ZingTruyen.Store

Kỷ Luật Của Anh, Con Đường Của Em [ HUẤN VĂN ]

Đánh nhau

Huonggiang230712

6:00 sáng.
Đồng hồ reo vang.
Ôn Dao mở mắt ngay lập tức, không nằm nán thêm giây nào.
Cứ mỗi lần nhớ tới chuyện dậy muộn ở hôm trước, sống lưng cậu lại rùng mình như có ai rót đá lạnh vào.
Hôm nay — không thể để lặp lại.
Cậu ngồi dậy, duỗi tay chân, rồi đi rửa mặt.
Nước lạnh xối lên mặt khiến cậu tỉnh táo nhanh chóng.
Trong gương, đôi mắt còn hơi sưng vì thiếu ngủ, nhưng so với tâm trạng sợ trễ giờ hôm trước thì hôm nay xem như đã tốt hơn rất nhiều.
Cậu thay quần áo, đeo balo, xuống căn-tin mua một hộp sữa, uống một nửa, còn lại mang theo.
Trong lòng hơi thoải mái: "Ổn rồi... hôm nay mình làm đúng."
Và đúng thật — sáng hôm đó không có bất cứ rắc rối nào.
Cho đến khi ra chơi.
Sân bóng rổ đông nghịt học sinh.
Một vài người thấy Ôn Dao liền gọi:
"Dao! Vô chơi cho đủ người!"
Ôn Dao do dự một chút rồi gật đầu.
Gần đây đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn. Cũng cần vận động để giải phóng bớt áp lực.
Cậu chạy vào sân, nhặt quả bóng bật ra từ bảng rổ.
Dù kỹ thuật không phải xuất sắc, nhưng Ôn Dao chơi khá nhanh, được vài người cổ vũ.
Một lát sau, một đàn anh lớp trên nhập cuộc.
Cao hơn, to hơn, chơi kiểu "cọ xát" rất mạnh.
Ôn Dao chạm trán ngay từ pha tranh bóng đầu tiên.
Vai va vào vai.
Cậu bị đẩy lùi nửa bước.
Đàn anh liếc xuống cậu:
"Nhẹ dữ."
Ôn Dao nhíu mày nhưng không đáp. Đây chỉ là bóng rổ, cãi nhau thì vô duyên.
Lần thứ hai, khi Ôn Dao bật nhảy lấy bóng, khuỷu tay người kia thúc vào sườn cậu — rõ ràng cố ý.
Cậu hít mạnh, hơi đau.
"Anh làm mạnh quá."
Đàn anh cười khẩy:
"Không chịu được thì đứng ngoài."
Một đám bạn đứng bên rìa sân xì xào:
"Thằng đó chơi bẩn dữ."
"Dao nhịn vậy chứ tôi là tôi đánh rồi."
Câu cuối cùng lọt vào tai Ôn Dao.
Không hiểu sao, trong khoảnh khắc đó, cậu cảm giác như phù... cái gì đó trong lòng bị đổ thêm dầu.
Pha thứ ba, Ôn Dao vừa đập bóng thì bị người kia đẩy thẳng bằng hai tay.
Cậu lùi mấy bước, thiếu chút nữa ngã.
Đàn anh bật cười:
"Đồ yếu nhớt."
Ôn Dao hít sâu một hơi.
Giọng cậu thấp xuống, lạnh hơn bình thường:
"Anh chơi kiểu gì vậy?"
"Kiểu vậy đó. Làm sao?"
Từ trước đến giờ, Ôn Dao quen với việc nhịn.
Nhịn để khỏi gây chuyện.
Nhịn để không phiền ai.
Nhịn để được gọi là "ngoan".
Nhưng... hôm nay, cảm giác mệt mỏi trong ngực lại sôi lên như bị bóp nghẹt.
Cậu không biết mình bị kích chỗ nào — chỉ biết bàn tay đã nắm lại.
Trong thoáng chốc, người kia chưa kịp hiểu chuyện gì thì—
Ôn Dao đấm thẳng vào mặt hắn.
Hậu quả thì khỏi nói.
