ZingTruyen.Store

Kỷ Luật Của Anh, Con Đường Của Em [ HUẤN VĂN ]

Gặp gỡ

Huonggiang230712

Phòng tự học buổi tối của Đại học Tài chính luôn sáng đèn, nhưng Ôn Dao lại cảm thấy nơi ấy tối hơn bất kỳ ngày nào trước đó. Bàn học trước mặt tràn đầy sách vở: Toán tài chính, Xác Suất, Kế toán, Pháp luật thương mại... những môn mà cậu đã từng tự tin sẽ vượt qua dễ dàng.
Nhưng học kỳ vừa rồi, bảng điểm trả về như một cú tát: bốn môn rớt.
Không ai trách cậu cả. Bạn bè nghĩ cậu lười. Giảng viên nghĩ cậu không cố gắng.
Chỉ có mình cậu hiểu: cậu không lười. Chỉ là càng thất bại, cậu càng lo, càng lo thì càng không dám mở sách. Tâm trí rối như một cuộn chỉ, càng cố kéo càng rối thêm.

Điện thoại bất ngờ sáng lên.

[Yêu cầu kết bạn từ: Thẩm Du]

Ôn Dao khựng lại.
Cậu đã gửi tin nhắn xin "được quản lý học tập" cho người đàn ông này cách đó vài ngày—một hành động bốc đồng khi tuyệt vọng, nhưng cậu không nghĩ người ta sẽ phản hồi. Một người lớn, trưởng thành, thành đạt, nổi tiếng lạnh lùng trong cộng đồng mentor học thuật.
Ấy vậy mà hôm nay, lời mời kết bạn lại xuất hiện.

Ôn Dao nhấn "đồng ý".

Hai giây sau, một tin nhắn đến:

"18:30 ngày mai. Khách sạn Ánh Trăng đối diện cổng Bắc. Gặp để trao đổi."

Chỉ vậy.
Không hỏi: "Em có rảnh không?"
Không nói: "Nếu đồng ý thì đến."

Chữ nghĩa như mệnh lệnh, không để cậu từ chối.

Ôn Dao nhìn một lúc lâu.
Bàn tay cậu hơi run—không phải run sợ... mà là vì cảm giác cuối cùng đã có ai đó kéo mình ra khỏi vũng lầy.
Một người đủ mạnh, đủ lạnh, đủ nghiêm để ép cậu đứng dậy.

Cậu chỉ gõ một chữ:

"Vâng."

18:28 – Trước sảnh khách sạn Ánh Trăng
Trời sẩm tối. Đường xe trước cổng Bắc đông người, nhưng bên trong sảnh khách sạn lại yên tĩnh đến lạ.
Ôn Dao đứng ở đó, tay nắm quai balo chặt đến mức các đốt ngón trắng đi. Lòng bàn tay toát mồ hôi.
Cạch.
Cửa thang máy mở.

Một người đàn ông bước ra — dáng cao, vai rộng, sống lưng thẳng như kẻ đã quen sống trong khuôn khổ. Áo sơ mi được cài kín, không thừa không thiếu. Không đeo phụ kiện. Tóc chải gọn. Ánh mắt trầm nhưng sáng như thể một cái liếc của anh có thể đọc được thói quen của cậu trong hai giây.

Anh dừng trước mặt cậu.

"Ôn Dao?"

Chỉ hai chữ nhưng như một bài kiểm tra hai phần: xác nhận và đánh giá.

"Dạ... vâng."

Giọng cậu nhỏ nhưng không run. Thậm chí có phần tự giác giữ lưng thẳng hơn.

Thẩm Du nhìn cậu trong vài giây. Không khen, không chê, không tỏ thái độ.
Ánh mắt ấy giống như đang đọc độ tập trung, mức độ nổi loạn, và cả sự thành khẩn của cậu.

Rồi anh chỉ nói:

"Đi ăn. Trao đổi trong lúc ăn."

