ZingTruyen.Store

Ky Ham Van Hien Tuog Lam Nguyen Huc Em Chi Co The La Omega Cua Toi

8 giờ tối hôm đó.........
- Ba đứa mày chuẩn bị xong chưa đấy, làm cái gì mà lâu thế không biết!!! Trình Hâm ngồi trên sofa trong phòng khách cáu kỉnh nhìn đồng hồ trên tay rồi ngước mặt lên lầu nói lớn
- Cứ từ từ đi, làm gì mà phải vội thế không biết! Á Hiên nói rồi vừa xuống cầu thang vừa chỉnh lại tóc, Tuấn Lâm và Tứ Húc cũng lần lượt đi xuống.
- Rồi bây giờ mỗi đứa một xe hay đi chung đấy!  Tứ Húc cũng ngồi xuống sofa rồi hỏi Trình Hâm
-Đi chung đi, đằng nào thì cũng chỉ mua một số thứ rồi sau đó đi ăn! Trình Hâm đứng dậy rồi nói. Cả bốn cậu cùng nhau đi ra gara lấy xe, khoảng 5 phút sau họ đã có mặt tại trung tâm thương mại. Vì mỗi người mua nhiều thứ khác nhau nên họ đã tách nhau ra và hẹn sau khi mua xong gặp nhau tại nhà hàng trên tầng 18; Trình Hâm thì lên tầng 7 để mua quần áo, Á Hiên thì ở tầng 5 mua giày, Tuấn Lâm thì lên tầng 10 mua nguyên liệu chế tạo nước hoa mới, Tứ Húc thì đi dạo trong tiệm phụ kiện trên tầng 16.
---Bên Trình Hâm-------
Cậu nhìn trúng một cái áo sơ mi màu đen có hình huy hiệu vàng thêu bằng chỉ trên ngực trái, cậu vừa cầm xuống thì đã bị một cô gái ăn mặc khá thiếu vải giật lấy:
- Anh nhìn cái áo này đi, thật là hợp với anh đó! Cô ta vừa nói vừa ướm thử lên người tên con trai đi cùng
-Này cô, cô bất lịch sự vừa thôi, cái áo này tôi vừa lấy xuống coi thì đã giật lấy rồi??? Cậu tức giận nói thẳng vào mặt ả
-Gia Kỳ, cậu ta mắng em kìa, em sợ quá! Cô ta nói rồi nép vào người con trai tên Gia Kỳ đó
-Cậu doạ cho em ấy sợ rồi đấy, cậu tính đền bù thế nào đây? Gia Kỳ nhìn xuống ả đang nép vào người mình rồi lại nhìn lên cậu.
-Này này, là bạn gái anh bất lịch sự trước đấy. Giờ lại bắt tôi bồi thường là thế quái nào? Anh vô lý vừa thôi chứ!!! Cậu xù lông nhím lên nói thẳng vào mặt anh, ả thấy vậy liền nói:
- Sao cậu có thể nói như vậy chứ, cậu nhận sai thì chết người được à?
-Vậy sao cô không nhận lỗi đi? Đồ thần kinh!!! Cậu nói rồi quay ngoắt ra sau, vừa đi vừa lầm bầm:
- Mất hết cả hứng mua sắm của lão tử rồi!!! Cậu sau khi quay về xe cất đồ rồi lên thẳng nhà hàng trên tầng 18.
------Bên Á Hiên-------
Sau khi đi đi lại lại mấy vòng, cậu nhìn trúng một đôi giày trắng có thiết kế tinh xảo vừa vươn tay ra lấy thì trùng hợp lại cũng có một người cũng muốn thử đôi giày ấy. Bốn mắt nhìn nhau, cậu ngại ngùng rụt tay về còn người kia thì bị vẻ ngoài đáng yêu của cậu làm cho đơ người mất 5s.
-Cậu lấy đi này, tôi đi xem mấy đôi khác! Người con trai đó dúi đôi giày vào tay Á Hiên rồi quay người bước đi, người con trai đó không ai khác chính là Lưu Diệu Văn. Á Hiên bất ngờ vì hành động của anh như sau đó cũng định thần lại được và quyết định mua đôi giày đó. Lượn thêm vài vòng nữa thì cậu nhận được tin nhắn của Tuấn Lâm
-*Mày mua xong chưa, xuống hầm cất đò với tao*
Á Hiên tức tốc chạy xuống tầng hầm cũng Tuấn Lâm
------Cùng lúc đó bên Tuấn Lâm-------
Cậu lựa chọn được một số nguyên, dược liệu tốt để chế tạo nước hoa mới, sau khi vừa bước ra khỏi tiệm thì cậu bị một cô gái ăn mặc khá mát mẻ đâm trúng làm cậu ngã xuống sàn và nguyên dược liệu của cậu cũng rơi xuống sàn, may mắn là cậu đã dặn nhân viên gói kỹ lại nếu không chắc là đã tung toé khắp sàn rồi.
- Mày đi không nhìn đường à? Đau chết tao rồi!!! Ả vừa đứng dậy vừa chửi cậu, thấy một người con trai đang đi đến thì liền xà vào lòng người đó và nói:
- Hạo Tường, tên đó đi đứng không cẩn thận xô ngã e, đau chết em rồi!! Giọng điệu trà xanh của ả làm cậu chịu khôi nổi, lúc đầu tính bỏ qua cho ả mà giờ ả lại úp cho cậu cái nồi:
-Này cái cô kia, cô đâm trúng tôi thì tôi đã không bắt đền rồi chứ ở đó đổ lỗi hả?!! Tuấn Lâm nổi cáu nói xa xả vào mặt ả.
- Cậu hơi quá đáng rồi đấy, em ấy chỉ là đụng nhẹ vào cậu thôi mà? Hạo Tường đứng im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng, chuẩn bị mở miệng nói tiếp thì bị cậu chửi lây:
- Này nhá, tôi chưa nói đến anh thì thôi. Có bạn gái không thèm quản thì thôi, cô ta sai lè lè ra đó mà còn dám nói tôi quá đáng, tôi chưa đánh cho cô ta là may lắm rồi chứ ở đó mà quá với chả đáng!!! Cậu nói một mạch xong cúi xuống lụm đồ lên rồi quay ngoắt đi về phía thang máy, nội tâm cậu lúc này:
-"Con mẹ nó chứ, hôm nay đúng xui như nhọ nồi. Đi mua sắm thôi cũng không yên nữa" Cậu bấm thang máy rồi lôi điện thoại ra nhắn tin cho Á Hiên. Khoảng hai phút sau Tuấn Lâm đã có mặt ở tầng hầm, cậu đang cất đồ thì Á Hiên bổ nhào tới ôm lấy cậu từ phía sau rồi nói:
-Hôm nay tao hên quá, gặp được một người đẹp trai lắm luôn!!! Á Hiên vừa nói vừa nhảy nhảy, đang định nói tiếp thì Tuấn Lâm nói:
- Vui cái gì cũng được để tý hãy kể đi, cất đồ nhanh nhanh rồi còn đi ăn. Trình Hâm với Tứ Húc chắc là đợi tụi mình nãy giờ rồi đó!!! Á Hiên mặt đang tươi thì ỉu xìu, mặc kệ Tuấn Lâm lôi vào thang máy.
-------------Chỗ Tứ Húc-------------
Cậu dạo quanh các cửa hàng phụ kiện thì đột nhiên nhìn trúng một sợi dây chuyền, sau khi thanh toán xong thì cậu chuẩn bị lên tầng 18 luôn ( do chỉ mua mỗi cái dây chuyền nên ổng chả cần cất làm gì cho tốn công :>>). Cậu mải nhìn sợi dây chuyền trên tay nên không cẩn thận dâm trúng một người con trai, cậu ngã thẳng vào lòng người đó:
- A, tôi bất cẩn quá! Cậu có sao không vậy? Tứ Húc vội vàng đứng dậy rồi chìa tay ra, chàng trai đó đơ người vài giây rồi cũng đứng dậy và nói:
- À, tôi không sao!! Cậu có rảnh không, tôi mời cậu đi ăn để xin lỗi!!
-Xin lỗi anh nhé vì hiện tại tôi có hẹn rồi. Tôi xin phép đi trước!! Cậu chạy vụt đến thang máy rồi biến mất trong nhóm người xung quanh. Người con trai đó là Trương Chân Nguyên, anh nở một nụ cười nhẹ rồi cũng bước đi về phía ngược lại.