Năm phút sau, cả hai bị lôi đi trước khi sân trường kịp náo loạn hơn.
Văn phòng giám thị im ắng khác thường.
Ôn Dao ngồi trên ghế, đầu cúi thấp, quần áo nhăn và một vệt trầy nhỏ ở khóe môi.
"Đánh nhau giữa sân trường?"
Giọng giám thị nặng tựa tảng đá. "Em giải thích đi."
"Em bị đánh trước."
Ôn Dao nói nhỏ.
"Nhưng em đánh lại."
"...Dạ."
"Gọi phụ huynh đến."
Tim Ôn Dao rớt xuống tận đáy dạ dày.
Không. Không thể để ba mẹ biết.
Không bây giờ. Không trong giai đoạn họ đang gặp áp lực riêng.
Cậu cúi đầu, lấy điện thoại ra — tay run nhẹ.
Có một người... dù giận đến mấy, vẫn xử lý được.
Cậu bấm số.
Giọng Thẩm Du bắt máy ngay:
"Có chuyện gì?"
"Em... bị mời phụ huynh."
Giọng Ôn Dao nhỏ như một dấu phẩy.
"Anh... có thể đến được không?"
Ở đầu dây bên kia chỉ có ba giây im lặng.
Rồi:
"Đợi."
Cúp máy.
Mười lăm phút sau, cửa phòng bật mở.
Không khí tụt vài độ ngay lập tức.
Thẩm Du bước vào: cao, lạnh, ánh mắt sắc như lưỡi đao nhìn thẳng vào Ôn Dao.
"Em là...?" giám thị hỏi dè dặt.
"Người quản lý nó."
Giọng Thẩm Du gọn, trầm, không để người khác chen câu.
Giám thị im bặt.
Anh bước đến gần Ôn Dao, nhìn từ vết trầy trên môi xuống áo nhăn, rồi nói giọng trầm mà đáng sợ:
"Về."
Một chữ — đủ khiến Ôn Dao đứng bật dậy.
Về tới ký túc xá, cửa vừa đóng lại, không khí nén đến khó thở.
Ôn Dao đứng yên như học sinh chờ đọc lỗi.
Thẩm Du khoanh tay, dựa vào bàn, mắt hạ xuống nhìn cậu.
"Đánh nhau."
Không phải câu hỏi.
Ôn Dao cắn môi.
"Em... em bị khiêu khích trước."
"Tôi không hỏi."
Cậu ngậm miệng ngay.
Thẩm Du nhìn lâu đến mức Ôn Dao thấy sống lưng lạnh ngắt.
"Quỳ xuống."
Giọng anh không lớn, nhưng không ai có thể chống lại.
Ôn Dao quỳ ngay lập tức.
"Giơ tay lên."
Cậu nâng hai tay lên cao khỏi đầu.
"Bốn tiếng. Hạ tay một lần, phạt gấp đôi."
Ôn Dao không dám thở mạnh.
Bốn tiếng quỳ và giơ tay.
Vai tê.
Cánh tay rát như bị dao cứa.
Đầu gối buốt đến mức không còn phân biệt nổi sàn gỗ và mặt đất.
Thẩm Du thì ngồi cạnh bàn, làm việc, thỉnh thoảng liếc sang.
Mỗi lần anh liếc, Ôn Dao lại thẳng lưng hơn một chút.
Khi đồng hồ điểm tròn bốn tiếng, Thẩm Du đứng dậy:
"Được rồi."
Ôn Dao thả tay xuống, gần như ngã, vai run bần bật.
Nhưng chưa kịp thở—
"Qua đây."
Cậu bước đến gần bàn, nơi Thẩm Du cầm một cây roi mây dài.
"Ba mươi roi."
Anh nói.
" che, nhúc nhích đánh lại từ đầu "
Ôn Dao nín thở.
"Chống xuống bàn."
Cậu làm theo, tay nắm chặt mép bàn đến trắng cả đốt ngón tay. Không khí trong phòng nặng như đá đè lên ngực.
Thẩm Du đứng phía sau, cầm roi mây trong tay.