Và quay người bước đi, không đợi.
Ôn Dao vội theo sau, giữ khoảng cách vừa đủ — không quá gần để bất lịch sự, không quá xa để tạo cảm giác do dự.

Nhà hàng – Khoang riêng
Bàn đặt cho hai người ở một góc kín, đủ riêng tư nhưng không quá xa lạ.
Ngay khi ngồi xuống, Thẩm Du đặt menu trước mặt Ôn Dao.
"Chọn món em thường ăn."

Ôn Dao ngẩng lên. "Nhưng... em sợ tốn—"

"Đây là buổi làm việc," Thẩm Du nói, giọng bình thản nhưng có tính kết luận.
"Tập trung. Không nghĩ chuyện khác."

Ôn Dao nuốt xuống những lời chưa kịp nói.
Cậu gọi ba món đơn giản rồi trả menu lại.

Im lặng kéo dài vài giây.
Thẩm Du là kiểu người im lặng cũng tạo áp lực.

Rồi anh mở lời:

"Em rớt bốn môn."

Không phải câu nghi vấn.
Là sự thật không cần che.

Ôn Dao cụp mắt. "Dạ... em—"

"Không cần giải thích."
Giọng anh không cao, nhưng mạnh đến mức cắt ngang suy nghĩ của cậu.

Ôn Dao cắn môi. Một phần trong cậu muốn phản bác rằng mình đã cố, phần khác lại thấy... nhẹ nhõm khi có người không để cậu thoái thác chính mình.

Thẩm Du tiếp tục:

"Em nói em muốn tôi quản. Em có thật sự muốn?"

Ôn Dao ngẩng đầu.
Lần đầu tiên, cậu nhìn anh trong vài giây mà không né tránh.

"...Em muốn."

Thẩm Du quan sát ánh mắt cậu rất lâu.
Rồi anh đặt hai bàn tay lên bàn, đan lại.

"Tốt. Vậy tôi nói rõ quy tắc trước khi bắt đầu."

Ôn Dao thẳng lưng hơn.

"Thứ nhất. Từ hôm nay, em lập thời gian biểu theo từng khung giờ. Không viết kiểu chung chung. Ghi từng môn, từng chương, từng mục."

Anh nghiêm giọng:

"Thứ hai. Gửi tôi trước 23:00 mỗi đêm. Không trễ."

Ôn Dao gật đầu nhẹ.

"Thứ ba," Thẩm Du nói, giọng hạ thấp nhưng rõ ràng hơn, "Nếu em không làm đúng, tôi sẽ sửa. Nếu em làm sơ sài, tôi sẽ bắt làm lại. Nếu em trốn tránh, tôi phạt."

Ôn Dao nín thở.
Tim đập nhanh như thể cậu đang bị kéo thẳng đứng trước ánh đèn khám xét.

Anh nói tiếp, rành rọt:

"Phạt của tôi là phạt theo nguyên tắc: viết bản kiểm điểm, làm thêm bài, tăng thời lượng học, hoặc cắt ngày nghỉ. Tôi có thể đánh em nếu em không nghiêm túc"

Ôn Dao thở ra một hơi mà không kịp nhận ra mình vừa nín.

"Thứ tư." Ánh mắt anh như xuyên thẳng qua cậu.
"Đã muốn được quản, thì phải nghe. Tôi không nhắc lại."

Cả cơ thể Ôn Dao như tự động thẳng tắp.

"Vâng... em hiểu."

Mà thật ra... cậu không chỉ hiểu.
Cậu cảm thấy mình đang được kéo ra khỏi bùn lầy bởi một bàn tay cứng rắn nhưng ổn định.
Và cậu muốn bấu vào nó.

Đồ ăn được mang lên.
Ôn Dao cúi đầu ăn, còn Thẩm Du vừa đọc tài liệu cậu gửi hôm trước vừa thỉnh thoảng liếc sang.
Cách anh nhìn khiến cậu có cảm giác như đang bị soi từng động tác—nhưng không khó chịu.
Giống như lần đầu tiên có người thật sự quan tâm liệu cậu có làm đúng hay không.
"Em ngủ lúc mấy giờ?" Thẩm Du hỏi, ánh mắt vẫn trên tập tài liệu.

