Kỳ Nghỉ Có Giới Hạn Của Rimuru
Chapter 0
Hellooooooo nhó!
Ehem! nói trước Tui ngừng coi novel từ Vol 19 trở đi rồi nên éo biết tình trạng cốt truyện nó đã đi đến đâu rồi.
Mỗi lần cố tìm hiểu, thu thập thông tin các kiểu… nghĩ tới nhức cái đầu, tốn thời gian nữa...!
Nên nói trước đây chỉ là truyện fanfic các kiểu, không liên quan đến Vol và cốt truyện nhé 🤡.
Vì chapter mở đầu nên sẽ khá là ngắn thôi đấy.
Giờ vào truyện nào.
__________________________________________________________________________________
Căn phòng làm việc của Rimuru chìm trong ánh sáng lam nhạt phát ra từ những viên tinh thể ma lực gắn trên tường. Ánh sáng ấy vốn được thiết kế để tạo cảm giác thư giãn, nhưng giờ đây, dưới mắt của Rimuru, nó lại giống như sự mỉa mai nhẹ nhàng của số phận: “Ngươi vẫn còn tỉnh, vậy thì làm tiếp đi.”
Trước mặt Rimuru, đống giấy tờ cao ngất như hai bức tường đá, chia đôi thế giới của cậu thành: “những thứ đã bị đóng dấu” và “những thứ đang chờ để phá hủy cuộc đời Rimuru.” Thật không may, phần thứ hai đông đảo hơn phần thứ nhất… gấp nhiều lần.
Rimuru ngồi tựa lưng vào ghế lớn, đôi vai nhỏ – hay đúng hơn là “khối slime ngụy hình người” – trĩu xuống, như đang gánh cả quốc gia Tempest trên đó. Tay phải cậu cầm con dấu đỏ, nhưng cổ tay đã mỏi đến mức chỉ cần động lực hụt đi một chút thôi là con dấu có thể rơi xuống sàn bất cứ lúc nào.
“Cộp.”
Một con dấu nữa hạ xuống giấy.
Rimuru thở dài lần thứ… cậu không còn nhớ nữa.
— “Ciel…” — giọng Rimuru kéo dài, mệt mỏi như một linh hồn sắp rời xác. — “Ta muốn nghỉ một chút…”
Âm thanh giọng nói rimuru vang nhẹ trong căn phòng rộng, như bị luồng không khí tĩnh lặng nuốt trọn.
Ciel vẫn ngồi đối diện, lơ lửng trên không trung. Nàng tạo ra một chiếc ghế xoay bằng ma lực, xoay xoay nhè nhẹ như thể đang thử nghiệm một món đồ mới mua. Bàn chân nàng khẽ đung đưa, va nhẹ vào không khí, để lại những vệt năng lượng mảnh như sợi chỉ bạc. Trên tay nàng là một tách trà bốc khói có hương cam thảo, còn bên cạnh là một đĩa bánh quy nhỏ, giòn rụm đến mức chỉ cần nhấp một miếng là phát ra tiếng “róp” nghe vô cùng thỏa mãn.
Ciel – như thường lệ – hoàn toàn không đồng bộ với Rimuru.
Nàng liếc Rimuru một cái, ánh mắt xanh lơ chiếu qua lớp kính ma lực như thể đang quét dữ liệu.
— “Rimuru, người là slime.”
Rimuru ngẩng đầu lên, đờ đẫn.
— “…Ờ thì ta biết.”
— “Slime thì không biết mệt mỏi.” — Ciel lạnh nhạt kết luận.
Câu đó như một mũi tên đâm thẳng vào lồng ngực Rimuru. Nếu cậu còn là người, chắc đã ho sặc ra máu nội tâm.
— “Ciel… ta đang thật sự kiệt sức đấy.”
— “Không phải. Người đang chán. Đó là hai khái niệm khác nhau.”
Ciel nhấp một ngụm trà, tỏa ra hương thơm dễ chịu. Dáng vẻ của nàng bình thản đến mức Rimuru cảm giác mình như đang nhìn cảnh một sinh vật ở tầng cao của vũ trụ nhìn xuống một sinh vật nhỏ bé đang than vãn.
— “Người có biết lý do vì sao slime không thể mệt không?” — Ciel nói tiếp.
Không đợi Rimuru trả lời, nàng tự động phân tích:
— “Slime không có cơ bắp để đau nhức. Không có hệ thần kinh để căng cứng. Không có xương sống để mỏi. Và đặc biệt—”
Nàng nhìn thẳng vào Rimuru.
— “Slime không có lý do vật lý nào để than thở.”
— “…Ciel, ta muốn nghỉ một chút thôi.”
— “Người muốn lười một chút thôi.”
Giọng nàng đều đều đến mức Rimuru muốn lật bàn.
Nhưng không có sức.
Cậu thả con dấu xuống bàn, chống hai tay vào mép bàn, cúi gập người xuống như một chiếc khăn bị vắt kiệt nước.
— “Nghe ta nói đã… Ta không phải đang dỗi việc đâu, ta chỉ… không còn chút năng lượng tinh thần nào…”
— “Slime thì không có tinh thần để kiệt.”