Không nói một lời.
"Chát!"
Cú quất đầu tiên không phải mạnh nhất, nhưng sắc, như cắt vào da.
Ôn Dao giật bắn, hơi thở tắc lại một giây.
Một vệt nóng rát lan dọc sống lưng, đỏ lên ngay tức khắc.
"Chát!"
Lần này mạnh hơn.
Người Ôn Dao nảy lên một chút, bàn tay bám chặt đến mức nổi gân.
Hơi rát biến thành buốt, rồi buốt lan xuống thắt lưng.
"Chát!"
Roi giáng đúng vị trí hai roi trước giao nhau.
Ôn Dao nghiến răng, quai hàm run lên.
Cảm giác như ngọn lửa xé ngang lưng, để lại đường roi thẳng, mảnh nhưng sâu.
"Chát!"
Cơ thể Ôn Dao khựng lại.
Một đường roi cong, mạnh, khiến cậu phải siết mép bàn đến trắng bệch đốt ngón tay.
Cậu không kêu, nhưng hơi thở đứt đoạn như vừa bị đấm mạnh vào bụng.

Thẩm Du không ngừng lại.
Nhịp roi đều, không vội vàng cũng không chần chừ.
Trong phòng chỉ còn tiếng roi quất lạnh băng:
"Chát... chát... chát... chát..."
"Chát... chát... chát..."
"Chát... chát... chát... chát... chát..."
Mỗi tiếng "chát" vang lên là một cú giật nhẹ trên lưng Ôn Dao.
Mồ hôi của cậu nhỏ xuống sàn, từng giọt nối nhau.
Lưng nóng đến mức như bị áp sắt đỏ, nhưng cậu vẫn cắn chặt răng, không dám thở mạnh.
Âm thanh "chát... chát..." kéo dài như vô tận, không đếm được, không kịp phân biệt cú nào mạnh cú nào nhẹ.
Chỉ biết rằng mỗi tiếng vang lên đều như đóng thêm một dấu ấn vào lưng mình.
Thẩm Du dừng lại một nhịp.
Khoảng lặng ấy khiến Ôn Dao lạnh sống lưng.
"Còn ba cái."
Giọng Thẩm Du trầm xuống.
Ôn Dao siết tay hơn, chuẩn bị.
Thẩm Du dừng lại một nhịp.
Khoảng lặng ấy khiến Ôn Dao lạnh sống lưng.
"Còn ba cái."
Giọng Thẩm Du trầm xuống.
Ôn Dao siết tay hơn, chuẩn bị.

"Chát!"
Cú cuối dứt khoát, nặng, quất chéo qua hai vệt roi trước.
Cả cơ thể Ôn Dao khựng lại, bàn tay bấu chặt mép bàn, vai run lên không kiểm soát được.
Nhưng cậu chịu được.
Không gục.
Không la.
Chỉ thở mạnh, run rẩy nhưng đứng vững.
Thẩm Du hạ roi xuống, ánh mắt lạnh nhưng không còn gay gắt như lúc đầu.
"Được rồi."
Anh nói.
"Đứng dậy."
Ôn Dao mất vài giây mới đứng thẳng lên được, mồ hôi dọc sống lưng lạnh cả người.
Thẩm Du nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt anh.
"Đánh nhau không sai."
Giọng anh trầm đến đáng sợ.
"Sai là em không kiểm soát được mình."
Ôn Dao cắn môi.
"Lần sau nếu không nhịn được—"
Thẩm Du tiếp lời.
"—đánh."
Cậu ngẩng lên, ngạc nhiên.
"Nhưng phải đánh đúng."
Thẩm Du lạnh lùng nói.
"Không để bị thương vô ích. Không để người khác thấy em yếu."
Ôn Dao cúi đầu sâu đến mức chạm ngực.
"Dạ... em hiểu."
"Đi tắm. Rồi làm bài tập. Tối tôi kiểm tra."
Giọng anh vẫn lạnh, nhưng không còn giận.
Chỉ còn sự quản lý chặt tới mức nghẹt thở.
