[Kỳ Hâm] Vị Hôn Phu Của Tôi Là Quân Nhân
Chương 5
Tiếng thì thầm lác đác vang lên, Đinh Trình Hâm có hơi căng thẳng, nhưng cậu không hề cảm thấy sợ hãi. Đứng bên cạnh Mã Gia Kỳ khiến cậu bất giác cảm thấy an toàn. Hơn nữa, vừa rồi lời của anh...!Dường như có ý che chở cho cậu. Ngoài ông nội, Đinh Trình Hâm hiếm khi được người khác che chở cho.Cậu không có bạn bè, bố cậu thường hay đi xa nhà để chụp ảnh, còn mẹ cậu thì lại vô cùng nghiêm khắc với cậu. Cậu thiếu thốn tình thương, thế nên chỉ cần cảm nhận được một chút ôn nhu của người khác thôi cũng sẽ cảm thấy người ấy vô cùng tốt với mình.Cậu im lặng, nhìn thoáng qua Mã Gia Kỳ.Anh đang nhìn thẳng về phía trước, khuôn mặt tuấn tú của anh vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng lúc này đây cậu lại cảm thấy dáng vẻ này của anh chẳng dọa người tí nào.Mười mấy phút sau, Tiết Linh Linh mang đồ quay lại, không hề tình nguyện đưa cho cậu:"Nè, trả lại cho bạn đấy, được chưa?" Tiết Linh Linh lạnh lùng ném máy chụp ảnh lên đùi cậu.Tuy lời nói là nói với Đinh Trình Hâm, nhưng ánh mắt lại nửa tủi thân nửa lấy lòng nhìn về phía Mã Gia Kỳ."Xin lỗi đi." Lúc này không ai ngờ Mã Gia Kỳ lại nhẹ nhàng nói ra ba chữ này.Tiết Linh Linh trợn mắt lên nói: "Em đã trả lại rồi!""Chuyện nào ra chuyện đấy. Vô duyên vô cớ lấy đồ của người khác thì phải xin lỗi người ta một tiếng chứ." Mã Gia Kỳ nói.Từ nhỏ đến lớn Tiết Linh Linh đã quen thói đanh đá tùy hứng, trước giờ chưa từng phải xin lỗi ai lần nào. Nay Mã Gia Kỳ vì một thằng oắt mà nặng lời cô nhóc, lại còn bắt cô nhóc cúi đầu xin lỗi, khiến cô nhóc bẽ mặt trước nhiều người thế này, Tiết Linh Linh cảm thấy cực kỳ oan ức."Em không xin lỗi! Em có làm gì sai đâu! Hơn nữa cậu ta còn đánh em, cậu ta mới là người phải xin lỗi ấy!"Thấy Mã Gia Kỳ có vẻ hơi bất ngờ, cô nhóc vội nói tiếp: "Không phải mọi người đều bảo anh cũng không thích cậu ta ở đây à? Em rõ ràng là đang giúp anh, vậy mà anh còn mắng em!"Đinh Trình Hâm vốn đang cúi đầu kiểm tra xem máy chụp ảnh có bị hư hỏng gì không, nghe đến đây, cậu bỗng cảm thấy sống mũi cay xè, đôi mắt cũng rưng rưng.Mã Gia Kỳ quay đầu, nhìn thoáng qua Đinh Trình Hâm, thấy cậu vẫn cúi đầu im lặng không nói lời nào, anh có chút nghi ngờ hỏi: "Em đánh thật à?"Im lặng một lúc, Đinh Trình Hâm mới lí nhí trả lời, chỉ đủ để anh nghe được: "Em chỉ đẩy, bạn ấy, một cái. Sau đó, bị các bạn ấy, đánh lại." Giọng cậu rất ấm ức, như sắp khóc đến nơi.Lúc này, Mã Gia Kỳ mới để ý thấy trên cánh tay cậu có mấy chỗ thâm tím nhẹ. Anh nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng hẳn: "Mấy đứa kia, hôm trước những đứa nào đánh Trình Hâm, đứng ra đây."Anh bỗng nhiên chỉ tay về phía đám nhóc.Mấy đứa nhóc bị chỉ bất ngờ, co rúm người lại, nhưng dưới ánh nhìn chằm chằm lạnh lùng của anh, mấy thằng nhóc trong số đó chỉ đành cúi đầu sợ hãi