"Gần ba giờ..." Ôn Dao nói nhỏ.

"Vì?"

"Em... học không vào..."

Thẩm Du ngẩng lên.

"Không vào thì càng phải ngủ sớm. Từ hôm nay, 23:30 phải tắt đèn. Nếu muốn học thêm, dậy sớm."

"Dạ..."

"Em cao mét bao nhiêu?"

"Hai mét... à không, 1m76."

"Cân nặng?"

"61..."

"Quá nhẹ." Thẩm Du kết luận ngay.
"Ăn đủ ba bữa. Không được bỏ. Tôi sẽ kiểm tra."

Ôn Dao ngạc nhiên. "Anh còn quản cả... ăn uống?"

"Nếu thể chất không ổn, học không nổi."
Thẩm Du nói rất đơn giản, như một chân lý hiển nhiên.
"Em giao cho tôi quyền quản, tôi quản từ gốc. Không chỉ điểm số."

Ôn Dao rũ mí mắt xuống.
Không hiểu sao câu nói đó lại khiến ngực cậu hơi ấm.

Không phải kiểu tình cảm.
Mà là cảm giác được nhìn thấy.

Khi bữa ăn kết thúc, Thẩm Du đứng dậy:
"Đi. Lên tầng năm."

Ôn Dao đeo balo, bước theo.

Thẩm Du mở cửa phòng cà phê trên tầng: ánh đèn vàng dịu, tiếng nhạc nhẹ.
Anh chọn một bàn khuất, ngồi xuống trước.

"Lấy laptop ra. Lập thời gian biểu ngay bây giờ."

Ôn Dao mở laptop, tay vẫn hơi run.

Thẩm Du chống tay lên cằm, mắt nhìn thẳng vào màn hình.

"Bắt đầu từ thứ hai tuần sau. Viết đi."

"Dạ..."

"Mỗi buổi sáng tính từ 8 giờ. Đừng lười."

Ôn Dao gõ.

"8:00 – 9:00: Ôn môn Xác suất."

"Lý do chọn môn này trước?" Thẩm Du hỏi.

"Vì... đó là môn em sợ nhất..."

"Tốt. Đối mặt phần khó nhất đầu tiên."
Anh khoanh tay.
"Tiếp."

Thời gian biểu dần được lấp đầy.
9:00–10:00 đọc tài liệu.
10:15–12:00 làm bài tập.
Chiều ôn môn Kế toán.
Tối đọc bài Pháp luật thương mại.

Mỗi khi Ôn Dao viết một dòng, Thẩm Du lại hỏi:

"Tại sao?"
"Lý do?"
"Ưu tiên nào?"
"Em có thực sự làm nổi không?"

Không nạt, không mắng.
Nhưng giọng anh đủ nghiêm để cậu không dám qua loa một chữ.

Thỉnh thoảng anh sẽ nói:

"Xóa."
"Viết lại."
"Cái này quá mơ hồ."
"Có thể cụ thể hơn."
"Em đang lười đấy."

Mỗi câu của anh đều khiến Ôn Dao cảm thấy mình bị điều chỉnh từng chút một, như một thanh thép đang được uốn về đúng hình dạng.
Không khí trong phòng cà phê tầng năm như bị nén lại bởi sự im lặng của Thẩm Du.
Không phải im lặng trống rỗng — mà là im lặng khiến người khác phải tự soi lại từng suy nghĩ của chính mình.
Ôn Dao ngồi hơi cúi, tay gõ trên bàn phím, còn ánh mắt Thẩm Du thì không rời khỏi màn hình.
Cứ mỗi lần cậu viết, anh xem; mỗi lần cậu dừng, anh hỏi.

"Thứ hai, 14:00–16:00 ôn Kế toán."
Ôn Dao gõ chậm, rồi quay sang:
"Như vậy... được không ạ?"