Ôn Dao bước vào phòng tắm, sống lưng rát buốt, nhưng lòng lại bình tĩnh lạ thường.
Hôm nay... lần đầu tiên, cậu không phải đứa trẻ ngoan nữa.
Nước ấm trôi xuống lưng khiến Ôn Dao khẽ siết răng lại.
Vệt roi vẫn còn nóng rát, chạm nước là đau đến ngắt thở.
Nhưng cậu vẫn cố rửa sạch, sợ để lại vết bẩn thì lát nữa bôi thuốc còn xót hơn.
Tắm xong, cậu khoác áo mỏng, bước ra khỏi phòng tắm.
Thẩm Du đang ngồi ở bàn, vừa xem tài liệu vừa liếc mắt sang một cái.
Chỉ một cái liếc thôi mà Ôn Dao tự nhiên đứng thẳng ngay lập tức.
"Lại đây."
Thẩm Du khẽ gập sách lại.
Ôn Dao bước lại gần, hai tay nắm chặt vạt áo.
Cậu biết chuyện gì sắp tới — bôi thuốc.
Tệ hơn cả việc bị đánh.
Thẩm Du mở hộp thuốc, lấy chút thuốc mỡ ra tay, rồi ra hiệu:
"Quay lưng."
Ôn Dao quay lưng lại, chậm đến mức gần như từng centimet một.
Cậu cắn môi, cúi đầu thấp.
Khi đầu ngón tay Thẩm Du chạm vào, thuốc lạnh, mềm, lan lên vết roi nóng rát.
Ôn Dao khẽ giật mình vì cảm giác đối lập ấy, vai rung lên nhẹ.
"Đau?"
Thẩm Du hỏi, giọng bình thản như thể đang hỏi thời tiết.
"...Dạ... hơi thôi ạ."
Ôn Dao nói nhỏ hơn cả tiếng muỗi.
Thẩm Du chẳng nói gì.
Nhưng ngón tay anh ấn xuống một chút, như để xem phản ứng.
Ôn Dao hít mạnh một hơi, vai cứng lại.
"Không nghiến răng là giỏi rồi."
Thẩm Du nói, giọng nhàn nhạt nhưng nghe kiểu... cố ý.
Mặt Ôn Dao bắt đầu ửng lên.
Không phải vì đau.
Mà vì... ngại.
Cậu cúi đầu thấp hơn nữa.
Đỏ đến mức tai cũng nóng theo.
Thẩm Du nhìn thấy rất rõ.
Khóe môi anh cong lên một cách khó nhận ra.
"Ngại cái gì?"
Giọng anh trầm, cố ý chậm.
"Lúc đánh nhau đâu có ngại."
Ôn Dao muốn chui xuống đất luôn.
"Em... lúc đó... khác..."
Câu trả lời vụn như cháo nguội.
"Khác chỗ nào?"
Thẩm Du hỏi tiếp.
Tiếng hỏi thản nhiên nhưng khiến Ôn Dao muốn khóc luôn ngay tại chỗ.
"Thẩm Du... đừng trêu mà..."
Thẩm Du dừng tay đúng một nhịp — chỉ một nhịp thôi — rồi tiếp tục bôi thuốc, lần này tay nhẹ hơn.
"Ừ, không trêu."
Giọng anh nói vậy, nhưng vẻ mặt thì rõ ràng trêu.
Ôn Dao càng đỏ hơn.
Bôi thuốc hết một bên lưng, Thẩm Du khẽ nghiêng đầu, nhìn phần da đã đỏ lên vì cả đau lẫn... ngại.
"Đau thì nói."
Anh nói nhỏ.
"Chứ đỏ mặt lên như vậy... tôi không biết là đau hay xấu hổ."
Ôn Dao: "..."
Cậu sắp nổ tung như siêu nhân biến hình.
Cuối cùng, khi bôi xong, Thẩm Du đóng nắp hộp thuốc lại, đứng dậy.
"Mai còn đi học. Ngồi ngay ngắn, đừng tựa lưng. Ngã người ra sau một cái, tôi biết liền."
Ôn Dao gật đầu như con gà mổ thóc.