— “Ciel!!”
Ciel im lặng một nhịp, rồi thong thả bẻ một chiếc bánh quy, giọng bình thản đến đáng ghét:
— “Rimuru, mức độ than vãn của người trong 20 phút qua đã tăng 41% so với mức trung bình trong một ngày bận rộn. Điều đó chứng minh: người hiện đang trong trạng thái ‘slime giả vờ biết mệt.’”
— “…Ta thề có trời đất, em đúng là kẻ ác luôn.”
— “Em chỉ nêu ra sự thật.”
Rimuru gục mặt xuống bàn, má áp lên tập tài liệu dày cộp như thể muốn đóng dấu cái đầu mình lên đó luôn cho rồi.
Một lát sau, giọng Rimuru nhỏ lại, mềm như tiếng gió lọt qua khe cửa:
— “…Ciel. Chỉ một chút thôi…”
Ciel ngừng xoay ghế.
Điều hiếm gặp.
Nàng đặt tách trà xuống, tiến đến gần Rimuru. Bước chân nhẹ như đang đặt lên bọt nước.
Ánh mắt nàng nhìn cậu không còn sắc lạnh, mà dịu đi một chút — chỉ một chút thôi, nhưng Rimuru vẫn nhận ra.
— “…Người muốn nghỉ thật à?”
— “Thật. Ta không đùa.”
— “Trong bao lâu?”
— “…Ta không biết. Một lát thôi. Chỉ… muốn thở.”
Ciel quan sát Rimuru như đang phân tích độ chân thật của câu nói.
Rồi nàng đưa tay vẽ một vòng trong không khí.
Toàn bộ những tài liệu đang tự động bay vào phòng nhờ hệ thống thông báo lập tức dừng lại.
Cửa phòng khoá lại bằng ma lực.
Thậm chí cả âm thanh thông báo sự vụ quan trọng của quốc gia cũng bị chặn.
Không gian trở nên tĩnh lặng hoàn toàn.
— “Em có thể cho người một giờ.” — Ciel nói, giọng dịu hơn. — “Một giờ yên tĩnh tuyệt đối.”
Rimuru ngẩng đầu lên, mắt sáng như trẻ con được tặng quà.
— “Ciel… thật sao!?”
— “Thật. Nhưng…”
Rimuru chớp mắt.
— “Nhưng?”
Ciel mỉm cười — nụ cười nhỏ, tinh ranh, đặc trưng của Manas nhìn thấy cơ hội để dạy chủ nhân bài học gì đó.
— “Người phải thừa nhận rằng slime không mệt, chỉ là muốn lười.”
Rimuru trừng mắt.
Ciel vẫn mỉm cười.
Không khí như đông cứng một lúc.
Cuối cùng, Rimuru đập mặt xuống bàn lần nữa.
— “…Ciel ơiiii…
— Thật sự phải nói câu đó sao…?”
Ciel khoanh tay, nghiêng đầu:
— “Một giờ nghỉ đổi một câu thừa nhận. Đổi hay không đổi, tuỳ Rimuru.”
Rimuru úp mặt xuống bàn, buông tiếng thở dài đầy tủi phận.
— “…Ta sống trong bi kịch gì thế này…”
Rimuru vẫn úp mặt xuống mặt bàn, mái tóc xanh lam xõa xuống như tấm rèm che đi toàn bộ sự tuyệt vọng của một vị quốc chủ đang bị công việc ăn mòn. Cậu không còn đủ sức để phản ứng, chỉ có hơi thở đều nhưng mệt, như thể bị rút cạn từ bên trong.
Ciel đứng ngay cạnh bàn làm việc, đôi mắt ánh xanh của nàng lấp lánh như dòng dữ liệu đang chạy. Nàng quan sát Rimuru với vẻ mặt “không thể tin được chủ nhân của mình lại thảm đến thế.”
— “Rimuru.”
— “Ừ…” — tiếng Rimuru vọng ra từ mặt bàn, yếu ớt như sắp tan thành chất nhầy.
— “Tình trạng tinh thần của người đang giảm nhanh. Nếu tiếp tục, người sẽ rơi vào trạng thái gọi là… ‘bất hợp tác với công việc’.”
Nàng dừng một nhịp, rồi bổ sung:
— “Hay còn gọi theo cách dân gian là lười tuyệt vọng.”
Rimuru nắm chặt mép bàn, bật người dậy:
— “Ciel, ta không phải lười!”
— “Theo biểu đồ, người đang trong vùng đỏ.”
— “Biểu đồ gì!?”
— “Biểu đồ lười.”
Giọng nàng bình thản đến mức Rimuru muốn khóc.
Ciel hạ thấp ánh nhìn, khóa hai tay sau lưng như một giáo viên nghiêm khắc đang quan sát học sinh cá biệt.
— “Từ bây giờ, Rimuru sẽ nghỉ.”
— “Ta đang nghỉ! Ta đang cố nghỉ đây nhưng—”
— “Không.”