Thẩm Du nhìn thẳng vào lịch trình rồi lắc đầu.

"Không. Trúng giờ buồn ngủ nhất trong ngày. Em ôn môn khó vào khung giờ này, hiệu quả bằng ba mươi phần trăm."

Ôn Dao ngạc nhiên. "Vậy... nên đổi sang?"

"Đọc tài liệu hoặc làm việc nhẹ thôi."
Thẩm Du nghiêng người, cầm lấy bút trong lọ trên bàn và gõ nhẹ vào mép laptop.
"Nguyên tắc của tôi: phần khó đưa vào lúc não sắc nhất.
Buổi sáng hoặc sau khi vừa vận động. Không có chuyện để môn khó vào thời điểm tệ nhất của ngày."

Ôn Dao xoá dòng vừa viết.
Một cảm giác vừa xấu hổ vừa... được điều chỉnh lan lên lồng ngực cậu.

Anh nói tiếp:

"Viết lại. 14:00–16:00: Đọc chương 5 và 6 môn Pháp luật thương mại."

Ôn Dao gõ theo, đồng thời liếc nhìn anh.
Thẩm Du... đúng nghĩa là kiểu người khiến người ta phải tập trung vào từng chữ anh nói.
Không cần mắng, không cần nạt — chỉ bằng cách sắp xếp câu chữ, anh đã khiến cậu muốn tự chỉnh mình.

Sau hơn ba mươi phút, trang màn hình đã kín gần nửa.

Một câu hỏi bất ngờ
"Em có thói quen xấu gì?"
Giọng Thẩm Du vang lên, không mang tính phán xét — chỉ đơn giản là yêu cầu thông tin.
Ôn Dao khựng lại.

"Thói quen... xấu?"

"Ừ."
Thẩm Du dựa lưng vào ghế, khoanh tay.
"Những thứ khiến em mất kiểm soát."

Ôn Dao đếm trên đầu ngón tay:
"Em... hay lướt điện thoại khi học... hay buồn ngủ... hay trì hoãn..."

"Còn gì nữa."
Anh không hỏi như đang hỏi — mà như biết chắc còn.

Ôn Dao cắn môi.
"...Em hay bỏ bữa sáng."

"Ghi vào."
Thẩm Du nói ngay lập tức.

"Ghi... vào lịch trình ạ?"

"Ghi vào danh sách 'những thứ tôi sẽ sửa'."
Giọng anh vẫn bình thản nhưng mang tính buộc người khác không được lẩn tránh.
"Chúng ta làm việc để sửa từng mục một, không bỏ sót."

Ôn Dao cúi xuống gõ.
Cảm giác kỳ lạ lan ra: giống như việc cậu thừa nhận điểm yếu dưới ánh mắt của Thẩm Du làm cậu không trốn được nữa.
Nhưng thay vì bị sỉ nhục, cậu lại thấy... nhẹ.

Lần đầu tiên có người không nói "Cố lên", mà nói "Sửa đi".
Cảm giác thực tế đến mức khiến tim cậu ổn định lạ.

Khoảnh khắc Thẩm Du tạm ngừng quan sát
Thẩm Du thoáng xem đồng hồ rồi nói:
"Tạm dừng mười phút. Nghỉ mắt."

Ôn Dao ngẩng lên, tưởng mình nghe nhầm.
"Dừng... thật ạ?"

"Em tưởng tôi sẽ bắt học liên tục?"
Thẩm Du nhướn mày rất nhẹ.
"Quản là để tăng hiệu quả, không phải để hành."

Ôn Dao đứng dậy, giãn người vài giây rồi ngồi xuống lại.
Khi cậu mở nắp chai nước, ánh mắt Thẩm Du vẫn dán vào cậu — không hề lơ là.

"Em rót ra cốc đi," anh nói.

Ôn Dao lúng túng. "Vì sao ạ?"