Thẩm Du nhìn thêm một cái nữa, rồi nói với giọng chậm rãi, vô cùng cố ý:
"Lưng đỏ không sao.
Mặt đỏ thì... tự coi lại."
Ôn Dao: "..."
Nếu không vì còn đau, chắc cậu đã chạy ra ngoài trốn luôn rồi.
Lần đầu tiên cậu phản kháng.
Lần đầu tiên cậu thấy bản thân bướng.
Và — lần đầu tiên thấy Thẩm Du không giận vì cậu đánh nhau...
mà giận vì cậu không biết đánh cho đúng.
Một cảm giác kỳ lạ lan trong ngực.
Không biết nên gọi là trưởng thành, hay... bước một chân vào thế giới của Thẩm Du

21:00.
Ôn Dao ngồi ngay ngắn ở bàn học, lưng thẳng như cây thước gỗ, không dám tựa vào ghế.
Đau. Cực đau.
Nhưng cậu vẫn cố giữ dáng vẻ bình thường nhất có thể.
Bài tập trải đầy trên bàn: Toán, Kế toán, Xác suất.
Chữ cậu viết gọn, rõ, ngay hàng thẳng lối — một phần do tập trung, phần còn lại vì... quá sợ viết sai rồi bị gọi đứng dậy.
Tiếng cửa phòng cạch nhẹ một cái.
Thẩm Du bước vào.
Không cần nói, không cần nhìn.
Chỉ cần bóng anh xuất hiện trong tầm mắt là Ôn Dao đã siết bút chặt hơn.
Thẩm Du đứng sau lưng cậu, nhìn xuống xấp bài tập.
"Xong hết chưa?"
Ôn Dao nuốt khan.
"Dạ... xong rồi."
"Đưa đây."
Cậu hai tay nâng tập bài lên, gần như dâng đồ cúng tổ tiên.
Thẩm Du nhận lấy, lật từng trang một.
Cả phòng im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng giấy sột soạt.
Thỉnh thoảng anh dừng lại vài giây, nhìn một chỗ, khiến tim Ôn Dao muốn rớt xuống luôn.
"Dòng này sai."
Thẩm Du nói, ngón tay gõ nhẹ lên một phép tính.
Ôn Dao cúi đầu:
"Dạ... em sẽ sửa."
"Không. Ngồi xuống. Sửa tại đây."
Cậu vội vã rút tập nháp, viết lại phép tính.
Đang viết thì cảm giác sống lưng có ánh mắt lạnh như tia X quét qua.
"Sao lưng cong xuống vậy?"
Thẩm Du hỏi, giọng chậm mà quái gở.
Ôn Dao giật mình, lập tức thẳng lưng lên như bị điện giật:
"Không... không phải vì đau đâu ạ..."
Thẩm Du nhướng nhẹ mày:
"Tôi có nói vì đau đâu."
Ôn Dao:
"...!"
Cậu tự chơi mình rồi.
Thẩm Du khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cậu từ trên xuống, rõ ràng là đang cố ý.
"Ngồi thẳng."
Anh lặp lại.
"Đừng ngại."
Câu "đừng ngại" đó khiến mặt Ôn Dao nóng lên đến mức muốn bốc khói.
Cậu cúi đầu, tập trung vào bài, viết lại từng bước cẩn thận.
Thẩm Du đứng cạnh một lúc, im lặng.
Không biết là do anh đang xem bài...
hay đang xem cái tai đỏ bừng của cậu.
Một lát sau, anh hỏi:
"Đau lắm hả?"
Ôn Dao suýt làm rơi bút.
"Không ạ! Không đau..."
"Ừ."
Thẩm Du đáp như tin, nhưng ánh mắt thì không hề.
"Đỏ mặt rồi kìa."
Ôn Dao muốn độn thổ ngay lập tức.
Cậu nhỏ giọng:
"Tại... phòng nóng..."
"Phòng có máy lạnh."
Thẩm Du liếc nhìn điều hòa đang chạy 24 độ.
Ôn Dao:
"..."
