CHAPTER 01: Hướng Tới Hi Vọng
Những năm này nhờ vị Hokage đệ tam có tấm lòng thương dân như con nên làng Lá mới từng bước vùng dậy trong đống đổ nát từ Đại chiến lần thứ ba. Dân làng được sống ấm no và hạnh phúc. Một phần nhờ ông Sarutobi Hirazen - Hokage đệ tam, chín phần còn lại không thể thiếu là nhờ vào các gia tộc lâu đời tại làng. Nổi bật là những dòng họ được đứng trong bảng xếp hạng mười gia tộc giàu có và hùng mạnh nhất Hoả quốc gồm Uzumaki, Uchiha, Hyuga, Senju, Yamanaka, Nara, Akimichi, Aburame, Inuzuka, Hatake.Các gia tộc này đều rất nổi tiếng, không chỉ dừng lại ở lãnh thổ làng Lá, danh tiếng của họ trải dài trên khắp Hoả quốc. Ai Ai cũng đều nghe qua một lần. Nhờ đó mà quan hệ ngoại giao của làng trở thành số một của Hoả quốc. Với nhiều yếu tố, làng Lá đã phát triển tới mức các làng khác đều phải lo sợ. Trong vòng một năm sau Đại chiến lần thứ ba làng Lá đã quay trở lại với cuộc sống yên bình, tốc độ phát triển này phải gọi là nhanh kỉ lục. Mà người ta nói nhanh thì thường sẽ sai. Đúng vậy, công nhận là làng Lá quật khởi rất nhanh nhưng nếu bên trên là các tầng lớp thượng lưu và dân lành thì bên dưới là một khu ổ chuột bẩn thỉu. Giống như cái răng sâu vậy, chúng ăn mòn từ từ khiến cho răng bị loét đen mang theo những cơn đau âm ỉ không dứt. Khu ổ chuột ấy do không ai quản nên dần dần lớn hơn và phát triển nhanh chóng. Với sự xuất hiện của nhiều kỹ viện, khu ổ chuột chính thức đổi tên thành phố đèn đỏ. Một cái tên hoa lệ dát vàng lên cho cả một khu. Phố đèn đỏ cũng có tốc độ phát triển tương đương với sự phục sinh của làng vì nó đáp ứng nhiều nhu cầu của con người. Nhục dục, ái tình, nghệ thuật,.. cái gì mà không có ở nơi đây?Nếu ví phố đèn đỏ là mặt tối của làng Lá thì các việc phi nhân đạo như trộm cắp, giết người, hiếp dâm, buôn thuốc phiện, buôn người,.. chính là mặt tối của phố đèn đỏ. Một nơi hoa lệ chết người. ~§~Cũng là phố đèn đỏ mười năm sau cuộc Đại chiến.Thời gian trôi qua nhanh như cơn gió. Phố đèn đỏ bây giờ cũng đã bắt đầu có quy tắc và trật tự nhất định vì đã được thương nhân của nhiều gia tộc lớn để mắt tới. Các kỹ viện ở đây hằng ngày đều đón tiếp không ít nhân vật có chức quyền. Nổi tiếng đỉnh cao kỹ viện ở đây phải nhắc đến đó là Hồng Bà quán nơi đã từng tiếp đón Hokage đệ tam. Trong một con hẻm nhỏ bên cạnh Hồng Bà quán có một cô bé chỉ độ mười tuổi đang co rúm trên nền đất bẩn thỉu, xung quanh cô bé có hai người, một nam một nữ. Họ đang đánh và chửi cô bé thậm tệ. "Con ăn bám vô dụng nhà mày sao không chết quách đi!""Có mỗi việc ngồi đó ngửa tay xin tiền thôi mà làm không xong" Giọng người đàn ông không nhỏ mà cũng không lớn, đủ để mắng nhiếc cô bé đang run rẩy ôm đầu kia. Vừa nói ông ta vừa vung cây roi da đắt tiền trên tay vào người cô bé tạo ra từng tiếng va chạm sắc bén với da thịt. "Hừ, nuôi nó chỉ tốn kém sao ông không vứt luôn đi?" Người phụ nữ khuôn mặt ác độc đi đến đứng bên cạnh người đàn ông. Bà ta ghê tởm cô bé đến nhìn cũng không thèm nhìn quá ba giây. Sợ làm bẩn mắt. Người đàn ông nghe vợ mình cằn nhằn thì ngừng đánh, treo roi về lại thắt lưng, không phải ý tốt lành gì đâu. Gã chỉ cất cây roi để quay qua dỗ dành cô vợ bé bỏng đang hờn dỗi của gã thôi. "Không được đâu, nếu nó không đi làm thì sao có tiền cho con bé nhà mình đi chơi hả em?" Tông giọng người đàn ông nhẹ nhàng hẳn, không giống lúc chửi mắng cô bé chút nào. Bà ta nghe chồng nói thì hừ lạnh một tiếng, né khỏi bàn tay người đàn ông đang đưa lên mặt bà