"Uống từ chai khiến em uống ít hơn. Mà em đang thiếu nước."
Anh nói như thể đó là điều hiển nhiên.
"Tập thói quen nghiêm túc từ những thứ nhỏ nhất. Kỷ luật không bắt đầu từ môn học, mà từ cách em cư xử với bản thân."

Ôn Dao bất giác nghe theo.

Cậu cảm giác như mình không chỉ đang bị quản lý — mà đang được tái thiết từng chút một.

Quay lại lịch trình
Khi nghỉ xong, Thẩm Du gật đầu:
"Tiếp tục."

Ôn Dao mở lại tài liệu.

Đến mục "Buổi tối", cậu dự định viết:

"19:00–20:00 học nhóm cùng bạn."

Nhưng vừa gõ được nửa dòng, Thẩm Du đã nói:

"Xóa."

Ôn Dao giật mình. "Sao vậy ạ?"

"Học nhóm mà không có kế hoạch rõ ràng là lãng phí thời gian.
Thói quen của sinh viên là ngồi với nhau ba tiếng nhưng học được mười phút."

Ôn Dao đỏ mặt.
Cậu... đúng là như vậy thật.

Thẩm Du nói tiếp:

"Tối nay em ghi: 19:00–21:00 tự ôn. Nếu sau này tôi thấy cần, tôi sẽ cho phép em tham gia nhóm học."

Giọng điệu như thể mọi quyền kiểm soát đã nằm gọn trong tay anh.
Nhưng điều khiến Ôn Dao im lặng không phải cảm giác bị khống chế... mà là cảm giác được dẫn đường.

Một câu nói khiến Ôn Dao bất ngờ
"Ôn Dao."
"Dạ?"

Thẩm Du nói chậm, rõ:

"Từ hôm nay, tôi mong em nghiêm túc với lời mình nói ra."

Ôn Dao ngẩn người.

"Nghiêm túc... nghĩa là sao ạ?"

"Nghĩa là:
Khi em nói 'Em muốn được quản', thì tôi coi đó là lời hứa."
Thẩm Du nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Tôi không thích người vô kỷ luật. Và tôi càng không thích người nuốt lại lời của mình."

Ôn Dao nín thở.

Rồi cậu gật đầu rất nhẹ, nhưng kiên quyết:

"...Em sẽ không nuốt lời."

Thẩm Du im lặng ba giây, rồi nói:

"Tốt. Tôi ghi nhận."

Chỉ hai chữ ghi nhận, nhưng với Ôn Dao, nó giống như được phép đứng thẳng hơn một chút.

Kiểm tra lịch trình
Một giờ sau, bảng thời gian biểu đã gần hoàn chỉnh.
Thẩm Du kéo laptop lại phía mình, xem từng khung giờ.

Không biểu cảm.
Không gật.
Không lắc.

Im lặng của anh khiến tim Ôn Dao đập mạnh đến mức chính cậu cũng nghe được.

Cuối cùng, anh đẩy laptop về phía cậu.

"Được tám mươi phần trăm."

Ôn Dao thở ra nhẹ.

"Tám mươi thôi ạ?"

"Ừ. Vì em để lọt vài chỗ... trông như 'lời nói cho có'."

Anh dùng bút gõ vào dòng:

21:00–22:00: Ôn lại kiến thức.

"Cụ thể đâu?" Thẩm Du hỏi. "Ôn cái gì? Chương nào? Mục nào? Hay chỉ ghi cho đẹp lịch?"

Ôn Dao cúi đầu.
Cậu thật sự viết dòng đó vì nghĩ "buổi tối phải có chữ gì đó".

"Viết lại. Ghi chi tiết. Không mơ hồ."

Ôn Dao xóa rồi gõ:

21:00–22:00: Ôn chương 1 và 2 môn Kế toán; tổng kết các lỗi sai.

Thẩm Du gật nhẹ.
Gật rất ít — nhưng đủ để Ôn Dao cảm thấy mình vừa vượt qua một cột mốc.

