Chap2 : Nỗi buồn đẹp nhất của tôi
•
Mùa Hạ
(20-6-2022)
Tôi được bố lai đến trường dự thi , bước đến cổng trường là hàng trăm các thí sinh từ khắp xã đỗ về dự thi , người tôi run lên vì sợ hãi dù cho tôi đã học rất kỹ vào tối hôm qua .
Tôi bước đến xem danh sách phòng thi của mình, bình tĩnh bước vào phòng thi là hàng trăm những con quỷ máu chiến . Nhìn họ đâu đâu trên tay là đề cương khó mà tôi lạnh sống cả người, tôi bước ra khỏi phòng với sự lo lắng sợ hãi khi đó tôi nhìn thấy cậu đứng dưới cây Phượng cùng với cô gái mà cậu hay đi chung
- "trông họ như một cặp thật đấy..."
Mắt tôi trầm lại nhìn họ từ xa cười nói , nhưng vài giây sau tôi đập vào mặt mình thật mạnh để tôi tỉnh táo lại đối diện với kỳ thi này
-" buồn làm gì chứ !? Ha..ui za Đào Thanh Nhã à mày phải mạng mẽ không thể vì một chuyện nhỏ này mà ảnh hưởng việc học của mày , điều quan trọng bây giờ là phải đỗ vào trường mới có thể xứng vai với cậu ấy ...đợi tôi nhé Nguyễn Bảo Đăng tôi sẽ chạm đến cậu..."
Tiếng trống trường cất lên thật to mọi thí sinh đều bước vào phòng thi của chính mình điểm danh và bước vào bài thi thứ nhất Ngữ văn . Ánh mắt tôi đỏ rực lên như có một ngọn lửa ý chí nghị lực tôi viết thật nhanh vào bài của mình, dù cho có rất nhiều các thí sinh khác nhanh hơn tôi lên xin giấy nhưng tôi vẫn bình tĩnh làm bài , tôi biết khả năng mình mà thi thử tôi toàn lẹt đẹt có 5,6 điểm văn nhưng vì ước mơ đó tôi đã ngày đêm học văn .
Điểm tổng kết mỗi khi thi thử của tôi môn văn còn không cứu nổi lấy đâu mà đỗ trung học phổ thông 1 . Dù giáo viên chủ nhiệm có đề xuất cho tôi học trường trung học phổ thông 2,3,4 đi nữa thì tôi vẫn mãi trung thành với trung học phổ thông 1 .
-" Đào Thanh Nhã , tôi quá thất vọng về em thi gì mà 19 điểm thế hả !? Vậy mà vẫn cố chấp đăng ký trung học phổ thông 1 em có bị sao không vậy? Bây giờ tôi cho em lựa chọn lại nguyện vọng , nào em nói coi em đăng ký trường nào ? "
-" thưa thầy nguyện vọng của em là...
Vẫn giữ nguyên như cũ "
-"!!! Em nói gì cơ!? "
Đấy. Mọi người có thể bảo tôi mù quáng tình yêu che mờ con mắt , nhưng không phải chỉ vì cậu mà tôi đăng ký trường giống cậu mà đó cũng là mong ước mà tôi không dám lựa chọn biết khả năng đến đâu nhưng chưa thử làm sao biết
Hai ngày thi trôi qua trong những ngày nghĩ ấy tôi vô cùng lo lắng đến nỗi bỏ ăn. bởi vì tôi biết khả năng mình mà làm bài chả ra làm sao
-" aaaa... hic lo quá đi sao giờ
mình chắc là trượt mất hic..."
-" Này Thanh Nhã mau ra ngoài ăn cơm đi con"
-" con không ăn đâu mẹ...hic"
Đấy cả ngày chỉ biết sợ hãi và khóc , ai trải qua rồi mới biết được thôi .
( Ngày thông báo kết quả đã đến )
-" Thanh Nhã kết quả thi thế nào rồi mau tra xem coi điểm đi con "
-"aaa.. con sợ lắm không xem đây kiểu gì con cũng điểm kém thôi , con trượt rồi hic..."
-" Nhanh lên dậy mà tra điểm đi ,
mẹ đi ra ngoài đây"
-" dạ..."
" Để coi nào ,Đào Thanh Nhã số báo danh xxxxx đây rồi"
Tôi lấy tay mình che đi đôi mắt rất sợ rất sợ không dám xem , tôi lấy hết can đảm của mình mở mắt ra
-"Đào Thanh Nhã môn văn..."
Tôi sững lại một lục tay dụi mắt mấy lần , miệng tôi đơ cứng lại mà bục phát
-" Aaaaaaaaaaa...gì vậy trời không thể tin nổi 8,5 aaaa ba má ơi mà khoan đã..."
Niềm vui của tôi dần vụt tắt mà chết đứng
-"môn toán m.mnh..mình trượt rồi"
Cả bầu trời của tôi lúc đó như chết lặng tuy văn tôi cao nhưng tôi lại bị toán đè nặng lên cả tương lai.
-" mình trượt rồi ư!?... hic đụ má toán khỉ "
Dù khó chấp nhận nhưng cũng không thể nào thay đổi tôi tuy trượt nguyện vọng 1 trung học phổ thông 1 nhưng thay vào đó tôi lại được trung học phổ thông 4 cứu rỗi cuộc đời
-" Quả nhiên trái đất này dù tròn nhưng nó lại có một vết cắt vô hình giữa tôi và cậu..."