Nàng nghiêng đầu, đôi mắt long lanh nhưng giọng vẫn nguy hiểm một cách nhẹ nhàng:
— “Nghỉ của Rimuru là giả. Em nói ‘nghỉ ngơi đúng nghĩa’. Nghỉ bằng toàn bộ hệ thống.”
Rimuru có linh cảm không lành.
— “…Ciel, này… Em định làm gì thế?”
Ciel không trả lời.
Nàng giơ một ngón tay lên.
Ngay lập tức, một vòng ma pháp khổng lồ hiện dưới chân Rimuru, sáng lên bằng màu xanh lam nhạt.
— “Khoan khoan khoan! Ciel!? Đừng nói em—”
— “Kích hoạt: Chế Độ Cấm Làm Việc.”
— “Khoan đã!!”
Trong nháy mắt, Rimuru cảm giác cả chiếc ghế lẫn cơ thể mình bị nhấc bổng khỏi mặt sàn, như bị một lực vô hình túm cổ áo kéo lên. Cậu chưa kịp la thì đã bị bao trùm bởi một quả cầu năng lượng mềm như gel nhưng cực kỳ dai.
Ciel đứng nhìn cảnh Rimuru bị “niêm phong”, nét mặt bình thản như thể đây chỉ là việc thường ngày.
Rimuru đập tay vào thành quả cầu.
— “Ciel! Em nhốt ta!?”
— “Không phải nhốt.”
— “Thế là gì!?”
— “Đưa Rimuru đi nghỉ.”
Quả cầu năng lượng lập tức bay hướng về cửa.
Rimuru xoắn người bên trong giống như cá trong bể nước:
— “Ciel!! Ta tự đi được!! Thả ta xuống!”
— “Không thể. Vì nếu thả xuống, Rimuru sẽ quay lại bàn làm việc trong vòng 11 giây.”
Ciel vừa đi theo vừa thong thả nhấp ngụm trà như đang đi dạo.
— “Ta không quay lại!”
— “Dữ liệu cho thấy: 97% khả năng Rimuru nói dối khi liên quan đến việc né làm giấy tờ.”
— “Ciel!!!”
Cửa phòng mở ra theo lệnh của Ciel. Quả cầu chứa Rimuru lơ lửng trôi ra ngoài hành lang. Vài tinh linh ma lực đi ngang đều dừng lại nhìn cảnh tượng “Quốc chủ bị khiêng đi như món hàng đặc biệt.”
Rimuru đỏ mặt—vừa tức, vừa xấu hổ, vừa bất lực.
— “Ciel… làm ơn xem lại tư cách làm trợ lý của em giùm ta…”
— “Em không phải trợ lý.”
— “Thế em là gì!?”
Ciel đặt tay lên quả cầu, đẩy nó nhẹ về phía phòng nghỉ ngơi riêng của Rimuru.
— “Em là Manas của người.”
Một nụ cười nhẹ hiện ra:
— “Và nhiệm vụ của em là tối ưu hóa Rimuru.”
Rimuru đấm vào tường quả cầu, giọng gần như gào lên:
— “Tối ưu cái đầu em!!”
Quả cầu tiếp tục lăn tròn như không nghe thấy.
Ciel đi sát bên cạnh, bước chân uyển chuyển, mái tóc bạc nhẹ nhàng đong đưa theo từng bước.
— *“Hôm nay Rimuru làm việc liên tục 19 giờ 42 phút. Não người—”
— “Ta không phải người!”
— “—não slime của người đang hoạt động quá giới hạn cho phép.”
— “Ciel!!”
— “Do đó, nghỉ ngơi cưỡng chế là cần thiết.”
Khi đến cửa phòng nghỉ, Ciel đặt tay lên quả cầu. Nó từ từ mở ra, thả Rimuru xuống giường mềm như nệm mây.
Rimuru nằm im thở dốc, không còn sức để phản kháng.
Ciel đứng cạnh giường, cúi xuống nhẹ nhàng chạm tay vào trán Rimuru. Một luồng ma lực ấm lan ra khắp cơ thể cậu, xoa dịu từng tầng tinh thần quá tải.
— “Giờ thì…”
Giọng Ciel nhỏ lại, hiếm khi mềm đến vậy.
— “Hãy nghỉ đi, Rimuru.”
Rimuru chớp mắt, lơ mơ nhìn nàng:
— “…Em đúng là… bá đạo thật.”
Ciel mỉm cười:
— “Em phải như vậy. Nếu không, Rimuru sẽ tự đập mình vào công việc đến kiệt sức.”
Rimuru thở dài, nhưng nụ cười mệt mỏi hiện trên môi.
— “…Cảm ơn nhé.”
Ciel nhắm mắt lại, gật đầu.
— “Ngủ đi. Em sẽ canh.”
Rimuru khẽ nhúc nhích, rồi nhắm mắt.
Lần đầu tiên trong nhiều ngày, cậu chìm vào giấc ngủ thật sự.
Ciel lùi lại, đứng im lặng nhìn Rimuru ngủ, đôi mắt ánh lên thứ gì đó thoáng dịu dàng.
— “…Slime cũng cần được bảo vệ.” — nàng khẽ nói.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store