Kiểm tra sự hiểu ý
"Đọc to thời gian biểu từ đầu tới cuối."
Thẩm Du nói.
"Đ... đọc... to ạ?" Ôn Dao bối rối.

"Ừ."
Thẩm Du tựa lưng vào ghế.
"Tôi muốn kiểm tra xem em có hiểu mình viết gì hay không."

Ôn Dao ngồi thẳng, hít một hơi rồi bắt đầu đọc.
Giọng cậu hơi run lúc đầu, nhưng càng đọc, cậu càng cảm thấy... tập trung hơn.

Khi cậu đọc đến mục "Thứ ba – sáng", Thẩm Du bất ngờ ngắt:

"Em đọc như thể đang kể bài cho giáo viên. Không được.
Khi lập lịch, em phải đọc như người đưa ra mệnh lệnh cho chính mình."

Ôn Dao mở to mắt.

"Lại từ đầu."
"Dạ... vâng."

Lần này, cậu đọc chậm hơn, rõ chữ hơn, giọng nghiêm hơn.
Mỗi từ như đang tự đóng vào đầu mình một cái đinh.

Thẩm Du nhìn chăm chú, không rời mắt.

Khi Ôn Dao đọc xong toàn bộ, Thẩm Du nói:

"Được. Đây mới là thái độ của người muốn thay đổi."

Ôn Dao hơi cúi xuống để giấu cảm giác ấm lên trong ngực.

Giao nhiệm vụ cuối trước khi kết thúc buổi gặp
Thẩm Du thu lại bút, nói dứt khoát:
"Tối nay về nhà, viết thêm bản 'Mục tiêu học kỳ này'.
Dài tối thiểu 600 chữ. Gửi tôi trước 23:00."

Ôn Dao giật mình. "Tối nay luôn ạ?"

"Ừ. Hôm nay là ngày đầu tiên, tôi phải xem tốc độ phản hồi của em."

Ôn Dao nuốt khan.
"...Nếu tối nay làm không xong thì sao ạ?"

Thẩm Du nhíu mắt rất khẽ.

"Em nghĩ mình có lựa chọn khác?"

Ôn Dao lập tức lắc đầu.

"Không... Em sẽ làm."

"Làm tốt."
Thẩm Du đứng dậy, chỉnh lại cổ tay áo.
"Buổi gặp đầu tiên kết thúc."

Ôn Dao vội xếp laptop, đeo balo, đứng lên theo.

Khi họ bước ra khỏi phòng cà phê, Thẩm Du bỗng dừng lại một giây, quay sang nói:

"Ôn Dao."

"Dạ?"

"Từ hôm nay, em không còn được tự làm theo cảm xúc nữa.
Em có lịch trình. Em có tôi.
Chỉ cần làm theo."

Nói rồi anh bước đi, để lại Ôn Dao đứng giữa hành lang sáng đèn, tim đập mạnh nhưng không còn hỗn loạn.
Chưa bao giờ cậu thấy rõ ràng về con đường trước mặt như lúc này.
Thang máy đưa hai người xuống sảnh trong im lặng.
Không phải im lặng khó xử, mà là kiểu im lặng khiến Ôn Dao cảm giác như từng hơi thở của mình cũng phải giữ đúng nhịp hơn bình thường.
Khi cửa mở ra, Thẩm Du bước ra trước. Ôn Dao đi sau một bước nửa, vẫn giữ khoảng cách tôn trọng mà anh chưa bao giờ dạy nhưng cậu tự động hiểu.

Ngay khi ra đến cửa khách sạn, Thẩm Du dừng lại một giây.
Anh quay đầu nhìn Ôn Dao, không nói "tạm biệt", không nói "về cẩn thận", chỉ nói:

"Về ký túc xá ngay. Đừng đi chơi.
Làm bản mục tiêu trước 23:00. Không được trễ."

"Vâng... em biết rồi."

Ôn Dao không hiểu vì sao giọng mình nghe nghiêm như vậy, nhưng cậu cũng không muốn sửa.
Ngay cả tư thế đứng của cậu cũng thẳng hơn bình thường.

