấy đưa cho tôi ổ bánh mì, buổi học hôm ấy tôi cứ nhìn lén cậu mà bồn chồn dù luôn cố chấn an mình rằng

-" chắc là cậu ấy làm vậy  vì danh nghĩa bạn bè cùng lớp thôi , bình tĩnh nào Thanh Nhã aaa..."

    (Ngày hôm sau)
-" Aaaa đói quá"
-" Này cằm đi đồ ăn mua thừa đấy mà"
-" Hả!?"

      ( Ngày hôm sau )

-" ..." bụng kêu lên * ọc ọc *
-" Đây ăn đi , định để bụng kêu vậy làm ảnh hưởng đến người khác à"
-" à ừ ..cảm ơn"

       ( Ngày tiếp theo )

-" Cằm lấy ăn đi"
        (Những ngày sau tiếp)
-" A"
Định kêu đói thì có cánh tay bịp lấy
-" khỏi ăn đi"
-" ồ...ồ"

      CỨ vậy liên tiếp 1 tuần bất kể khi nào tôi than đói bụng thì cậu ấy luôn mang ra cho tôi đồ ăn. CHÍNH vì vậy những ngày đi học tôi không còn than đói nữa, nhưng mỗi khi cậu ấy cho tôi đồ ăn thì tôi lại cảm thấy rất ngại , vì cậu ấy cứ cho mình ăn Hoài mà không lấy bất cứ thứ gì...

( Một ngày mới )

-" Này cằm lấy đi hôm nay có xôi đậu đấy "
-" à cảm ơn nha..."

     Cậu Ngồi xuống bàn lấy ra cuốn sách đọc, tôi nhìn xuống gói xôi mà nhìn vào cậu , cậu bất chợt quay sang nhìn tôi

-" Này không ăn à, hay là không thích ăn xôi đậu bảo sao cứ nhìn tôi chằm chằm "
-" À không phải ...mình rất thích ăn xôi đậu cảm ơn cậu , này..."

-" gì!?"nhìn xuống đọc sách nhưng vẫn lắng nghe

-" Tại sao cậu toàn mua đồ ăn cho tôi thế"

-" Tôi chỉ là mua thừa nên cho cậu mà thôi"
-" Nhưng... sao cậu suốt ngày mua thừa vậy "

-" Tiền nặng quá tôi tiêu bớt cho đỡ nặng"

-" ...đúng là cách tiêu tiền của người giàu" nghĩ trong đầu

-" Vậy chắc tôi cũng là cái thùng rác chứa đống tiền đồ thừa của cậu nhỉ" ngồi mở hộp xôi ra ăn

Bỗng nhiên cậu ấy quay sang nhìn tôi mà nói
- "Nếu cậu là cái thùng rác... thì chắc cả đời này tôi cũng chỉ muốn được vứt mình vào đó."

Sau khi nghe những lời nói đó tôi đang ăn xôi ngon lành  thì liền phun ra mà quay sang nhìn cậu
-"ự...cậu nói gì cơ..."

Cậu liền quay xuống đọc sách , cố lãng tránh ánh mắt của cô mà cất tiếng
-" chỉ là tôi đọc theo sách thôi"
-" ò..."

Tôi quay mặt sang bó xôi mà ăn tiếp cố quên đi những lời cậu vừa nói

Giờ đây không khí càng thêm ngột ngạt hơn bao giờ hết, cái cảm giác ngượng ngùng này đã lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận được...

Kể từ khi tôi không còn Yêu thầm cậu ấy nữa
"Nguyễn Bảo Đăng"

( Góc khuất )

-" Này Thanh Nhã , dạo này mày và Minh Hoàng lạ lắm đấy , hai người thân thiết với nhau như người yêu đấy"
-" làm gì có" ngại ngùng giải thích
-" thôi thôi bọn này nhìn thấy rồi dạo gần đây Minh Hoàng cứ đưa cho mày đồ ăn sáng có phải hai người..."
-" Ê ê mới có 1 tuần thôi đấy, nhanh ghê"
-" Đã nói không phải rồi do nó mua đồ ăn sáng thừa nên đem lên cho tao ăn thôi"
-" cũng chưa chắc à nha coi thằng Minh Hoàng để ý mày rồi đó nha" vừa nói vừa nhìn lén sang chỗ Minh Hoàng ngồi xem điện thoại
-" cái này thì chắc không phải đâu , người đẹp trai như nó thì sẽ có rất nhiều người xinh đẹp để ý nên nó kiểu gì cũng sẽ yêu một người xinh đẹp hơn chục lần tao mà thôi hơi đâu mà yêu tao xấu xí..."
-" ấy mày cứ tự ti, mà cũng chưa chắc là không để ý"
-
" òm..."

Không ai biết được điều đó có thể xảy ra nhưng... chắc hẳn thời gian sẽ trả lời mọi thứ, mà chúng ta khó giải đáp....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store