Thẩm Du đi vòng ra trước mặt cậu, chống tay lên cạnh bàn, cúi xuống gần.
"Nhìn tôi."
Cậu ngẩng lên, miễn cưỡng lắm mới giữ được ánh mắt.
Thẩm Du nhìn thẳng vào khuôn mặt đỏ như quả cà chua của cậu.
Khoé môi anh khẽ cong — không phải cười, mà là kiểu "tìm thấy thứ thú vị".
"Không chịu được chút thuốc, mặt đã đỏ như vậy?"
Anh nói thật chậm, âm cuối hạ thấp.
Ôn Dao muốn lấy sách che mặt ngay lập tức.
"Em... bôi thuốc thôi mà..."
"Nhưng bôi ở đâu?"
Thẩm Du hỏi tiếp, cố ý nhấn mạnh.
Ôn Dao:
"...!!!"
Mặt cậu chuyển từ hồng sang đỏ đậm như bị rang.
Thẩm Du thẳng người dậy, nhẹ giọng:
"Làm bài tiếp đi. Đừng đốt phòng."
Cậu cúi gằm xuống bàn, tai đỏ đến tận gáy.
Viết chữ còn run hơn khi bị kiểm tra miệng đầu giờ.
Sau khi xem hết bài, Thẩm Du đóng lại tập vở.
"Ổn. Không sai thêm nữa."
Ôn Dao thở phào như vừa sống sót sau trận sóng thần.
Nhưng ngay lúc ấy, Thẩm Du đặt tay lên đầu cậu, xoa một cái rất nhẹ — không mềm, nhưng đủ khiến trái tim nhỏ bé của Ôn Dao nhảy dựng.
"Hôm nay làm tốt."
Anh nói, giọng trầm hẳn xuống.
"Chỉ có một chuyện không tốt."
Ôn Dao ngẩng lên, tim thắt lại:
"Chuyện gì ạ?"
Thẩm Du nhìn thẳng mắt cậu:
"Đừng đỏ mặt trước tôi nhiều quá."
Ôn Dao:
"..."
"Tôi trêu hoài không chán đâu."
Cậu cúi đầu, mặt càng đỏ hơn.
Thẩm Du quay người đi, mở cửa phòng.
Trước khi bước ra, anh nói một câu nhẹ tênh như gió:
"Mai còn sớm. Ngủ đi. Mặt đừng đỏ nữa."
Cánh cửa đóng lại.
Ôn Dao, một mình trong phòng, ôm mặt.
Rất muốn chui xuống gầm bàn sống luôn.

____________________________________

Chào mừng các bạn đến với chương "Đánh Nhau", nơi mà:
– Bé Dao dậy đúng giờ, đi học đàng hoàng, rồi trong chớp mắt biến thành... "võ sĩ sân bóng rổ".
Ai bảo đánh nhau là xấu? Với Dao thì... chỉ là cách khởi động cho drama thôi!
– Đánh nhau xong, bị mời phụ huynh, không dám gọi ba mẹ, phải gọi Thẩm Du đến bảo lãnh.
Một tình huống vừa căng vừa... cực kỳ ngầu, kiểu "trẻ con đánh nhau, đàn anh xuất hiện như boss game".
– Và phần hay nhất: Thẩm Du xử lý Dao ngay tại chỗ, quỳ giơ hai tay lên trời 4 tiếng, sau đó... 30 roi mây.
– Lời cảnh báo cho quý độc giả:
Nếu bạn đọc xong mà thấy tội nghiệp Dao, nhớ rằng Dao tự mở drama nha, tác giả chỉ là người ghi chép sự thật mà thôi.
– Và một bài học cực kỳ quan trọng:
Người hiền đôi khi là mối nguy hiểm lớn nhất... nếu bạn vừa đánh nhau vừa đỏ mặt trước họ.
Chap sau, liệu Dao có dám đá quả bóng rổ tiếp hay phải sống sót sau trận đánh hôm nay?
Câu trả lời... hãy đón xem.
Cố lên khoảng 8 - 10 chap nữa là cặp này có danh có phận rùi 😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store