bước ra."Xin lỗi." Mã Gia Kỳ lên tiếng.Mấy thằng nhóc nhìn nhau, cuối cùng vẫn là cúi người thi nhau xin lỗi Đinh Trình Hâm. Tụi nó rất sợ Mã Gia Kỳ, nên đương nhiên cũng không dám làm trái ý anh. Chỉ có Tiết Linh Linh tròn mắt nhìn một màn này, vẫn cứng cổ.Cô nhóc bị ăn chửi, bị bẽ mặt, bây giờ còn bắt cô nhóc phải xin lỗi Đinh Trình Hâm, cô nhóc không làm được. Thế nên, khi ánh mắt Mã Gia Kỳ chuyển đến trên người cô nhóc lần nữa, cô nàng lập tức giận dữ hét lên: "Em còn lâu mới xin lỗi nó! Em..."Ngay lúc này, một cô gái tầm mười sáu mười bảy tuổi đứng bên cạnh đi tới ngắt lời Tiết Linh Linh:"Được rồi, Linh Linh. Đừng quậy nữa, việc này vốn là do em sai, nên xin lỗi người ta." Giọng nói hờ hững, không sắc bén cũng chẳng dịu dàng, nghe vào tai lại có cảm giác lạnh lùng cao ngạo khó hiểu.Đinh Trình Hâm ngẩng đầu lên nhìn, thấy một cô gái mặc váy ngắn đang đi tới, cô gái này rất xinh đẹp, còn xinh đẹp hơn cả Tiết Linh Linh nhiều. Gương mặt trái xoan, đôi mắt to, làn da trắng như tuyết. Đây là cô gái khiến cậu chỉ nhìn một lần thôi cũng đã cảm thấy tự ti."Mọi người...!Hừ!" Tiết Linh Linh tức giận đến thở hổn hển, rồi cô nhóc quay đầu chạy đi mất.Trình Yến Chi hơi bất đắc dĩ nhìn thoáng qua, lại quay đầu nói với Mã Gia Kỳ: "Tính tình con bé như thế, cậu đừng tức giận.""Tôi còn chưa đến nỗi phải tức giận với một đứa con nít." Mã Gia Kỳ đứng lên, lạnh lùng nói.Dứt lời, anh cúi người nhặt chiếc áo khoác bên cạnh lên rồi bỏ đi.Nghiêm Hạo Tường đang xem kịch hay thấy Mã Gia Kỳ bỏ đi, vội đứng dậy gọi lại: "Ấy Mã ca à, không chơi nữa hả?""Không chơi." Mã Gia Kỳ đi được vài bước, bỗng nhiên quay đầu lại kêu: "Trình Hâm."Đinh Trình Hâm nghe anh gọi tên mình thì ngây ngốc."Còn ngồi đó làm gì, về nhà." Mã Gia Kỳ cau mày nói.Về nhà sao? Đó không phải là nhà của cậu, nhưng anh lại bảo cậu về nhà. Đinh Trình Hâm "a" một tiếng, vội cầm máy chụp ảnh chạy theo anh.Không biết vì sao, giờ phút này Đinh Trình Hâm lại cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Một lớn một nhỏ, một trước một sau sải bước ngắn dài. Tốc độ đi bộ thường ngày của cậu không theo kịp bước chân của anh, vậy nên chốc chốc cậu lại phải chạy vài bước mới theo kịp anh."Em cảm ơn."Giọng nói nhút nhát từ phía sau vang lên, Mã Gia Kỳ nghe thấy thì ngừng bước, quay đầu lại nhìn cậu: "Máy chụp ảnh còn tốt chứ?"Đinh Trình Hâm sửng sốt một chút, sau đó vội vàng gật đầu."Vậy thì tốt." Mã Gia Kỳ nói.