ta. "Đừng có chạm cái tay đánh con tiện tì đó vào mặt em" Gã khựng lại rồi rút tay về, vẫn yêu chiều dùng tay kia kéo vợ lại hôn một cái lên cổ bà ta. Song gã lại tiếp tục rút roi ra, ánh mắt nhìn cô bé lạnh đi chín phần. "Tại mày hết con đĩ dơ bẩn!" Đôi mắt người phụ nữ loé lên khi nghe lời nói của chồng mình. Gã không để ý vì mãi mê xả giận lên cơ thể nhỏ của cô bé. Tới năm phút sau người phụ nữ mới níu vạt áo chồng mình, khuôn mặt mang theo ý cười nhìn gã. "Hay mình bán nó cho Hồng Bà quán lấy tiền đi anh, số tiền chắc chắn không nhỏ đâu" Nghe bà ta nói vậy gã không vội phản bác, như đang cân nhắc nặng nhẹ trong vụ này. Mà cô bé ở gần đó cũng không có ý định phản kháng khi biết mình sắp bị bán đi, đôi mắt vô hồn đó vậy mà khi nghe tin sắp bị bán lại vô thức ánh lên một tia sáng như thể chấp nhận biến thành món hàng chỉ để thoát khỏi hai vợ chồng đó. Lần đầu tiên trong cuộc đời vô nghĩa của cô bé có một điều ước. "Uớc gì cha bán mình đi". ‘Cha’ ở đây là gọi người đàn ông đó, người đã bắt cô bé đi ăn xin, trộm cắp để kiếm tiền cho con gái ruột của gã tiêu sài. Một tâm hồn nhỏ bé dù chịu nhiều bốc lột vẫn cư xử ngoan ngoãn với người cha không chung huyết thống của mình dù trong suy nghĩ. "Cái Hồng Bà quán này không lẽ loại nào cũng nhận?" Trong lời nói của người đàn ông có sự nghi hoặc, chế giễu. Hẳn ông ta rất khinh thường cô bé. "Mình tin em""Chúng ta chỉ cần vờ như họ đánh đập con gái chúng ta rồi lợi dụng đám đông để đòi tiền thôi"Nghe tới bốn chữ ‘con gái chúng ta’ trái tim nhỏ khẽ đập mạnh một nhịp. Lần đầu tiên người phụ nữ ấy công nhận cô bé là con (dù chỉ là giả vờ). Có một sự hạnh phúc len lỏi trong tim nhưng rất nhanh nó đã bị dập tắt bởi chính bản thân cô bé. Cô biết mình chỉ là công cụ của cha mẹ nên không mong đợi gì. Đôi mắt như hai hòn ngọc khẽ liếc nhìn đôi gian phu dâm phụ đang vừa tính toán kế hoạch vừa cười lớn thành tiếng trước số tiền được ước tính trong vụ này.Không mong đợi lương tâm của một trong hai trỗi dậy dù chỉ một chút, đôi mắt ngọc chuyển hướng nhìn vào cây gỗ đã mục nát như thể đã nằm đó từ rất lâu ở cách đó không xa. Một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu "Hay mình giết họ để chạy trốn?".Nhưng ngay lập tức bị bác bỏ, cô bé quá lương thiện và ngây ngô trước cuộc đời. "Cha và mẹ dù không sanh mình ra nhưng vẫn có công nuôi nấng mình". "Đem mình bán đi chính là cách báo hiếu tốt nhất cho họ, cũng để em gái có cuộc sống tốt hơn nhờ số tiền đó".Đôi môi nhỏ khô đến tróc ra khẽ cong lên một nụ cười nhẹ mãn nguyện. Người đàn ông sau khi bàn bạc với vợ xong liền bước tới lôi đầu cô bé đang nằm sõng soài trên đất dậy. "Đừng có cười con khốn, trông tởm chết đi được!""Nghe đây, một lát mày phải khóc thật to vào biết chưa?""Sau hôm nay mày bị đuổi khỏi nhà, đừng có quay về" "Nếu tao thấy mày dám lết xác về thì tao sẽ chặt đầu mày"Lời nói không nhanh không chậm nhưng rõ ràng có ý đe doạ rất mạnh, khuôn mặt lạnh lùng của gã làm cô bé trở nên run rẩy trong vô thức. Cổ họng khô cằn đau đớn khó phát ra tiếng chỉ có thể ư ơ rồi gật đầu liên tục. Khi thấy cô bé ngoan ngoãn như vậy người đàn ông cũng không tiếp tục nắm đầu cô bé nữa. Gã nhìn vợ, vợ nhìn gã, cả hai gật đầu rồi bắt đầu tự véo bản thân mình để tạo nước mắt. Đến một lúc đôi mắt đã ươn ướt thì người phụ nữ ôm cô bé lên rồi chạy ra khỏi con hẻm, miệng gào to khóc lớn. "TRỜI ƠI CON GÁI TÔI!" Giọng nói đau khổ chân thật của bà ta ngay khi vừa ra khỏi con hẻm đã nhận được sự