Thẩm Du gật rất nhẹ, rồi rời đi, bóng anh hòa vào dòng người ngoài cổng Bắc như một đường thẳng sắc lạnh.

Chỉ còn lại Ôn Dao đứng đó, cảm giác như vừa kết thúc một buổi phỏng vấn khó nhất đời mình — nhưng đồng thời, cũng thấy ổn định hơn bất kỳ lần tự học nào trước đây.

Trên đường về
Trời tối hẳn, gió đêm quét qua mặt khiến Ôn Dao tỉnh táo.
Tiếng ồn ào từ cổng trường, sinh viên ra vào tấp nập, nhưng cậu lại cảm thấy như mình đang bước trong một lớp kính cách âm.
Mọi thứ xung quanh đều mờ đi, chỉ còn trọng lượng của những câu nói của Thẩm Du đè lên vai cậu.

"Đã muốn được quản, thì phải nghe."
"Tôi không thích người nuốt lời."
"Em có lịch trình. Em có tôi."

Lần đầu tiên trong nhiều tháng, Ôn Dao không thấy hỗn loạn trong đầu.
Không phải vì mọi thứ dễ dàng hơn — mà vì có người đang buộc cậu phải đối mặt.

Cậu nhấc điện thoại lên.
Trên màn hình là thời gian hiện tại: 20:41.

Từ khách sạn về ký túc xá mất tầm mười phút.
Nếu tính cả thời gian tắm rửa và chuẩn bị, cậu còn khoảng một tiếng rưỡi để hoàn thành bài viết 600 chữ.

Không phải nhiều.
Nhưng cũng không quá ít.

"Làm được..." Ôn Dao thì thầm với chính mình.

Ký túc xá – 20:52
Ôn Dao đặt balo xuống bàn, mở laptop ngay lập tức.
Không bật nhạc, không mở mạng xã hội.
Thậm chí điện thoại cậu đặt úp xuống bàn — điều cậu chưa từng làm trước đây.
Cậu mở một trang tài liệu mới.

Bản Mục Tiêu Học Kỳ
Tối thiểu 600 chữ
Gửi trước 23:00

Ôn Dao hít sâu, rồi bắt đầu gõ.

Ban đầu, chữ ra chậm.
Nhưng khi nghĩ đến ánh mắt của Thẩm Du nhìn thẳng vào mình, cậu cảm thấy không thể viết qua loa.

Cậu bắt đầu thành thật:

"Học kỳ trước, em rớt bốn môn.
Không phải vì quá khó, mà vì em thiếu kỷ luật.
Em biết mình yếu ở đâu, nhưng em không sửa..."
Cậu viết tiếp, từng dòng chậm rãi nhưng mạnh dần:
"Em muốn thay đổi.
Em muốn tự mình đứng dậy, nhưng một mình em không làm nổi."
Tay cậu dừng lại một lúc.
Rồi ngón tay tiếp tục gõ:
"Vì vậy em đã tìm đến sự quản lý của anh.
Em không muốn trốn tránh nữa."
Nỗi xấu hổ và quyết tâm trộn lẫn trong ngực, khiến cậu gõ chữ nhanh hơn.
"Mục tiêu của em kỳ này:
– Đậu lại tất cả các môn đã rớt.
– Không bỏ học, không bỏ bài.
– Ngủ trước 23:30.
– Giảm thời gian lướt điện thoại xuống dưới 1 giờ mỗi ngày.
– Báo cáo đúng hạn, không trễ một lần nào."
Cậu dừng lại nhìn màn hình.
Mới 486 chữ.
Ôn Dao tựa lưng vào ghế, nhắm mắt một giây — rồi nhớ lại giọng Thẩm Du:

"Không mơ hồ."