Đinh Trình Hâm nhỏ giọng "dạ" một tiếng, sau đó lấy hết can đảm hỏi anh: "Tiết Linh Linh nói, anh không thích, em ở trong nhà anh, phải, phải vậy không ạ, có phải em, gây rắc rối cho anh không?"Mã Gia Kỳ hơi cụp mắt, trong trốc lát không lên tiếng.Thực ra, đúng là anh không thích người lớn sắp xếp việc của mình, thế nên lần đầu tiên nhìn thấy cậu, quả thật trong lòng anh có cảm giác hoang đường.Chỉ là việc này không khiến anh rắc rối gì cả, bởi vì anh cảm thấy việc này anh còn có thể khống chế được. Vị hôn thê gì chứ, đó chẳng qua là lời hứa miệng của bề trên mà thôi. Tương lai cũng chưa chắc anh phải thực hiện. Thế nên đối với anh, việc cậu sống trong nhà mình chỉ là việc nhỏ nhặt không đáng nói, cho nên cũng không có gì rắc rối cả.Mà hành động của đám Tiết Linh Linh quả thật là hết chỗ nói, cậu bé trước mắt này là vô tội, thậm chí, còn rất đáng thương. Anh không thích người khác khoa tay múa chân xen vào việc của mình, thế nên hôm nay anh mới tỏ vẻ tức giận với đám bạn Tiết Linh Linh như thế."Không đâu."Hai mắt Đinh Trình Hâm sáng lên, cậu hỏi: "Thật ạ?""Ừm! Sau này em ít chơi chung với đám Tiết Linh Linh thôi, bọn nó đã quen được nuông chiều rồi, quậy lên là em chịu không nổi đâu." Mã Gia Kỳ vừa nói vừa đi tiếp.Đinh Trình Hâm trả lời: ".....Em không có, chơi với bọn họ.""Ừm."Rất nhanh hai người đã về đến nhà, sau khi vào nhà Mã Gia Kỳ trực tiếp lên lầu, Đinh Trình Hâm nhìn theo bóng lưng anh, ấp úng nói: "Mã, Mã ...."Mã Gia Kỳ quay đầu lại hỏi: "Sao vậy, muốn cảm ơn à?"Đinh Trình Hâm mím môi lại, quả thật là thế."Việc này không phải tôi giúp em, tôi chỉ không thích đám nhóc kia làm ầm ĩ như vậy, thế nên em không cần cảm ơn." Mã Gia Kỳ bình thản nói.Đinh Trình Hâm chớp chớp hai mắt, ngoan ngoãn gật đầu. Mã Gia Kỳ nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cậu cảm thấy hơi buồn cười, cậu nhóc này nói gì cũng gật đầu cả, ngoan quá mức đi chứ."Trình Hâm, em không thể gọi hết tên tôi một lần à?" Mã Gia Kỳ đứng trên lầu nói vọng xuống.Đinh Trình Hâm không ngờ được anh lại hỏi như vậy, thế nên chỉ biết ngơ ngác đỏ mặt nhìn anh.Mã Gia Kỳ.Cái tên này cậu đã thầm gọi nhiều lần, nhưng hình như đúng là cứ đứng trước mặt anh cậu lại gọi không được, mỗi lần muốn gọi cũng chỉ có thể treo ở cửa miệng."Em có thể.....""Nhưng mà nhóc con như em gọi thẳng tên tôi cũng không lễ phép lắm." Mã Gia Kỳ vịn tay vào tay vịn cầu thang, tựa đang suy nghĩ gì đó rồi nói, "Cứ gọi anh như đám nhóc kia đi.""Dạ?"Mã Gia Kỳ nhàn nhạt hỏi lại: "Hay là em cảm thấy em có thể gọi thẳng tên hả?"Đinh Trình Hâm vội lắc đầu."Vậy thì gọi anh đi.""Dạ....""Gọi một tiếng nghe nào."Tim của cậu đập mạnh một cái, hai người bốn mắt nhìn nhau, dưới ánh đèn, anh không hề chớp mắt, hai mắt sáng rực, tựa như biển trời sao rộng lớn.Đinh Trình Hâm cúi đầu, cố lấy can đảm, nhỏ giọng gọi một tiếng "anh".Âm thanh mềm mại nỉ non, khiến người luôn làm mặt lạnh như Mã Gia Kỳ hiếm khi nở nụ cười nhẹ."Về đi, ngày mai em phải đi học đấy.""Dạ!"Đinh Trình Hâm nghe lời anh, quay người đi về tòa lầu nhỏ, Mã Gia Kỳ nhìn theo bóng lưng gầy gò nhỏ bé của cậu, khóe môi khẽ nhếch lên.Trông cậu dễ bắt nạt như thế, khó trách đám nhóc kia lại trêu chọc cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store