----------------ta tua, ta tua :>--------------------
Tại nhà hàng trên tầng 18......
-Hai đứa mày cuối cùng cũng lên, đói chết tao rồi!!! Trình Hâm vừa cằn nhằn Á Hiên và Tuấn Lâm vừa xoa xoa cái bụng
-Mày lên sớm vậy? Chắc tý nữa có bão!! Á Hiên có vẻ thiếu đánh lại trêu chọc Trình Hâm
- Nói mới nhớ, tức chết tao rồi. Nãy tao gặp phải một con trốn trại, mất hết cả hứng mua sắm!! Trình Hâm hai tay chống hông rồi nói, Tuấn Lâm thấy thế cũng chêm vào nói:
-Tao với mày giống nhau rồi! Nhưng lúc tao gặp là t đã mua xong nguyên dược liệu rồi!!
-Sao hai đứa mày nhọ thế! Á Hiên và Tứ Húc đồng thanh rồi cười lớn, không hề để ý rằng hai người còn lại mặt đã xuất hiện hắc tuyến
- Chúng mày thiếu đánh à!!! Trình Hâm và Tuấn Lâm giơ nắm đấm lên doạ làm cho hai người còn lại không dám cười tiếp vì sợ về chầu ông bà tổ tiên:
- Thôi, bọn tao không cười nữa. Hai đứa mày lần lượt kể xem nào! Tứ Húc nói rồi ngồi vắt chéo chân và khoanh tay. Sau 10phút, khi Trình Hâm và Tuấn Lâm kể xong, Á Hiên nổi quạo đập bàn đứng dậy nói:
- Hai đứa mày sao tự nhiên hiền vậy, phải tao là ả đó được vào viện nằm chơi rồi.....!  May là trong nhà hàng khá ít người nên không có quá nhiều người để ý các cậu. Lúc này, trong một góc khuất của nhà hàng:
-Đến tức giận mà em ấy cũng có thể dễ thương tới vậy sao? Lưu Diệu Văn ngồi chống cằm nhìn Á Hiên một cách đắm đuối
- Mày khen ít thôi, biết đâu người đó là alpha mà không phải omega? Hạo Tường ngồi bên cạnh tính dội cho Diệu Văn một gáo nước lạnh nhưng lại bị phản đòn ngay lập tức chỉ vì một câu nói:

Muốn biết Diệu Văn nói gì thì đón chờ tập sau nhó? :>>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store