chú ý ngay lập tức. Thấy có hiệu quả nên bà ta liền đứng trước cổng Hồng Bà quán tiếp tục than khổ. "Con gái tôi, nó đi làm cho cái Hồng Bà quán này mới có mấy hôm thôi đã bị người ta đánh cho tơi bời rồi""Ai làm chủ cho chúng tôi đây?""Ai làm chủ!"Nét diễn đau thương đến nỗi dù biết là giả nhưng cô bé cũng cảm thấy nghẹn lòng. Nhưng càng vì biết là giả nên cô bé càng phải hợp tác, bắt đầu khóc. Những giọt nước mắt tủi thân, chất chứa những đau khổ trong suốt thời gian qua.Khi người xem được kha khá và bắt đầu tin vào câu chuyện của người phụ nữ thì người đàn ông cũng chạy ra làm vẻ vội vàng đỡ lấy hai mẹ con. "Mình à, về thôi" "Họ không nể mặt đâu" Gã cố vùng vằn muốn kéo hai người đi càng làm cho người ngoài tin vào câu chuyện bé gái bị Hồng Bà quán đánh đập đến mức suýt không qua khỏi, làm người mẹ đau khổ đến đòi lại công bằng, còn người cha biết thân biết phận nên muốn đưa người mẹ rời đi vì không muốn chuốc lấy phiền phức. "Không được, anh không xem họ đánh con bé Hinata thành cái dạng gì rồi!""Em phải bắt họ trả tiền khám bệnh cho con bé!" "Dù vậy, họ sẽ không trả đâu em.." Nhìn thấy cảnh tượng này không ít người cùng bàn tán làm cho xung quanh tăng lên không ít người qua đường hiếu kỳ đi ngang. Nghe thấy cách trả tiền chữa bệnh thì có tiếng ai đó hô to "Trả tiền đi!" rồi sau đó là nhiều tiếng hô như vậy. Một người nói thì chẳng sao nhưng khi có thêm ba, năm, mười,.. vân vân người cùng nhau đồng thanh. Chuyện không có sẽ biết thành có.Một lúc càng nhiều người hô to, càng nhiều người đồng lòng làm một nhân viên từ Hồng Bà quán đi ra. Người đó không nói hai lời hướng ánh mắt nhìn từ trên cao xuống quần chúng xung quanh như nhìn một lũ bọ rồi quẳng cho cặp vợ chồng một sắp tiền. "Biến đi" Một phong bao bì tiền khá dày được ném đến trước mặt đôi gian phu dâm phụ, họ liền trở mặt vứt cô bé xuống đất để chạy qua nhặt số tiền kia lên. Sau khi xem sơ qua số tiền bên trong họ liền rời đi mà không thèm đoái hoài đến cô bé đang ngồi bơ vơ giữa đám đông. Người của Hồng Bà quán nhìn tất cả mọi chuyện xảy ra nhanh chóng, đôi mắt cao ngạo khi nhìn cô bé có chút thương xót rồi cũng quay trở lại vào trong. Những người xung quanh thấy mọi chuyện chỉ là vở kịch liền giải tán, không ai tức giận vì bị lừa. Dù sao ở cái nơi từng có vụ chặt đầu công khai giữa đường xá của nhiều băng đảng thế này thì mấy việc lừa đảo của đôi gian phu dâm phụ kia cũng chỉ là muỗi. Có khi họ biết sự thật đấy nhưng lại quen với náo nhiệt nên cũng hùa theo vở kịch ba xu đó để tìm chút niềm vui. Cô bé ngồi đó, cả thân thể đau nhức vì bị thả từ trên không trung xuống mặt đất. Dòng người tiếp tục qua lại bình thường như thể chuyện vừa rồi chưa hề xảy ra. Sự vô tâm của nơi này thật sự khiến người ta lạnh lòng. Dù tình cảnh có tệ thế nào đi chăng nữa chỉ có một sự thật mà cô bé biết. Rằng mình đã tự do. Không còn bị kìm kẹm trong sự giám sát của cha mẹ, không còn bị hành hạ bởi đòn roi và lời chửi mắng, không gì cả. Lúc này cô bé chỉ thấy thật thanh thản. Cô bé gắng bò tới trụ cột to dày của cổng hiệu Hồng Bà quán để dựa lưng vào. Khuôn mặt dính nhiều vết bẩn, máu và bụi ngước lên nhìn bầu trời xanh ngát. Từng áng mây trắng bồng bềnh chậm rãi trôi qua trong đôi mắt của cô bé. Một cảm giác thoải mái không tên. Một nụ cười mãn nguyện. Sự mệt mỏi ập xuống, đôi mắt ngọc nặng trĩu khẽ chớp chớp vài cái rồi nhắm lại. Cơ thể nhỏ bé cứ vậy ngã sang bên vì ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store