-" không sao dù không gặp được nhau nhưng đây cũng không phải là cái kết cuối cùng "
( 3 tháng hè trôi qua nhanh như cơn gió )
Mùa hạ
( 5-9-2024 )
Xin chào ! Là tôi đây Đào Thanh Nhã 15 tuổi
Học lớp 10 trường trung học phổ thông 4 của hiện tại
Giờ đây Cuộc sống lớp 10 của tôi rất bình yên , tôi vẫn luôn nhớ về cậu nỗi nhớ ấy được thể hiện rõ qua bức tranh tôi vẽ cậu qua từng khoảng khắc
-
Nhưng tình cảm ấy của tôi chưa được chữa lành hoàn toàn thì một ngày nọ , tôi vô tình nhìn thấy nick Facebook của cậu trên mạng
-" là...là là nick của cậu ấy mà , bấm vô soi coi "
Bên trong nick cậu không có gì có một vài tấm ảnh của cậu do bạn cậu chụp sinh Nhật tiếc nhỉ tôi cũng muốn tham dự sinh Nhật của cậu đã bao nhiêu năm rồi tôi không còn đến dự sinh Nhật cậu nữa
-" hình cậu ấy ...xấu quá đi chả đẹp trai chút nào "
Mồm nói vậy tay thì lẵng lặng bấm vào ảnh cậu lưu vào máy của mình để có thể mỗi ngày được nhìn thấy hình bóng cậu
Tôi biết nick Facebook của cậu đấy mà lại không dám bấm kết bạn tôi chỉ biết lén dùng nick phụ của mình đẻ add cho cậu. Chờ mãi chờ mãi không một chút hồi âm
-" lâu quá đi..."
-" sao cậu ấy chưa trả lời..."
-"hay là bị mẹ thu điện thoại cũng nên "
-" không chấp nhận là cậu thích tôi rồi đấy!.."
Trong 10 ngày ấy cậu không chấp nhận kết bạn với tôi , tôi đã dũng cảm kết bạn với cậu bằng nick chính của tôi nhưng vẫn không một lời hồi âm
-" Đúng là cái tên chảnh chó , chảnh Đăng chó "
Vài hôm sau tôi có hỏi về cậu với một người bạn cùng lớp với cậu hồi cấp 2
( Đoạn chat )
-" Alo ! "
-" gì mày "
-" này mày có nhớ thằng Nguyễn Bảo Đăng không!?"
-" là thằng nào?"
-" là cái thằng... mà khờ khờ , ương ương đấy "
-" nói vậy chó còn không biết , mà khoan chờ đã à tao nhớ rồi có phải cái thằng đeo kính đúng không!?"
-" đúng đúng à..."
Tôi lúc đó chỉ muốn hỏi là cậu ấy có phải là người yêu của cô bạn hay đi xe với cậu không, xong đó bịa địa lý do nào đó. Thì tin nhắn tiếp theo của cậu bạn ấy làm tôi đứng hình
-" Hỏi làm gì!? Bộ mày thích nó à , đừng có mà thích nó với con Châu Lan thích nhau từ hồi cấp 1 đấy mày đừng có hòng chen vào "
-" cái gì !? Ủa không phải nó thích con Trần My à !? "
- " cái gì mà Trần my con đó chỉ đi nhờ xe thôi sao hỏi vậy!? Thích thật à ? "
-" à không thích gì chứ ai mà thích thằng đấy chứ "
-" chứ sao hỏi vậy...!?"
-" à thì ... sao ta..à tao tao thích con Châu Lan!!!"
-" hả !? Gì cơ"
-" đúng vậy tao thích con Châu Lan nên là mỗi lần đi học lại thấy nói chuyện cười tươi với thằng Đăng"
Trong lúc bối rối suy nghĩ tôi đã bịa ra một lý do hết sức ngớ ngẩn , nể tôi thật đấy dù chỉ là câu trả lời tào lao nhưng cũng thuyết phục được cậu ta
-" rồi được rồi chúc mày dành được em Châu Lan "
* " cái gì chứ mà chúc chứ"
-"à cảm ơn mày nhé mà này chuyện tao thích Châu Lan và về những gì tao nhắn với mày không được nói đâu đấy , không là chết với tao "
-" rồi rồi "
Tôi rất sợ cậu ta lỡ mồm nói về việc chuyện tôi nói với cậu ta , không thì có hàng tỷ cái quần cũng không hết nhục
Nhờ vào những dòng tin nhắn đó tôi mới xem kỹ lại nick Facebook của cậu , dù là mọi khoảng khắc đều có cô gái ấy người con gái ấy tôi không có một chút để ý gì nhưng lại là người chiếm trái tim của cậu thành công nhất
Tình yêu bắt đầu nở hoa từ cấp 1 sao , đúng là không thể hơn tình yêu từ lúc nhỏ xíu được. Dù cho mốc thời gian có chiến thắng đi nữa thì kết quả mới là thứ quan trọng .
Mối tình đơn phương của tôi vậy đó vỏn vẹn là nỗi đau từ trong thể xác . Thanh xuân của tôi kết thúc nhanh vậy sao 9 năm của tôi quả thật rất nhàm chán và không có một chút gì cả , nhưng rồi tôi cứ mãi chấp nhận kết thúc mối tình ấy mà bắt đầu cuộc sống mới tôi cứ mãi nghĩ chỉ có cậu mới làm cho tôi rung động mãi và lâu như vậy
nhưng cho đến khi tôi gặp được người ấy , một người khiến tôi nhận ra rằng : " hóa ra trái tim tôi vẫn có thể rung động, chỉ là lần này, không còn là vì cậu nữa..."
Một chàng trai như tia nắng ấm chiếu qua mặt biển u tối trong lòng tôi. Dù ngọn hải đăng có thể rực sáng đến đâu trong đêm đen , thì đến bình minh, nó cũng phải nhường chỗ cho ánh mặt trời
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store