Cậu mở mắt, tiếp tục viết:

"Em biết việc thay đổi không dễ, và sẽ có ngày em muốn bỏ cuộc.
Nhưng nếu em đã chọn anh làm người quản lý, em sẽ nghe theo.
Em sẽ không nuốt lời.
Em sẽ chịu trách nhiệm với từng mục tiêu mình viết ra."
Cuối cùng, cậu đánh dấu thời gian gửi:
22:14 – Hoàn thành.

Tổng cộng 652 chữ.

Cậu đọc lại một lần, không sửa quá nhiều — vì cậu thật sự viết bằng suy nghĩ thật, không tô vẽ.

Rồi cậu gửi.

Tin nhắn đến trong vòng chưa đầy hai phút.

Phản hồi của Thẩm Du
[Thẩm Du]:
"Tôi đã đọc."
Ôn Dao căng thẳng đến mức tim nhói một chút.

Chấm xanh bên cạnh tên anh nhấp nháy.
Tin nhắn kế tiếp đến:

"Nội dung đủ.
Thái độ tốt.
Có điểm cần sửa."

Ôn Dao ngồi thẳng lưng, nghiêm túc như thể đang đứng trước mặt anh:

"Điểm gì ạ?"

Vài giây trôi qua.
Rồi Thẩm Du trả lời:

"Dòng cuối.
'Nếu đã chọn anh, em sẽ nghe theo.'
Không dùng 'nếu'."

Ôn Dao mở lớn mắt.
Thẩm Du tiếp:

"Không có điều kiện.
Chỉ có hành động."

Cậu nuốt nước bọt.
Ngực nóng lên một cách khó gọi tên.

Ôn Dao gõ lại:

"Vâng.
Từ hôm nay, em nghe anh.
Không kèm điều kiện."

Tin nhắn đến gần như ngay lập tức:

"Tốt. Ghi nhận."

Hai từ ghi nhận lại xuất hiện — và Ôn Dao cảm thấy một dòng điện chạy khẽ qua người.

Không phải vì vui sướng...
Mà vì cảm giác được đứng ở một vị trí có trách nhiệm, rõ ràng, được ai đó nhìn vào và mong đợi.

Cậu để điện thoại xuống bàn, tựa lưng vào ghế.
Cảm giác mệt mỏi của một ngày dài bỗng tan dần, thay vào đó là sự tập trung hiếm có.

Thẩm Du nhắn thêm:

"Ngày mai 6:30 dậy.
7:00 gửi ảnh bàn học đã dọn.
8:00 bắt đầu học theo lịch trình hôm nay."

Ôn Dao nhìn chằm chằm tin nhắn ấy một lúc lâu.
Rồi cậu gõ:

"Em sẽ làm. Không trễ."

Thẩm Du kết thúc bằng:

"Được. Ngủ sớm."

Kết thúc ngày đầu tiên
23:06.
Ôn Dao tắt đèn bàn, đóng laptop, thu dọn sách vở gọn gàng theo đúng thứ tự.
Khi nằm xuống giường, cậu nhìn lên trần nhà và nhận ra một điều:

Lần đầu tiên sau rất lâu, cậu biết ngày mai mình sẽ phải làm gì.
Không phải vì tự đặt ra một kế hoạch mà sẽ phá bỏ.
Mà vì có người đã đặt nó xuống trước mặt cậu — và cậu đã hứa sẽ nghe.

Trước khi ngủ, Ôn Dao nhắn một câu cuối:

"Chúc anh ngủ ngon."

Tin nhắn nằm đó không được trả lời — nhưng điều đó làm Ôn Dao thấy đúng.
Thẩm Du không phải người dư thời gian để tán gẫu.

Cậu mỉm cười nhẹ, kéo chăn lại.

Ngày mai sẽ là ngày đầu tiên cậu sống theo một kỷ luật mới.
Ngày mai sẽ là ngày đầu tiên cậu thực sự bị quản.

Và cậu không hề sợ điều đó
____________________________________
Bộ này cũng ko hẳn là BDSM nó cứ kiểu dỡ dỡ giữa huấn vs BDSM ấy. Mong mọi người ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store